Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. cuộc hôn nhân lợi hại mà lợi bất cập hại

I.

Có một số người mắc hội chứng sợ tiếng chuông điện thoại. Có một số người lại căm ghét nó. Nhất là khi anh đang ở trong một bữa tiệc, với nhạc nhẽo xập xình bên tai, những thân hình bốc lửa kẹp sát hai bên và quá nhiều cồn trong não.

Tiếng chuông không chỉ vang lên có một lần. Soobin đã làm lơ nó một lần, nhưng đến lần thứ bảy thì gã chẳng chịu nổi nữa. Gã lôi điện thoại cái điện thoại cứ rung lên bần bật ra khỏi túi và kéo nút trả lời một cách khó chịu hết sức.

"Anh nên về," đầu dây bên kia nói. Gã thừa biết cái giọng ấy là ai, dù cho ánh đèn trong đây trông chập chờn và gã say đến mức chẳng đứng vững được nữa. "Tại sao?" gã cáu kỉnh.

"Anh nên về." Rồi đầu dây kia cúp máy.

II.

"Cái chết tiệt gì vậy?" Gã loạng choạng chạy tới và thứ đầu tiên đánh mạnh vào tầm nhìn của gã là căn hộ cháy phừng phừng. Những người lính cứu hỏa ở khắp nơi, còi xe kêu inh ỏi và cả vùng trời rực đỏ vì đám cháy. Có một bóng người nho nhỏ đứng quan sát tất cả cảnh ấy, tay đút vào túi quần và tỏ vẻ thờ ơ.

"Lò nướng bốc cháy," bóng người ấy quay sang Soobin. "Một cách hay để gọi anh về. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền."

"Này," Soobin nắm lấy cổ áo người kia và nghiến răng ken két. "Ta đã thỏa thuận cái gì, hả Choi Yeonjun? Em đốt cả một căn nhà chỉ để gọi tôi về từ club ư?"

"Anh đừng tự mãn quá."

Choi Soobin chỉ muốn cầm dao lột cái vẻ mặt kênh kiệu ấy ra. Gã nghiến răng và dí mặt mình vào người đối diện, gầm gừ.

"Anh giết tôi đi," cậu chàng tóc nâu nhếch mép. "Tôi dám thách cả nhà anh. Hợp đồng trong kia kìa," cậu chàng chỉ tay về phía ngôi nhà đang tỏa ra từng đụm khói đen ngòm. "Nếu anh muốn xông vào thì cứ việc. Nếu anh muốn giết tôi thì cứ việc. Nhưng tôi thách anh đấy."

Soobin buông cổ áo cậu chàng ra, hai tay gã buông thõng. Bản hợp đồng cũ mất đi có nghĩa là sẽ có một bản hợp đồng mới khác. Một bản hợp đồng với nhiều điều khoản lạ hoắc và kinh khủng. Yeonjun thì cứ đeo cái vẻ khinh khỉnh bỡn cợt trên mặt và gã như muốn phát điên. Gã muốn bóp nát cái cổ mỏng manh và xanh xao đang ngước lên nhìn đám cháy do chính mình gây ra nhưng chẳng có vẻ gì là hối lỗi đấy.

"Hay thật," Yeonjun vỗ hai tay vào nhau, xoa xoa chúng như thể đã xong chuyện. "Nhà mới. Ngoại ô chứ?"

III.

Sống cùng Choi Yeonjun là một cực hình. Sống cùng Choi Yeonjun với một bản hợp đồng hôn nhân, trong căn nhà không đứng tên chính mình chỉ vì quá túng thiếu và cần một công việc ổn định còn sâu hơn bảy tầng địa ngục. Sống với tất cả những thứ ấy cộng lại, nhưng Choi Yeonjun gắn thêm mấy chữ "không ổn định tâm thần" trong thẻ tên của bệnh viện thì chẳng ai dám nghĩ đến.

"Tôi không nghĩ là anh dám cưới tôi đấy," Yeonjun chọc nĩa vào đĩa bánh kếp phủ mật ong, nhấc nó lên rồi nhìn nó rơi bộp xuống lại, làm mật ong bắn cả ra ngoài. "Vì tiền người ta đáo để thật. Anh nghe tiền án của tôi chưa?"

"Bốn năm rưỡi vì tội cố ý mưu sát nhưng được hưởng án treo nhờ có quen biết với thẩm phán ấy à." Soobin vươn người ra để lau chỗ mật ong tung tóe ấy (gã vốn là người ưa sạch sẽ). Gã gấp khăn ăn lại rồi đặt sang một bên. "Nghe hết rồi. Và nữa, không phải vì mỗi tiền-"

"Không phải vì tiền thì anh đã không ký." Yeonjun chọc chọc miếng bánh kếp, rồi bất chợt gạt tay sang một bên làm chiếc đĩa rơi xuống đất. Tiếng sứ chạm nền đất vỡ tan nát âm vang trong căn bếp rộng. "Tôi biết tôi ra sao. Dọn chỗ ấy nhé, cảm ơn." Rồi cậu chàng đứng lên, lau những ngón tay đầy mật ong và xốt quả mâm xôi, vứt khăn xuống nền đất và đi khỏi căn bếp.

Bỏ lại ở bàn một Choi Soobin gục mặt xuống và vò nát mái tóc.

IV.

Sáng thứ bảy, Yeonjun gác chân lên bàn phòng khách, biếng nhác đọc một tờ báo với vẻ chán chường nhất có thể. Soobin khoác áo lên vai, cầm theo cặp táp và định bước ra khỏi nhà. Gã là một nhà báo và (bỗng dưng) tòa soạn đòi gã phải tới làm việc vào ngày thứ bảy. Tòa soạn luôn có những yêu cầu thất thường. Cuộc sống của Choi Soobin tràn ngập những điều bất thường, và bất thường nhất chắc là con người ngồi trên ghế kia.

"Anh biết không," Yeonjun bỗng nhiên cất tiếng. "Anh đánh giá quá thấp Salinger. Bắt trẻ đồng xanh không phải tác phẩm duy nhất của ông ta."

Yeonjun tiếp tục nói trong khi Soobin, có vẻ hơi sốc với lời nhận định ban nãy, đứng khựng lại. "Anh nên đọc A perfect day for bananafish. Tôi thích hệ tư tưởng của ông ta."

Và tiếp, trong lúc Soobin nhíu mày: "Nó bất ngờ. Khá bất ngờ. Tôi thích vậy. Tôi thích Allie hơn Holden nữa - ông ta xây dựng nhân vật phụ khá được. Bất ngờ," Yeonjun lặp lại. "Tôi không ngờ họ lại cho đăng một bài phiến diện thế này lên báo. Bút danh của anh buồn cười quá."

"Làm sao em biết?" Gã ngây người. Yeonjun thường chẳng bao giờ để ý những điều đó, ý là, Soobin và cuộc sống của gã. Họ sống với nhau như hai người dưng, thỉnh thoảng Yeonjun bày những trò loạn trí cốt để chọc điên Soobin (gã nghĩ vậy) và gã sau rốt phải là người dọn dẹp. Họ đã sống với nhau khá lâu nhưng Yeonjun chẳng bao giờ quan tâm đến đời tư của Soobin nhiều như bây giờ.

"Vì tôi đã sống với anh một năm rồi," Yeonjun tiếp tục nhìn chằm chằm vào tờ báo, không ngước lên. "Tôi thừa biết anh ra sao. Tôi biết cái ngón chơi chữ nửa mùa của anh lắm, cả cách anh viết báo nữa." Em lật đến trang cuối nhưng không gấp nó lại, mà giở lại từ đầu. "Nếu cho tôi nói, tôi sẽ dùng cụm "múa rìu qua mắt thợ". Nếu cho tôi làm chủ tòa soạn, tôi sẽ sa thải người tin tấm bằng của anh. Anh nên gọi điện cho Salinger trước khi nói Holden nông cạn đấy." Giờ thì Yeonjun đọc lại tờ báo từ đầu, còn Soobin - sững sờ trước những lời nhận xét kia - há hốc mồm đứng giữa căn phòng khách.

"Trước đây," sau khi định hình được những từ ngữ trong đầu, gã mới lắp bắp thốt được. "Em thậm chí còn chẳng đọc báo. Điều gì xui khiến em làm điều ấy hôm nay thế?" Thật là không thể tin nổi. Đây không phải Yeonjun mà gã biết, hay là Yeonjun-loạn-thần-trí mà gã đã tự nguyện xích chân mình vào. "Tôi có đọc." Yeonjun ném cho gã một cái nhìn sắc lẹm. Rồi em lại cắm cúi vào tờ báo, lần này hình như là mục giải ô chữ. "Tôi không đọc báo ở" - em đặt gọn tờ báo lên đùi mình, làm điệu bộ giễu nhạo bằng hai ngón tay - "chỗ anh thôi."

Soobin giật mình rồi nhìn đồng hồ, bây giờ đã muộn thật. Chúa ơi, giờ này tắc đường kinh khủng.

"Anh nên đi đi," Yeonjun vẫn cầm chăm chăm tờ báo trên tay và ngáp một cái dài.

"Được thôi, tạm biệt."

"À," Yeonjun gọi với lại, "anh cho tôi đi cùng nhé?"

V.

Hôm ấy hẳn là ngày điên rồ thứ hai trong cuộc đời Choi Soobin, sau một sự kiện tình yêu mùi mẫn còn kinh hoàng hơn cả thảm kịch tình yêu của Romeo và Juliette vậy. Choi Yeonjun, ngồi cạnh ghế lái, với tờ báo (gã tự hỏi tại sao em lại mê mẩn tờ báo đến thế), ngân nga một giai điệu gì chẳng rõ. Soobin chưa bao giờ chở em đi đâu (Yeonjun không được phép lái xe vì không biết kiểm soát bản thân của mình, và những viên thuốc an thần có lần làm em ngủ gục khi đang chạy trên đường cao tốc). Yeonjun luôn luôn đi bộ - em có khả năng đi rất nhanh mà không ngừng nghỉ (nhờ sự mất kiểm soát của bản thân) và em luôn luôn đến sau Soobin-lái-xe độ đâu đó một tiếng, nhưng gã chẳng bao giờ dám cằn nhằn.

Phòng tranh của Yeonjun nằm ở gần trung tâm thành phố, nhưng trong một con đường hẹp và trống trải đến mức cảm giác có một bầu không khí heo hút chỉ riêng nó có vậy. Em cũng chẳng phải loại người khoa trương - nếu không có ai giới thiệu thì nó sẽ chỉ là một cửa hiệu nho nhỏ, không biển hiệu và cũng không đèn đóm. Yeonjun hết sức hài lòng với cái tồi tàn của nó (mặc cho nhà em giàu nứt đố đổ vách) và em coi đó là nhà mình chứ chẳng phải căn hộ hiện giờ với Soobin. Em thuê một bảo vệ và vài người đến dọn dẹp mỗi tuần, theo giờ và phải về khi xong việc (Yeonjun ghét việc không gian riêng của mình bị xâm phạm). Em cũng chưa bao giờ nhắc đến nó trước mặt Soobin, và nghiễm nhiên chẳng bao giờ đoái hoài đến việc đưa gã tới cả. Vậy nên khi em đề xuất rẽ vào con đường Baker nhỏ hẹp, gã hết sức ngạc nhiên.

"Dừng ở đây thôi." Yeonjun gấp tờ báo lại, kẹp nó dưới cánh tay mình và đeo kính râm lên. Trông em giống một ngôi sao nhạc pop hay một diễn viên ưa chiêu trò hơn là một họa sĩ. "Tôi không mời anh vào. Nhưng anh có thể dừng lại ở bên kia đường và, gì nhỉ, uống nước chẳng hạn? Mấy việc mà người ta hay làm khi bị xua đuổi ấy?"

"Chẳng ai xua đuổi người chở mình tới nơi làm việc đâu, Yeonjun ạ," Soobin cằn nhằn. Gã nhìn lên cái phòng tranh nhỏ tí và bỗng chốc cảm thấy thật tò mò.

"Nhưng đây là nhà tôi, Soobin ạ," Yeonjun bước ra khỏi xe.

"Và tôi thì là chồng hợp pháp của em. Tôi có quyền vào nhà vị hôn phu của tôi," Soobin cũng bước theo sau và nhanh chóng đóng cửa lại.

"Ái chà," Yeonjun đứng khựng lại. Hai tay em đút vào túi quần và cặp kính khoác lên cho em một nét mặt thật xấc xược. "Trên giấy tờ thôi. Tôi dám thách anh đặt một chân vào ngưỡng cửa phòng tranh mà không có sự cho phép của tôi đấy." Em hếch mặt lên. "Anh biết tôi ra sao. Anh đâu có thèm dính dáng gì tới Yeonjun-loạn-thần-trí trừ khi có việc hệ trọng? Hôm nay tôi nói với anh hơi nhiều đấy, hãy tận hưởng cái đặc quyền ấy đi, ngài Choi-bình-thường."

Em ném tờ báo lên đầu xe, cảm tưởng như em quăng đi một thứ gánh nặng trong đầu vậy. "Đáng ra tôi đang học cách thích nó, nhưng nhờ ơn anh," em hạ cặp kính xuống một cách thách thức (và lả lơi ư) "mọi thứ quay trở về điểm xuất phát rồi. Vỗ tay cho chiến công của anh, giờ thì tôi không làm phiền anh nữa. Mời anh đi."

Có lẽ mọi điều điên rồ đều tìm một cách nào đó để biến mất.

VI.

Có vẻ Yeonjun thực sự chẳng thèm đoái hoài đến Soobin nữa. Em đi về nhà chiều hôm đó và chiều nhiều tuần sau - có lẽ phải đến cả tháng, mà không nhìn nói chuyện với gã, thậm chí còn chẳng nhìn mặt gã nữa. Em va vào gã cái cách mà người ta va vào một cái móc treo đồ, hay là một thứ kiểng trang trí, rồi em phủi người mà chẳng buồn ngoái lại nhìn thứ mình vừa va phải. Nhưng em vẫn phải đến bệnh viện cùng Soobin, vì người giám hộ đã chuyển từ bố mẹ em (những con người tồi tệ) sang Soobin (con người tồi tệ) sau đám cưới và người ta đâu có tin một người có thẻ bệnh nhân đi loanh quanh và tự làm xét nghiệm. Đó cũng là những lúc hiếm hoi mà Soobin có thể nói chuyện với em, sau suốt khoảng thời gian chiến tranh lặng.

"Tôi xin lỗi," gã nói trên đường tới viện tâm thần. "Tôi không nên xâm phạm không gian riêng tư của em. Tôi cũng xin lỗi vì," gã nuốt khan, lúng túng vì chẳng nghĩ được thêm gì để nói. "Vì, à, làm em mất hứng đọc báo. Tôi đã đọc the perfect day. Cả Sibyl và gã đàn ông đều kỳ lạ."

"Đấy là vì Salinger là một người kì lạ," em trả lời bằng giọng thờ ơ. "Anh biết tiền án đầu tiên của tôi chứ?"

"Tôi biết," gã nói với giọng chắc nịch. Soobin đã xem đi xem lại tập hồ sơ - lật giở nó đến nỗi những trang giấy nhàu nát hết cả, săm soi dưới ánh đèn chỉ để chắc chắn rằng bốn năm rưỡi tù treo vì giết người kia không phải là trò đùa. Ai lại đùa ác vậy chứ.

"Cleopatra cũng chẳng khôn ngoan hơn," Soobin nhận xét. Gã đã học được khá nhiều cách liên hệ từ việc viết báo, và khá nhiều về lịch sử Ai Cập khi phải làm một bài về việc các nhà khảo cổ đã dở hơi ra sao khi khai quật một cuốn sách đầy đất - sản phẩm đến thế kỷ thứ 8 mới lan đến mé phương Tây - ghi chép các ký hiệu trông rõ là giả mạo về thành quốc Babylon nhưng lại lẫn đâu đó mùi mực Trung Quốc. Em cười một cách méo mó - không rõ là em thích hay đang chán ghét cái mảng ký ức ấy - và Soobin rùng mình. Gã bất giác cười theo.

"Tôi không bắt anh phải thương hại tôi đâu," em lí nhí. Trông em co rúm lại, thật khác so với một Choi Yeonjun kiêu căng và kênh kiệu ngày thường. Trông em như thể một con hoẵng rừng bị thương, cần được băng bó và ôm vào lòng, chứ không giống loài báo săn với những nanh vuốt nhọn sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám rờ vào lãnh thổ của nó. Soobin có hai lựa chọn. Và gã muốn ôm em.

"Tôi không," gã đáp cụt lủn. Nói dài sẽ thành nói dại, nghề nhà báo đã tôi luyện gã nên như vậy. Gã thèm được nắm lấy đôi bàn tay của em - cả người em như đang lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình. Nhưng sau rốt, gã nén ham muốn đó lại và chỉ đằng hắng nhè nhẹ. "Em vào đi. Tôi sẽ chờ ngoài đây."

Yeonjun có vẻ hơi bất ngờ. Em hơi đứng khựng lại - trái ngược hẳn với căn bệnh tâm thần của em - rồi quay lại đằng sau nhìn gã. Trong mắt em có cái gì đó, như cách người ta treo đóng đinh con cá chuối lên tường rồi sơn màu xanh lên (thứ triết tếu kinh điển), khó hiểu và gã đã ước rằng mình biết em nghĩ gì. Em chỉ nhìn vậy, rồi em quay đi, bước thật nhanh vào phòng khám, đóng rầm cánh cửa lại.

Gã lại đi quá giới hạn rồi, giết gã bằng con dao Ý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro