
BSD X CONAN 1
Gió thổi lồng lộng, thổi qua mái tóc của cậu trái đeo băng gạc một bên mắt .
" Này Dazai , sáng sớm ra ngoài hưởng gió thế này dễ bị lạnh lắm đấy " . Một giọng nam kêu lên từ xa .
Cậu trai tên Dazai kia ngó lại rồi nở một nụ cười tươi : " Hagiwara cảnh sát ! Tôi biết rồi tôi vào liền không hưởng gió nữa ".
Dazai nói rồi leo cửa sổ xuống , không quên sẵn tiện đóng cánh cửa sổ lại .
người tên Hagiwara không kìm được nở nụ cười mang chút cười khổ :" rốt cuộc thì cậu có biết bản thân đang bị thương không đấy ? "
" Nếu đi hứng gió kiểu vậy sẽ mau sinh bệnh a " .
" Hagiwara cảnh sát ngươi lo thừa thải ta mới là sẽ không sinh bệnh giống tiểu hài tử " . Dazai nói rồi nhận bát cháo được Hagiwara đưa cho .
Phải a Dazai sau một lần bị truy đuổi bạc mạng , trên người lổ chỗ là vết đạn , sau khi ngất trước cửa nhà của Hagiwara được cứu về cái mạng nhỏ .
Hiện tại Dazai đã ở ké nhà Hagiwara được nửa tháng rồi .
Dazai Osamu đổi chỗ công tác từ Yokohama sang Tokyo nhưng bị bọn FBI biết được hành tung , cậu đây chính là không muốn chết vì biến thành tổ ong thế nên bạc mạng cố gắng cắt đuôi.
Khi cắt đuôi được rồi , do mất máu quá nhiều nên mất ý thức tạm thời rồi được Hagiwara vớt lại cái mạng hấp hối .
.
Cậu mở đôi mắt mờ mịt khi cảm thấy có ai đó chạm vào mình đang định vung dậy nhưng vết thương ngăn trở cử động nên chỉ nhấc lên được cánh tay rồi lại buôn xuống .
Cậu nghe tiếng một người đàn ông nói :" không sau chứ ? Tôi thấy cậu ngất trước của nhà tôi "
" Tôi chỉ mới sơ cứu nhẹ qua thôi đừng cử động mạnh . Tôi giờ đưa cậu đi bệnh viện có được không ? ". Cậu nghe giọng nói ấy , mặc kệ tay đau nhức mà vươn tay về phía giọng nói nắm lấy tay áo của người kia .
" Đừng... đừng đem tôi đến bệnh viện " . Giọng cậu có chút suy kiệt .
.
Khoảnh khắc ấy, Hagiwara Kenji hơi khựng lại.
Ánh mắt anh nhìn xuống bàn tay gầy guộc nhưng lại siết lấy mình bằng tất cả sức lực còn sót lại.
Một ánh mắt đầy khẩn thiết .
Anh thở dài, giọng trầm ổn hơn:
“Được rồi… tôi không đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng cậu phải để tôi chữa trị. Nếu không, e là cậu không trụ nổi đến sáng mai đâu.”
Nghe được câu trả lời, bờ môi Dazai cong lên, như thể trong tuyệt vọng vẫn tìm thấy một tia an toàn. Bàn tay buông lỏng, cậu chìm vào cơn hôn mê.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm cửa.
Dazai chậm rãi mở mắt, đầu óc nặng nề nhưng cảm nhận rõ mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Toàn thân đau nhức, nhưng các vết thương đều đã được băng bó cẩn thận.
Trong căn phòng nhỏ, Hagiwara Kenji ngồi tựa lưng vào ghế, tay còn cầm sổ ghi chép, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở của người bệnh.
Thấy Dazai tỉnh lại, anh buông một câu:
“Tỉnh rồi à? Cậu sốt cả đêm đấy. Cứ tưởng sẽ phải gọi xe cấp cứu.”
Dazai chớp mắt vài cái, rồi bất giác bật cười khẽ:
“Thật không ngờ, giữa Tokyo xa lạ, tôi lại gặp được một người sẵn sang giúp đỡ người khác như anh đấy .”
Kenji nhướn mày:
“ tôi không giúp đỡ vô nghĩa , là một cảnh sát giúp đỡ người khác không phải là điều đương nhiên sao ? ".
Không gian chùng xuống.
Dazai lại nở nụ cười quen thuộc, vừa ngả ngớn vừa khó đoán:
“Vậy cảnh sát nghĩ tôi là loại người thế nào? Khủng bố? Gián điệp? Hay chỉ là một tên tội phạm nhỏ nhoi trốn chạy số phận?”
Kenji im lặng một chút . Cậu nhóc này lúc anh sơ cứu , trên người cậu ta không có chỗ nào mà không có có vết thương, nhìn là thấy rõ là vết đạn bắn thủng người .
Kenji cố nhịn để không hỏi lý do tại sao trên người cậu ta lại có vết đạn nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi : " Nhưng vết đạn trên người cậu ..? "
" À mấy cái đó ấy hả ? ". Cậu nhóc bị đang bị quấn băng khắp người không khác gì xác ướp kia trả lời anh bằng một câu hỏi rồi cười cười .
" Nhóm bọn trẻ khu ổ chuột chúng tôi vô tình nghe thấy bọn Yakuza trò chuyện về một vấn đề cơ mật ... Bọn Yakuza nhận ra chúng tôi nên muốn giết người bịt đầu mối ". Cậu nhóc ấy nói rồi thở dài , nụ cười hề hề trên mặt cũng tiêu tán đi đâu mất .
" Cuối cùng cả đám chỉ còn mỗi tôi cắt đuôi được tụi nó ". Cậu nhóc ấy nói rồi nhìn lên anh đôi mặt mang theo tia sáng cùng sự khẩn thiết : " Cảm ơn anh đã giúp tôi ".
Tim Hagiwara như hẫn lại một nhịp khi nghe thấy lời kể của cậu nhóc . Lương tâm của một cảnh sát không kìm được muốn đem tất cả Yakuza trên nước Nhật bản này đem tống vào tù .
Nhưng Yakuza ở Nhật bản là hợp pháp . Nhưng mà nhưng đứa trẻ cũng đâu có tội tình gì ...
.
Dazai biểu tình diễn như thật , tự biên tự diễn một vở kịch cho thân phận mới này .
Lòng còn đang định bắn pháo hoa chúc mừng thì thấy cảnh sát kia mặt có chút không tốt lắm.
Có lẽ vì là cảnh sát nên nghe mấy cái này không chịu nổi ? .
" Tên tôi là Dazai Osamu . Tên anh là gì ". Để làm dịu bầu không khí cậu quyết định chuyển dời nội dung câu chuyện sang vấn đề khác .
"...Hagiwara Kenji, hiện tại là cảnh sát ở ban quản xử lí bom ". Anh ta trầm mặt một chút rồi nói .
" Ah là ban xử lí bom ". Dazai nói mắt của ánh lên ánh sáng như tìm được kho báo : " Hagiwara cảnh sát , ở đó anh nhìn thấy được nhiều bom lắm phải không ?! "
Hagiwara Kenji nghĩ cậu nhóc này là đang cố gắng làm không khí trong phòng trở nên bớt u ám hơn nên cũng thành thành thật thật mà đáp lại : " Ừm - Phải nhìn thấy rất nhiều bom , rốt cuộc thì xử lí bom là một nghành nghề nguy hiểm mà .
Đôi mắt Dazai sáng rực khi nghe : " Hagiwara cảnh sát sau này tôi cũng muốn làm cảnh sát vào ban xử lí bom giống anh ! ".
Hagiwara khẽ khựng lại rồi cười cười : " Dazai nhóc còn nhỏ lắm chưa hiểu nghề cảnh sát thế nào , cứ từ từ mà suy nghĩ không cần vội ".
Dazai gật gật đầu , nhưng rồi lại tỏ vẻ có chút ngượng ngùng: " cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi . Nhưng tôi không có gì để báo đáp , chi bằng tôi cũng phải rời đi sớm "
Cậu ta nói rồi vén cái chăn đang đấp trên người mình ra định đi : " có lẽ tôi làm phiền anh rồi "
.
Hagiwara Kenji chấn động ngay lập tức , ngay lập tức lo lắng nhắc nhở : " vết thương cậu chưa lành đâu . Với lại cậu nếu đi ra ngoài kia cậu cũng không có chỗ về , cậu định đi đâu ? ! "
" Tôi cũng không ngại nếu nuôi thêm một đứa trẻ. Tiền lương của cảnh sát cũng không thấp " . Hagiwara Kenji nói một cách nhẹ nhàng để thuyết phục đứa nhóc này .
" Tôi có thể lo cho cậu đi học nếu cậu muốn .tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu , cho cậu ăn ba bữa mỗi ngày . "
" Nếu cậu vẫn muốn rời đi .. vậy thì để vết thương cậu lành hẳn cái đã "
Dazai nghiêng đầu nhìn Kenji tuôn một tràn dài chỉ để cố gắng gánh thêm một cục nợ là cậu . Rốt cuộc Dazai không kìm được mà bật cười .
Kenji ngơ ngác khi nhìn thấy Dazai bỗng nhiên bặt cười . Đối với Hagiwara Kenji thì việc giúp đỡ người khác là điều mà cảnh sát nên làm thế nên đối với chuyện này vô cùng bình thường.
Nhưng đối với Dazai một kẻ lớn lên trong cái ác thuần túy lại cảm thấy đây là hành động nực cười nhất mà cậu từng gặp.
Theo sau đó là sự tò mò , Dazai tò mò những người này nghĩ gì trong đầu khi chỉ đang cố rước thêm phiền phức cho bản thân mình .
" Cậu cười cái gì ? "
" Không có gì chỉ là cảm thấy đôi khi người tốt thuần túy cũng tốt ".
END 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro