Trạm số I: Yêu Là Cho Đi
Căn phòng bệnh trắng tinh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc gay mũi. Cô gái ngồi tựa vào đầu giường, trên mắt quấn một dải băng màu trắng. Phía xa ghế sofa kia còn có một cậu trai gương mặt xanh xao đang ngồi thất thần.
Có lẽ sự việc xảy ra đêm hôm đó vẫn còn đọng lại nỗi hoảng sợ trong lòng hai người. Vào đêm của hai, ba ngày trước một trận tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra. Một chiếc container mất lái đâm vào chiếc xe khách đi ngược chiều, dẫn theo những chiếc xe đang lưu thông bên cạnh cùng tạo nên một dây chuyền tai nạn.
Trớ trêu thay, lúc ấy cả hai người đang di chuyển bằng xe nhỏ gần với xe khách ấy nhất, và tất nhiên là cả hai không thể tránh khỏi.
Sau tai nạn, vì ngồi ở ghế phó lái nên anh chỉ bị gãy tay trái. Còn cô là người trực tiếp cầm lái nên thương thế nặng hơn rất nhiều. Chân cô đã được chẩn đoán là liệt hoàn toàn và không thể cứu chữa; còn mắt thì trong lúc va chạm giữa các xe, mảnh vụn của thủy tinh vỡ đã bắn vào mắt ảnh hưởng rất lớn tới giác mạc.
"Bác sĩ, tiền nông đối với chúng tôi không thành vấn đề. Ông có thể có cách nào điều trị mắt và chân cho em ấy không?"
Bác sĩ nhìn thanh niên đôi mắt thâm sì, râu ria lởm chởm, cánh tay còn đang bó bột mà lắc đầu đầy tiếc nuối
"Chúng tôi rất tiếc khi phải nói với anh là hai chân cô ấy đã vô vọng."
Anh chàng sững sờ tại chỗ, anh lùi lại mấy bước tựa lưng vào tường, hốc mắt đỏ lên cố gắng kiềm chế giọng, hỏi.
"Vậy mắt của em ấy thì sao?"
"Về mắt thì vẫn còn có hy vọng. Nhưng hiện tại bệnh viện chúng tôi chưa có giác mạc phù hợp để phẫu thuật cho cô ấy."
Anh chàng gục đầu vào hai cánh tay, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Vậy tức là cô ấy phải chờ đến khi nào có giác mạc phù hợp sao. Chờ bao lâu? Chờ đến khi nào chứ? Năm năm, mười năm hay mười lăm năm... hay là cả đời đây?
Từ ngày hôm đó cho tới hai tháng sau, anh luôn phải cố gắng tươi cười, để cho cô cảm giác anh đang rất vui vẻ, vì khi cô biết được anh vui vẻ thì sẽ nghĩ rằng cô cũng không sao, cũng rất vui vẻ và khỏe mạnh.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, giấy không thể gói được lửa. Hôm đấy cô gọi anh ngồi xuống cạnh mình. Đôi bàn tay cô lần mò trên người anh, nắm lấy tay trái của anh, cô khẽ khàng đặt một nụ hôn xuống đó.
"Anh tháo bột rồi nè."
Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng trên miệng vẫn vẽ lên một nụ cười cong vút. Trong giọng nói là vui mừng và xúc động trào dâng.
Anh cố gắng kiềm nén sự chua xót nơi đầu mũi, nói.
"Tất nhiên rồi. Bạn trai em là đỉnh nhất nha, gãy tay trái thôi thì nhằm nhò gì. Giờ tháo bột rồi nè, anh còn có thể đánh túy quyền nữa đó nha."
Cô vuốt vuốt bàn tay trái của anh bật cười. Bỗng dưng tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ ấy im bật, anh ngước mặt nhìn cô thì bất ngờ khi cô mở mắt nhìn mình.
Anh giật mình xém nữa kêu lên. Nhưng anh chợt nhận ra, tuy mở mắt là thế nhưng trong ánh mắt cô không mang chút cảm xúc nào. Đôi mắt hoàn toàn trống rỗng không hề có tiêu cự.
"Chúng ta chia tay đi."
Câu nói bất chợt của cô khiến anh giật mình.
"Em...em nói gì vậy?"
Vẫn đôi mắt trống rỗng, cô lập lại lần nữa.
"Chúng ta chia tay đi."
"Tại sao?"
Anh dường như hét lên, đứng bật dậy và lùi lại mấy bước. Đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng của cô vẫn nhìn về phía anh, nó như lưỡi dao sắt nhọn khoét từng lỗ hổng trong tim anh.
"Anh không cần phải giấu em, em đã hỏi bác sĩ cả rồi. Chân em...đã vô vọng. Còn đôi mắt này..."
Cô đưa tay lên sờ mắt mình, nở một nụ cười tự giễu.
"Tìm giác mạc thích hợp làm như chuyện dễ lắm. Em phải chờ bao lâu đây? Năm năm hay mười năm? Em có thể chờ, vậy anh thì sao chứ? Anh đâu thể..."
"Anh có thể."
Anh thừa biết cô tính nói gì, lập tức chen ngang cướp mất lời cô.
"Anh không cần biết mười năm hay hai mươi năm, anh sẽ chờ cùng em, mãi mãi cùng em đi qua những ngày tháng khó khăn này."
Trong phòng bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn lại tiếng thở gấp đầy sợ hãi của anh. Anh lúc này y hệt một chú cún con sợ hãi bị chủ nhân bỏ rơi. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói.
"Anh à, em nói anh nghe thế này. Nếu em chỉ bị liệt chân, thì em vẫn còn đôi mắt và đôi tay này để giúp đỡ anh trong công việc. Nhưng giờ cả mắt em cũng không còn và em chỉ là một phế nhân không hơn không kém. Trong hai tháng qua, cổ phiếu công ty anh rớt giá, em biết.
Anh cũng thấy đó, hiện tại tình hình công ty rối loạn, anh không thể cùng lúc lo việc ở công ty rồi lại chạy đến bệnh viện chăm sóc cho em. Em không muốn vì em mà tương lai rạng ngời phía trước của anh bị đình trệ."
Đôi mắt anh đỏ hoe, anh nhào đến ôm cô vào lòng, giọng nói run rẩy.
"Nhưng anh lại muốn như vậy. Anh yêu em, anh rất yêu em. Anh cầu xin em đừng nói như vậy mà."
Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi anh.
"Nhưng em không muốn. Anh là một con người đầy tài hoa, em ở bên anh chỉ càng thêm vướng bận. Anh yêu em. Em biết. Nhưng đó không phải lý do để em mãi ở bên cạnh làm phiền anh... Đối với em, yêu là phải cho đi. Em muốn người em yêu hạnh phúc, muốn người em yêu vui vẻ mà không hề có một chút phiền muộn nào, với em vậy mới là yêu."
Tuy cô không thể nhìn thấy nhưng các giác quan khác của cô rất nhạy. Cô cảm giác được người ôm mình đang run rẩy, cô thực sự không đành lòng. Cô nắm vai anh đẩy anh ra.
"Vậy chúng ta không chia tay. Chỉ xem như là tạm chia xa, khi nào anh đã đạt được thành tựu nhất định rồi thì em sẽ quay lại gặp anh và chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau."
Cô vuốt ve đôi gò má hơi hóp vào của anh mà lòng tràn ngập đau đớn.
"Sẽ sớm thôi."
Anh cầm lấy tay cô, đưa lên hôn vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Tối hôm đó hai người ôm nhau nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ bé mà ngủ thiếp đi. Trong đầu anh vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của cô "Sẽ sớm thôi".
Sáng sớm khi anh tỉnh dậy thì cô đã rời đi. Anh đã thử hỏi bạn bè nhưng không một ai biết cô đã đi đâu. Anh thử gọi điện cho anh trai cô ở một thành phố khác, nhưng câu trả lời vẫn là không biết.
Anh lúc đó đã vô cùng tuyệt vọng. Một người vừa không thấy đường vừa không thể đi lại được sao có thể nói đi là đi, nói biến mất là biến mất.
Trong lúc tuyệt vọng và suy sụp nhất, anh lại nhớ đến câu nói trước khi đi của cô. Chỉ cần anh đạt được thành tựu nhất định, cô sẽ quay lại tìm anh. Vì vậy mà việc của anh bây giờ không phải là đắm mình trong đau khổ, mà là phải mau chóng xốc lại tinh thần để giải quyết vấn đề của công ty.
Bốn năm sau công ty anh thành công niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ, nhanh chóng trở thành một trong những công ty đứng tốp đầu nội quốc.
"Vậy cô gái đó có quay trở lại tìm ngài không thưa ngài?"
Cô MC cẩn trọng đưa chiếc mic về hướng của người đàn ông trung niên, trông cũng đã ngoài bốn mươi tuổi trước mặt mình.
Người đàn ông ngoài bốn mươi nhưng quần áo đầu tóc sạch sẽ tươm tất, trông chẳng khác gì mấy anh chàng ở tuổi thanh xuân phơi phới. Ông ta cất giọng khàn khàn.
"Em ấy không quay về tìm tôi. Còn tôi thì sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy em ấy nữa."
"Vì sao vậy ạ?" cô MC thắc mắc vô cùng.
Người đàn ông vẻ mặt thoáng chút nặng nề, nhưng giọng nói lại vẫn từ tốn như lúc kể chuyện ban nãy.
"Vì sau ngày tôi niêm yết trên sàn chứng khoán thành công một tuần, anh trai của em ấy đã gọi điện báo với tôi tin em ấy qua đời... Em ấy đã đắm mình xuống dòng sông, nơi mà hai người chúng tôi lần đầu gặp gỡ."
Cô gái năm nào đã lựa chọn cách rời bỏ thế gian để hòa mình vào dòng sông thăm thẳm. Mong muốn bản thân sau khi chết đi sẽ cùng những kỷ niệm của cả hai thuở xưa trôi dạt theo dòng nước, mãi mãi không chia xa.
Nhưng cô lại không biết rằng sau khi cô đi vẫn còn một chàng trai, một người đàn ông ở lại cõi trần gian lạnh lẽo với tâm trí đầy ấp bóng hình của cô cùng một trái tim rỗng tuếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro