China [phần không giới hạn]
1. China là con thứ hai trong gia tộc Trung Hoa. Anh cả là Taiwan. Anh thứ là China tên khác. Con áp út là HongKong. Và con út là Macau.
2. Y được gọi là " Đại Mỹ Nhân ". VÌ Sắc đẹp của y khiến vạn người đổ gục. Kể cả countryhumans.
3. Nết y rất kì. Buồn mặc Hán phục. Vui mặc Trường bào. Thế giới xảy ra chuyện thì y mặc vest. Và này khiến chồng của y là Việt Nam khá lo lắng do sợ mất vợ. Ai bảo y sinh ra đã đẹp như vậy đi.
4. Y là một con người yêu cái đẹp. Và các vị thần ở thế giới này cũng vậy*. Đó là lí do tại sao y còn được gọi là " Vị thần chốn phàm giới ".
5. Trong các huynh đệ thì China là người ít được Qing yêu thương nhất. Nhưng đối với ông nội của họ là Ming thì ngược lại.
6. Trước khi China kết hôn thì mấy huynh đệ tốt của y cứ đè y ra chọc miết. Chứ chọc chuyện gì thì tôi không biết.
7. Thay vì gọi Qing là cha thì y thà gọi Ussr là cha còn hơn. Y ghét kẻ đã phá hủy tuổi thơ mình nhưng thật đáng thương sao kẻ đó là lại Qing.
8. China kính Ussr như cha ruột. Xem N.K như anh em một nhà. Coi Việt Nam là Tướng Quân của mình. Cuba là anh em tốt. Còn Lào là bạn tâm giao.
9. China khá thân với Việt Hòa. Y coi hắn như chị gái hơn là anh dâu.
10. Có một vị thần hay ghé qua chỗ y chơi. Nhưng người đó không hẳn là thần.
Vị thần đó tượng trưng cho đau khổ. Tượng trưng cho giới luật Nhân Từ và tội đồ Phàm ăn.[ tôi sẽ có một chap riêng về người này bên bộ Nơi tôi xả tâm tư ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro