yêu bản thân
mình yêu bản thân mình, bởi thế nếu "sống" thật là khó khăn thì phải chăng "chết" là lối thoát của mình? liệu khi "chết" rồi mình có được hạnh phúc không, liệu những nỗi căm hờn nhưng nỗi buồn dày vò mình có biến mất không? nhưng mình sợ, mình sợ cái chết nhưng sống với những nỗi căm hờn và nỗi buồn giống như là sống với căn bệnh nan y hành hạ mình từng ngày. không một ai có thể hiểu được nỗi đau của nó ngoài mình, mình sợ cái chết, mình sợ lắm nhưng mình không muốn sống. mình không thể giết bản thân vì mình sợ lắm, mình yếu đuối nên không giết được bản thân. ước gì mình chưa từng được sinh ra, ước gì mình chưa từng tồn tại. thế thì mình sẽ chẳng cần sống cũng chẳng cần chết. sẽ không ai hối hận, nuối tiếc hay đau buồn. ước gì, mình chưa từng được sinh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro