Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JX3 Thương Trường] Chương 2: An Sử Chi Loạn và kết thúc.


- Hồ Thiên, phụ thân kêu ta về Trường ca gấp.

- Tại sao? Không phải ngươi mới tới được vài ngày mà.

- Trong thư viết vương gia cấu kết với An Lộc Sơn lật đổ triều đình. Chuẩn bị cho quân Lang Nha đánh Đại Đường, Ác Nhân Cốc và Hạo Khí Minh liên minh cùng các đệ tử các phái bảo vệ Đại Đường.

- Cái gì?? Vậy Thiên Sách phủ thế nào?

- không biết nhưng triều đình coi Thiên Sách Lý tướng quân là cái đinh trong mắt nên chắc không cử quân giúp đở.- Ai, Thiên Sách trường thương độc thủ Đại Đường hồn, bảo vệ xã tắc nhưng triều đình lại coi thành vật hi sinh.

- Hồ Thiên, Nhạn Môn Quan rất có thể là mục tiêu của quân Lang Nha. Hãy sống sót.

- Biết rồi, ngươi cũng vậy.- hắn hun trán y, tiễn y đi.

Chiến Trường, xác nằm đầy đất, có quân Lang Nha đáng ghét, cũng có những huynh đệ hy sinh nơi sa trường, máu nhuộm đầy đất, tiếng la tiếng vũ khí vang khắp nơi. Cho dù là những đứa trẻ cũng cầm vũ khí giết giặc, vì họ biết nếu không làm thì lũ giặc sẽ tàn sát nhân dân Đại Đường, sát hại huynh đệ tỷ muội gia đình người thân họ.

Bàn tay y đánh ra nhưng âm sát tấn công giặc, máu bắn nhiễm đỏ sáo trang y, mang những người bị thương cho đệ tử Vạn Hoa.

- Cẩn thận!!- kiếm khí màu vàng vượt qua y đánh vào sau lưng, thì ra đệ tử Tàng Kiếm giết tên định đánh lén y.

- Cảm tạ!- tay vẫn không nghỉ bắn âm khí.

- Không có gì!- Tàng Kiếm cầm trọng kiếm quật bay 1 đám Lang Nha.

- Bọn Lang Nha còn đông, cẩn thận đừng lơ là, không mất mạng đó
.
- Ừ, vẫn cố gắng đi, Ác Nhân Cốc sắp tới cứu viện.- Thất Tú 2 tay cầm kiếm vừa đánh vừa nói.

- Tại hạ nghe nói Tây Vực Minh giáo và Miêu Cương Ngũ Độc đưa đệ tử qua giúp đở.- y sát tên giặc trước mặt, tay liên tục bắn ra những đạo âm dầy đặc.

- Mạc thiếu cốc chủ dẫn Ác Nhân Cốc đến rồi, vừa kịp lúc.- Đường Môn nhìn thấy Mạc Vũ cùng Ác Nhân Cốc sát lũ Lang Nha bên ngoài.

Đã 8 năm, An Sử Chi Loạn kết thúc, đời sống trở về ổn định. Từ mấy tháng trước khi chiến trường bên này dừng lại, y chạy ngày đêm đến Nhạn Môn Quan.

Thống lĩnh đưa y gặp hắn, chỉ thấy khuôn mặt tiều tụy yếu ớt của hắn, nếu không phải lòng ngực phập phồng thì y nghĩ hắn đã chết.

- Hồ Thiên chiến đấu bị đâm vào ngực, lúc tìm về kịp thời cứu trị nhưng đến giờ không tỉnh lại, Hồ Thiên nói nếu hắn chết hãy đưa sợi dây này và xin lỗi vì nuốt lời- Thống lĩnh vỗ vai y, đưa dây buộc tóc bạc mà y đã đưa lúc lần đầu gặp. Không ngờ hắn vẫn còn nhớ lời hứa năm.

- Ta mang hắn về Trường Ca môn, ở đây không tốt cho hắn.- y nhịn khóc, vẻ mặt cố gắng như bình thường quay về thống lĩnh.

- Hồ Thiên, ta sẽ không cho ngươi sống thực vật đâu.- y dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.

Y mang hắn về Trường Ca Môn, tìm mọi cách giúp hắn tỉnh, nhưng đều thất bại, chỉ còn cách chờ hắn tỉnh dậy.

1 năm, 2 năm, thời gian như trôi đi, nhưng hắn vẫn không tỉnh.

Lúc đầu còn lo lắng, sợ hãi nhưng giờ chỉ còn sự bình tĩnh cùng buồn bã. Y mang hắn đến nơi lần đầu gặp gỡ - căn phòng đọc sách bên gốc cây đào.

- Hồ Thiên, ngươi từng nói cùng ta về Trường Ca, mỗi ngày uống rượu ngấm hoa, ta đàn khúc ngâm ca, ngươi múa đao dạy võ, đời đời kiếp kiếp cùng sinh cùng tử. Nhưng tên nhà ngươi lại thất hứa, nhưng ai biểu tên ngốc ngươi là người ta yêu chứ.- y mặc kệ 2 hàng lệ chảy trên mặt, môi phát họa khuôn mặt hắn.

Khi môi y chạm đến môi hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đột nhiên mở ra, để lộ 2 viên huyền hắc quen thuộc khiến y ngơ ngác, ánh hình ảnh y đang chảy lệ.

Đôi bàn tay to ôm chặt y, tuy hơi run run do lâu ko cử động, môi cuốn môi, lưỡi cuộn lưỡi, hơi thở quấn vào nhau làm người y dần nhũng ra, khó thở, môi hắn tách ra, sợi chỉ bạc dính giữ môi hắn và môi y.

Y thở dốc, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, sợ chớp mắt sẽ khiến đôi mắt kia nhắm lại, tay run run vuốt khuôn mặt hắn.

- Hồ...Hồ Thiên, ng..ngươi tỉnh sao. Hay đây là mơ!

- Bách Nguyệt, ta tỉnh, xin lỗi để ngươi chờ đợi ta.- hắn liếm những giọt lệ trên đôi hàng mi.
- Không nó đáng cho ta chờ đợi.- y lắc đầu.

- Bách Nguyệt, ta yêu ngươi, từ rất lâu.

- Hồ Thiên, ta cũng yêu ngươi.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giáodục