Time To Leave
Hôm nay. Ngày tôi đi. Ngày mà tôi ngồi đó nhớ về những thứ mà tôi có thể nhớ được. Buồn. Buồn lắm. Buồn như lúc bị giật đồ chơi hồi còn bé tý ty. Chỉ muốn khóc lên nhưng không sao làm được. Những cảm xúc bồn chồn chực đến. Cười rồi lại thôi. Lòng buồn. Người buồn. Con tim đang đập cũng buồn. Ấy vậy mà tôi vẫn ngồi đây và nhớ cơ đấy.
Hoa phượng. Hay còn có cái tên là Hoa Học Trò. Tôi tự hỏi làm thế nào mà phượng lại trở thành một biểu tượng huyền thoại của học trò Việt Nam như vậy ? Có rất nhiều câu trả lời. Đúng đấy. Hoa phượng. Cái màu hoa đỏ chói ấy cứ làm lòng tôi nao nao mỗi khi chạm mắt. Tôi bỗng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cả thầy cô và bạn bè cũ. Những kí ức thuở học trò cứ thế mà ùa về, tôi nào hay, nào biết, cái kỉ niệm ấy đã qua đi lâu lắm rồi và chưa bao giờ tôi nhớ về nó cả.
Hoa phượng. Tuổi học trò. Có nhiều khoảnh khắc kỉ niệm vụt lướt qua mà tôi không kịp níu lấy. Phượng giữ lấy tuổi học trò. Nhưng học trò cứ vô tâm mà bước đi, để lại phượng buồn hối tiếc cho những thế hệ không bao giờ gặp lại. Phượng có buồn nhưng không khóc. Cho dù cái màu đỏ mang một vẻ âu sầu đến lặng im, từ những cái ngày gần hè mà ve kêu rần cả sân trường. Từng ngày, từng giờ, phượng đứng đó, lặng lẽ, âm thầm theo dõi những chiếc cặp ra và vào sân trường, rồi lại lặng im. Là hè đó. Nhưng rồi, hè đã hết, phượng cứ mãi dang tay chào đón những người bạn mới. Phượng rộng lượng, thứ tha, cho dù có bị quên lãng, phượng vẫn cứ mãi thực hiện nhiệm vụ của mình. Một sự trung thành đáng quý. Đám học trò cũ trở về, cứ đung đưa theo gió như tươi cười gặp lại, một lời trách móc cũng chẳng thèm nói ra. Hoa phượng. Là hoa phượng mà. Là hoa sao có thể nói ? Nhưng có lẽ, cái vẻ buồn rười rượi của những tán cây bay bay đã nói lên tất cả. Chỉ tại ta không thèm ngó ngàng đến, bỏ qua. Rồi đến khi gặp lại, cứ ngỡ như ta lại quay về cái ngày còn cắp sách đến trường.
Hoa phượng. Bây giờ trường tôi chẳng còn cây nào cả. Mà lúc đó, những tiết học về hoa phượng ngày càng nhiều khiến tôi như muốn khóc. Trường tôi xây lại, mấy cây phượng đã đem đi đâu hết. Giờ là lúc tôi sắp đi rồi, còn chút gì đề nhớ ? Tôi thầm nghĩ, liệu có thể trồng phượng nhiều và thật nhiều ngoài phố ? Nhưng như thế nó đâu còn là biểu tượng của học trò nữa. Vậy là lại buồn.
Hoa phượng. Tôi đã mơ về một cái ngày phượng vẫy tay chào tạm biệt tôi vào năm cuối cấp. Ấy vậy mà không. Chỉ có những hoa sao quay vòng và những bông hoa còng li ti rơi xuống, vung vãi khắp sân. Dù sao đi nữa, phải ra đi mà không có phượng, buồn biết bao nhiêu. Nhưng rồi cũng phải đi.
Hoa phượng. Không. Chẳng còn hoa phượng nữa, mà là ngày tôi đi. Đó sẽ là cái ngày mà tôi òa khóc lên như một đứa trẻ. Bạn bè. Thầy cô. Những dãy bàn ghế. Cả những cây phượng mà tôi tưởng tượng ra nữa. Nhớ lắm. Tôi không hiểu. Đã có bao nhiêu thứ mà tôi không biết trân quý, giờ sắp đi rồi, nhìn đến, khóe mắt lại ướt đẫm. Ai nói cho tôi biết đi ?
Ngày mai. Một ngày đẹp trời mà tôi chờ đợi. Tôi chờ đợi cái ngày trường cũ của tôi sẽ ngập tràn những cánh hoa phượng. Những nét mặt tươi rói khi cứ mân mê những con bướm trên tay, rồi ép vào tập, rồi cùng làm một chút kỉ niệm với nhau. Tôi hy vọng nhiều về cái trường cũ của tôi lắm. Nhưng về những cây phượng đỏ ấy, là nhiều nhất.
Ngày ấy. Một ngày không xa mà tôi nghĩ đến. Tôi nghĩ đến một ngày tôi sẽ quay trở về. Tôi sẽ gặp lại bạn bè, thầy cô, những dãy bàn ghế, cả những cây phượng mà tôi nghĩ là sẽ có nữa. Khi đó, trường chắc chắn sẽ khác, bạn chắc chắn sẽ khác, thầy cô chắc chắn sẽ khác, nhưng hoa phượng, sẽ không bao giờ khác. Nó vẫn cứ mang một màu đỏ buồn đến nao lòng.
Ngày kia. Một ngày nào đó mà tôi không xác định được. Những cánh hoa phượng sẽ đi về đâu ? Những kí ức tuổi học trò của tôi sẽ đi về đâu ? Bạn bè, thầy cô ấy liệu rằng có còn được gặp lại ? Dù ngày đó có quá xa vời. Dù ngày đó có là một ngày bận bịu. Tôi vẫn mong được gặp lại. Nơi chốn cũ này, nơi mà chúng tôi hòa chung một nhịp đập con tim. Cả thầy cô nữa, tôi sẽ mang ơn họ thật nhiều và thật nhiều.
Ngày trước. Một ngày nắng đẹp mà tôi sẽ nhớ về. Nhớ về những buổi chiều tan trường cùng nhau ngắm mây bay. Nhớ những bài giảng mà ngày đó tôi cho là chán ngấy. Nhớ những tiếng cười rộn rã của những ngày cuối năm. Cả cái đợt liên hoan nữa, cái trò đập bong bóng mà thổi đến đỏ cả mang tai thì làm sao mà quên được. Yêu lắm chứ. Cái lớp cũ quậy phá của tôi, chắc sẽ nhớ lắm, tôi đã từng ghét chúng nó đến nhường nào. Bây giờ sắp xa rồi, mới thấy thương, thấy quý.
Rồi một ngày nữa. Ngày mà tôi thực sự quên bẳng đi các cậu. Các cậu biết không. Các cậu là một nguồn động lực cho tôi trong những ngày mệt mỏi - những ngày mà tôi còn chẳng muốn đến trường - vì chơi đùa với các cậu, tôi cảm thấy yêu đời hết sức. Cái cách mà các cậu chọc giận người khác khiến tôi cười đến phát ngán, ấy vậy mà mỗi lần như thế, tiếng cười lại rộn vang. Cả những lần các cậu bị thầy cô la nữa, những lần đó, lòng tôi cười thầm, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc. Tôi vẫn quý các cậu, vì các cậu là bạn của tôi mà. À, có nhớ cái đợt mưa ngập cả sân trường không ? Cái trò tạt nước của các cậu không có vui vẻ gì đâu, mà....không thú vị thật đấy. Ngày tổng kết cuối cấp nữa, các cậu chỉ lo đến chuyện nhận giấy khen và phần thưởng, không có nghe ai phát biểu gì hết. Nhưng ngày hôm đó là ngày chúng ta cười thật nhiều, là ngày chúng ta vui thật nhiều, để rồi sau đó cũng buồn thật nhiều. Dù có ra sao, tôi mong rằng mình vẫn nhớ đến các cậu.
Hôm nay. Ngày tôi đi. Cả các cậu cũng đi nữa mà, đúng không ? Chúng ta cùng đi, nhưng con đường sẽ khác. Nhưng hãy nhớ rằng, mình từng có những người bạn. Ngày mai gặp nhau, lẽ nào quay lưng bước tiếp ? Hãy giữ cho mình một kí ức nho nhỏ về những người bạn. Biết đâu sau này chẳng còn gặp lại nhau nữa ?
Tôi. Một người bạn của các cậu. Chúng ta sắp xa rồi. Có buồn không ? Tôi chúc các cậu gặp nhiều may mắn hơn nhé. Nếu có thể, chúng ta cùng đi chung một con đường nào. Tôi biết rằng các cậu rồi một lúc nào đó lại quên nhau, nhưng tôi vẫn biết rằng các cậu khi gặp lại sẽ nhớ nhau mà thôi. Cám ơn các cậu thật nhiều nữa. Vì đã cùng tôi bước lên trong một khoảng thời gian thật dài. Câu cuối. Đi nhé. Các cậu cũng đi nhé. Tạm biệt và hẹn một ngày bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro