Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé nhà bên

Khu nhà tôi có thể nói là một mớ hỗn độn. Cứ như kiểu hàng hải sản đề biển:"Con gì đang bơi chúng tôi đều có" vậy. Trai tốt có, trai xấu có, trai thích chọc chó có, xã hội đen có, nói chung là không thiếu loại người nào hết. Vào khu nhà tôi ai cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói và hành động vì camera chạy bằng cơm được bố trí ở khắp nơi. Ăn nói lấc cấc là bị đánh lủng người. Ngoài việc lắm thành phần hay giở nắm đấm ra thì chỗ tôi cũng lắm người học giỏi. Thạc sĩ, tiến sĩ, có ông du học, có ông lên hẳn giáo sư mới buồn cười. Nếu trừ mấy thành phần hơi thái quá ra thì khu nhà tôi cũng là một nơi đáng sống.

Có một điều lạ về khu tôi đó là các gia đình thì rất nhiều mà trẻ con thì rất ít. Có lẽ vì thế mà tôi với Linh khá là thân nhau vì là hai đứa trẻ con duy nhất trong khu. Linh bé hơn tôi 3 tuổi. Cũng vì thế mà tôi cốc đầu nó khá nhiều. Vui tôi cũng cốc nó cho vui. Lúc buồn buồn, chán chán tôi cũng cốc đầu nó. Nhiều khi cốc đầu nó mà chẳng biết tại sao lại cốc. Bị cốc, con bé lúc nào cũng phồng má lên làm mặt giận quay đi. Mặt nó những lúc đấy cũng đỏ lên, chẳng hiểu tại sao. Làm bộ thế nhưng một lúc sau là nó lại quay ra cười hì hì với tôi. Tôi hỏi:
- Không sợ tao cốc đầu nữa à?

Con bé cười:
- Sợ anh không chơi với em hơn.

Tôi rất thích ngắm con bé những lúc đấy. Bình thường mặt nó nhìn chả có gì đặc biệt cả nhưng những lúc nó cười với lúc nó làm mặt hờn dỗi trông nó dễ thương đến lạ. Cứ tưởng tượng mặt mấy nhân vật nữ trong anime lúc cười ấy, mặt nó chẳng khác là bao.

Tính tình con bé cũng khá là dễ thương. Nói đến đây lại nhớ cái lần nó không cho bố tôi đánh tôi. Hôm đấy hình như tôi bị điểm 0 hay 1 gì đấy ở lớp. Bố tôi nhìn bài kiểm tra, chẳng nói chẳng rằng ngoắt tay bảo tôi ra giữa sân đứng. Tôi chưa kịp hỏi bố tôi ra đây làm gì thì bố tôi đi từ trong nhà ra với cái roi. Tôi sợ vãi mật. Bố tôi làm thợ xây, thân hình vạm vỡ, sức khỏe cường tráng. Ông đập đùa tôi đã đau ê ẩm rồi, giờ thêm cái roi vào nữa không biết nó thấm đến mức nào. Bố tôi mặt hầm hầm giơ cái roi lên chuẩn bị quật thì tự dưng một tiếng thét lanh lảnh vang lên:
- Bác không được đánh anh!
Từ đằng xa, con bé hớt hải chạy ra. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì con bé ôm chầm lấy tôi, trừng mắt nhìn bố tôi:

- Không cho bác đánh anh!

Bố tôi đang cơn giận, quát:

- Con bé này, tao là bố nó mà tao không được đánh nó à? Mày không đi ra là tao đánh cả hai đứa đấy!

Bố tôi quật roi sát người nó dọa. Tiếng roi qua tai nghe "vù" rồi "chách" một cái nghe hoảng hồn. Con bé vẫn ôm tôi, hét:

- Bác cứ đánh cháu đi!

Người xem xung quanh xì xào bán tán. Ai cũng nghĩ tôi sẽ thoát được trận đòn chí mạng này. Đâu ai ngờ bố tôi vụt cả hai, vừa vụt vừa quát:

- Rồi, đấy là mày muốn đấy nhá!

Bố tôi cứ thế vụt. Tôi ăn đòn quen rồi nên cứ đứng đấy, chẳng nói gì. Con bé Linh thì phải nói là nó chịu giỏi thật. Bố tôi vụt kinh khủng thế mà con bé nhắm mắt nghiến chặt răng mà chịu, không ho he một tiếng. Cứ mỗi nhát roi vụt xuống là người nó giật nảy lên, run bần bật. Bố tôi tuy giận nhưng vẫn biết rằng mình đang đánh cả con nhà người ta chứ không đánh mỗi thằng con quý tử nhà mình nên khoảng một hai phút sau gì đấy bố tôi dừng, bảo:

- Mày giỏi!

Chỉ thế, bố tôi quay vào nhà. Linh dường như không biết mọi chuyện đã kết thúc, vẫn run rẩy ôm chặt lấy tôi. Tôi giơ tay lên cốc đầu nó nhẹ một cái, bảo:

- Bố tao vào nhà rồi, mày.

Con bé buông tôi ra. Người nó đầy lằn roi đỏ. Tôi thấy tội, chép miệng:

- Đau không?

Linh gật đầu. Tôi hỏi tiếp:

- Đau sao vẫn che cho tao?

- Sợ anh đau.

Tôi phì cười. Nó không biết đây mới chỉ là vài đường cơ bản của bố tôi. Đợi đến lúc bố tôi giở Karate ra xem. Tôi hỏi:

- Thế nếu tao đau thì sao?

Nó nhìn tôi:

- Thì ít nhất em đỡ cho anh sẽ đỡ hơn là anh chịu một mình.

Kể ra thì đó là lần đầu tiên tôi thấy ấm lòng. Đàn bà con gái mà chịu được như thế thì không đùa được. Tôi giơ tay lên xoa đầu nó. Nó ngước lên nhìn tôi, tròn mắt:

- Ơ? Sao anh xoa đầu em?

Tôi cười:

- Vừa đấm vừa xoa.

Con bé ngó ra chỗ khác, mỉm cười. Tôi cũng cười. Nắng nhảy nhót trên hai đứa tôi.
Xoa một lúc, tay tôi bắt đầu mỏi. Tôi giơ tay lên.

Cốp.

- A! Sao anh cốc em?

- Xoa xong phải đấm chứ.

Con bé con làm mặt giận xong chạy về nhà. Lúc đó Linh mới học lớp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro