Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" Này mọi người. Lại đây mà xem nè ! tớ cảm thấy một cái gì đó."

Maiyan lúc này bỗng nghe được gì đó nên bất ngờ lên tiếng. Mọi người đang tiếp tục tìm kím xung quanh nghe được thì lập tức chạy đến bên cửa sổ nơi Maiyan đang cố gắn mở ra và dòm xuống. Từ đây có thể thấy được một khoản sân rộng phía bên hông của nhà thờ, khoản sân này khá là ẩm ướt và tăm tối, chỉ có vài cây đèn đang bị chập điện đang chớp tắt ở quanh khoản sân.

" Chuyện gì vậy, có chuyện gì xảy ra hả sếp ? "

Yumi hỏi gấp trong khi đang dòm dáo dát.

" Mọi người thấy tấm vải đó ở kia không ? "

Maiyan hỏi khi nhìn thấy nó ánh lên nhờ những ngọn đèn.

" Ờ , thì sao ? "

Ikoma thắc mắc

" Nó là của cái người lúc nãy đã va vào tớ."

" Chắc là hắn đã vứt nó khi tìm thấy một cái áo hay đại loại vậy ."

Yumi tỏ ra không quan tâm.

" Hình như nó bị xé rách, lúc nãy nó còn khá nguyên vẹn."

Sayurin nheo mắt dòm

" Đi xem thử đi."

Vừa dứt lời, Maiyan rút trong áo khoát của mình ra một sợi roi dài rồi phi thẳng ra ngoài cửa sổ, sau đó cứ như Indiana Jones mà đáp xuống khoản sân.

" Chị ấy vừa phi xuống đó phải không vậy ?!? em bị hoa mắt đúng không ?! "

Ikomo vẫn trợn ngược, không tin vào mắt mình. Nơi này cũng hơn 4 5 tầng lầu, vậy mà Maiyan có thể phi từ đây xuống đó như vậy, chỉ có thể là đang đóng phim.

" Đi thôi ! " Yumi cùng Sayurin chạy ngược xuống theo Maiyan , tất nhiên là đi bộ, cùng với Ikoma.

" ở đây có gì hả ?! "

Ikoma vừa thở như bò vừa nói, chạy 5 tầng lầu đối với câu thì quả là bi kịch.

Đập vào mắt của cô và hai người còn lại lúc này là một cảnh quan thập phần ghê tởm, nó chẳng khác gì địa ngục. Một nơi u tối tanh hôi, đèn thì lúc chớp lúc tắt, máu thịt vươn vãi khắp nơi, cả lên những bức tường kia khiến người nhìn vào lập tức muốn nôn mữa. Còn cái xác người vẫn còn giật giật nhưng nội tạng đã bị moi ra hết ở phía góc kia. Ikoma nghỉ, chắc cô sẽ ăn chay suốt năm để có thể quên đi cái cảnh tưởng kinh tởm này. Cô còn chẳn tin được là ngoài đời nó thực sự ghê sợ như vậy, cô nghĩ là mấy bộ phim kinh dị đoạt giải cũng chả bằng một phần những gì cô đang chứng kiến. Ikoma đang kiềm chế để mấy thứ trong dạ dày của mình không phọt ra ngoài cửa khẩu.

" Nơi này vừa xảy ra giao tranh, không quá 10 phút trước. Khi mà chúng ta vừa vào bên trong. "

Yumi lên tiếng nhìn quanh.

" Có một vật, con vật hay đại loại, khá to lớn đã tấng công một người ở đây, trận chiến xảy ra khá nhanh và nó có lợi thế hơn người kia. Sau đó hình như là ... "

" Nó đã bị giết chết bằng một nhát chém, có thể là vậy, từ thứ gì đó ở phía sau, chắc là kiếm. Vết chém rất ngọt, nhìn vết nhầy màu xanh lá này là biết."

Sayurin chen vào.

" Mấy người là quỉ hả ? chuyện gì cũng biết như đúng rồi vậy ? Nhưng mà ở đây đâu thấy xác của con quái nào ? chỉ có một người nằm chết ở kia kìa .... "

" Đã nói xem hiện trường là biết mà, tại sao một người như nhóc, lại bị chính phủ bắt về tội khủng bố đánh boom chứ, thiệt là nhóc làm không vậy ?! "

Yumi thắc mắc nhìn Ikoma.

" thật ra thì .... " Ikoma cuối gầm mặt ... đang định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi.

Mặc kệ cho bọn người kia đang nhộn nhạo bát nháo ra sao từ lúc vừa tới, Maiyan vẫn đang chăm chăm nhìn vào chiếc mặt dây chuyền tinh xảo bằng đá Ruby loại đặt biệt chính nó đã phát ra ánh sáng thu hút cô từ phía trên kia. Nó trong suốt một màu đỏ thẫm và có thể tách ra làm hai, bên trong có một tấm hình nhỏ chìm trong khối đá. Bức hình một bên là một cô gái cùng một cậu nhóc xin xắn, bên còn lại là một người khác với gương mặt thanh tú nhưng toát lên một gánh nặng to lớn trầm mặt.

".... Nami ... có thể sao ... ? "

" Này , cậu có tìm được gì không, Maiyan ? "

Yumi cất tiếng hỏi vì không thấy Maiyan nói gì từ nãy đến giờ, cảm giác thật lạ kỳ.

" Không , chả có gì, không tìm nữa , chúng ta về thôi. Giữ nguyên hiện trường nhé, đừng động vào bất cứ gì."

Maiyan với ánh mắt mông lung, cất sợi dây chuyền vào tay áo rồi quay lại nói. Tuy nhiên hành động này không qua mắt được Sayurin.

" Cậu ổn không ? chúng ta nên báo với bên cảnh sát để họ lập hiện trường nơi đây đi"

" Mình ổn, không sao mà, chúng ta nên về xem lại tài liệu xem có thêm thông tin gì không. Cậu báo lại cho bọn họ đi"

Maiyan ôn nhu trả lời với Sayurin. Nhưng Sayurin vẫn cảm thấy một sự bất an dấy lên trong cô.

Sau đó cả bọn còn rời khỏi con hẻm trong khi cô thì đang liên hệ chính quyền địa phương. thì trong túi của Ikoma vang lên một tiếng lạ.

" Gì thế Ikoma-chan ?! " Sayurin hỏi

Ikoma lật đật lấy ra từ túi mình một khối vuông nhỏ có những lằn sáng chạy bất định. Nó phát ra ánh sáng màu vàng nhạt và vài tiếng kêu nhỏ kỳ lạ. Ikoma vừa lôi nó ra khỏi túi thì nó càng phát sáng dữ dội nhưng âm thanh thì đã biến mất. Nhóm bạn cũng hiếu kỳ bu tụm lại gần mà xem.

Ngay sau đó, khối vuông đó xuất hiện cái lằn nứt rồi lập tức bể nát ra, nhưng điều kỳ lạ ở đây là nó không rớt xuống mà những mãnh vỡ vẫn trôi nổi trong không trung. Như được thứ ánh sáng bên trong nâng đỡ bao bọc. Rồi mọi thứ bắt đầu chuyển động và xoay vòng, những mãnh vỡ tách ra xa hơn , nơi cái lõi phát ra ánh sáng dần dần hiện lên những dòng chữ mờ ảo. Một loại chữ kỳ dị mà cả nhóm không ai hiểu, trừ Ikoma, em ấy đang cố định hình để đọc nó.

" * Nó * nhắn cho em à ? "

Maiyan nhìn vào thông điệp lấp lánh kia rồi hỏi.

" cậu ấy bảo là : thứ mà mọi người đang tìm đang ở Nhà Máy Điện thành phố. "

Dòng chữ mờ dần đi rồi mất hẳn, khi dòng chữ biến mất. Những mãnh vỡ được thu lại với nhau tạo thành một khối như ban đầu, những lằn sáng cũng không xuất hiện nữa. Hiện tại thì trông nó chỉ như một cục rubik hình vuông bình thường với những chạm khắc kỳ lạ quanh nó.

" Maiyan , cậu không định kể cho tớ biết về nhóc này à ?! "

Yumi lên tiếng vì biết rằng Sayurin cũng không biết gì về chuyện này, khi mà nhìn thấy cử chỉ của cô ấy. Có thể là do nó là thông tin thuộc về quyền hạng quản lý của Maiyan, một thông tin mật.

" Đi đến nhà máy điện, trên đường tớ sẽ giải thích."

Thế là cả bọn lập tức đi đến nhà máy điện thành phố ngay lập tức. Đêm nay có vẻ rất dài đối với mỗi người bọn họ.

~~~~~

Nanami đang ngửi thấy mùi gì đó, máu, đúng là nó, là máu tươi, rất gần. Cố mở đôi mắt, cô nhìn không gian xung quanh một cách huyền ảo vô định, mọi thứ đều mờ mờ và không góc cạnh. Nanami cảm thấy cơ thể của cô tự chuyển động một cách có ý thứ, nó đang tự hướng về nơi phát ra cái hương thơm hoàn mỹ kia.

Khoan đã , cô thực sự chả cần thứ đó cô nhớ là mình đã không cần dùng nó từ rất lâu rồi, bất qua chỉ dùng khi mà cô cần sức mạnh hơn để làm một việc gì đó. Nhưng mà thực sự lúc này, mùi hương của nó là vô cùng hấp dẫn như một bữa tiệc mời mọc bàn thân của cô. Nanamin cũng vừa nhận ra là chuyện gì đã xảy ra với cô lúc nãy, cô thật sự cần dưỡng chất để có thể khôi phục bản thân của mình.

Cô bước từng bước nặng nề về nơi phát ra mùi hương đó, từng mạch máu , từ thớ thịt trên người cô đang căng cứng lên như một đám người lâu ngày không được ăn mà sẵn sàng đạp nhau để đến với bữa tiệc, cơn thèm ăn đã hoàn toàn lấn át lý trí. Không chỉ có vậy, càng đến gần thì mùi hương càng đậm, và xen lẫn với thứ còn tuyệt vời hơi là máu, đúng rồi là nó , chính là nó, là mùi Linh Hồn. Tâm trí của Nanami lúc này đã bị cơn thèm ăn nuốt trọn.

Đối với Nanami, máu là sức mạnh, máu là gia đình, máu là sự trả thù. Nhưng Linh Hồn, những linh hồn thuần khiết mới chính là bộ rễ mạnh mẽ là tinh túy là những gì cô thực sự cần cho lúc này. Những Linh Hồn thuần khiết khi bị kẹt trong nỗi sợ hại tột cùng càng làm tăng thêm giá trị của chúng.

Lúc đến gần, cô nghe thấy những giọng nói vang lên trong bóng đêm, cùng những tiếng khóc.

" hu hu me ơi con sợ lắm , con sợ lắm, nơi này tối quá, hu hu hu, con không muốn ở đây đâu."

Đứa bé khóc òa lên trong khi đang ôm lấy mẹ nó, còn mẹ nó thì nhắm chặt mắt mà không dám lên tiếng. Nanami chắc rằng cô ta đã thấy và biết một con quái vật ghê tởm đang đến gần mình, cô con nghe thoáng được tiếng cô ta đọc những câu kinh thánh. Cô ta và đứa bé run lên trong sợ hãi, cô thấy được linh hồn của bọn họ đang tuyệt vọng như thế nào.

"Bốp!"

Nanami cảm nhận thấy một ai đó vừa đấm vào mặt của mình, nó chả có tát dụng gì, chỉ qua là càng kích động cô hơn mà thôi.

" Đừng sợ , bố sẽ bảo vệ cho hai mẹ con. Mày tránh xa chúng tao ra , con quỉ !!! "

Nanami từ từ quay đầu lại sau cú vừa rồi, cô nhìn thấy một người đàn ông to con đang thủ thế, là người cha đang bảo vệ gia đình của mình. Trong lòng của cô bỗng dưng trào lên một cảm giác lạ, có cái gì đó đang thắt lại nơi đáy tim của cô, cô đã chần chừ trong một khắc.

" Bốp , Bốp !!! " Người đàn ông lại đánh vào mặt cô.

" Con quỉ, mày cút khỏi đây ngay. Tao sẽ không để mày làm hại gia đình của tao đâu. Thứ kinh tởm như mày nên xéo về địa ngục đi ! "

Vừa chửi người đàn ông nọ lại đạp vào người Nanami một phát làm cô lăn ra đất. Thật ra thì nếu lúc nãy họ cố gắng chạy đi thì có lẽ đêm nay họ sẽ vẫn con sống, nhưng hiện tại thì đã quá muộn. Người đàn ông kia vì bảo vệ gia đình nên đã hành động ra tay với cô, chuyện đó hết sức là ngu xuẩn vì nó đã tát văng luôn cả phần lý trí còn sót lại một chút đang chống lại cơn thèm ăn kia. Giờ thì xong rồi, nó thống trị rồi, có chúa xuống đây thì cũng không thể ngăn được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra.

Nanami luồm cồm từ từ đứng dậy, cô vẫn lão đão xiêu vẹo. Người đàn ông thấy vậy liền lao lên hòng tẩn cho cô thêm mấy phát nữa, nhưng mà chỉ một cái vung tay, bằng những móng vuốt sắt nhọn của mình, Nanami đã cắt phăn đầu của ông ta. Cái đầu bay hẳn ra một góc xa tăm tối, còn cơ thể của ông ta quị xuống trước cô cùng máu tươi đang bắn ra xối xả khắp nơi. Từng thớ thịt trên người của cô đang tắm trong tiệc máu, nó như là một cánh đồng đang chết mà lại gặp một trận mưa to, nó hút lấy tất cả, mọi thứ đang thay đổi.

Cơn thèm ăn càng tăng lên, lúc này Nanami ngẩn đầu lên nhìn vào người phụ nữ kia, bà ta đang thực sự muốn hét lên nhưng nỗi sợ đã bóp chặt lấy cổ họng của bà ấy, không một từ hay tiếng nào có thể thoát ra bên ngoài. Cơ thể của bà ta đang cứng đờ lại khi bắt gặp ánh mắt đỏ như máu của Nanami sáng rực lên trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy một lượng lớn adrenaline quá lớn theo máu tràn vào não của người kia. Đứa bé càng khóc to hơn nữa.

Nanami nghiên đầu nhìn người mẹ, bà ta còn không có khả năng để khóc nữa. Cô lấy một tay chộp lấy cổ người kia rồi kéo đến sát gần mình, ngửi qua một chút. Hương thơm này.... Nanami há rộng miệng của mình, những chiếc răng nanh sắc nhọn như dài ra thêm, cô lập tức cắm chúng vào sâu bên trong cổ của người đó. Trong vòng chưa đây 3 giây, thậm chí người kia còn chưa cảm giác được gì, thì mọi thứ của cô ta đã bi rút cạn, cô thể của cô ta giờ trông như một xác ướp cả trăm năm tuổi. Cô thả người phụ nữ đó ra, khi chạp đất, cô ta vỡ ra từng mãnh vụn như một cái cây bị mọt ăn lâu ngày.

Nanami dùng tay vốt gương mặt đầy máu của mình khi nó tràn ngược ra một chút, cô nhận thấy có sự thay đổi nơi bàn tay, nó càng kích thích cô hơn nữa. Cảm giác cơ thèm ăn mang lại một sức sống mới cho bản thân của cô. Không đủ, vẫn chưa đủ, tiệc chính vẫn còn nơi này, chỉ là món khai vị thôi. Món chính, món chính, món quan trọng nhất, món chính .... Cô từ từ quay đầu nhìn vào đứa trẻ .................

End chương 4

Thật ra thì mọi việc diễn ra như vầy, mọi người cho mình thêm ý kiến nhé, nếu nó quá đen tối, mình sẽ cân nhắc lại những tình huống câu chữ để giảm bớt những cảnh kinh di, vì càng về sau thì nó càng u tối hơn khi mà những câu chuyện và những bí mật ngày càng lộ rõ hơn.

Truyện mình viết là theo phong cách Fantasy, vì muốn mọi người có cái nhìn mới mẽ hơn chứ không đơn thuần chỉ là truyện nói về tình cảm. Vì vậy càng về sau thì các bạn mới có thể hiểu sâu hơn những cái ban đầu, nó là hơi hack não một chút :3 Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Cứ gửi góp ý nhé.

Nanamin vẫn không phải là vampire L)))) cũng không phải undead và chuyện cũng hông nói về họ vampire là chủ đề chính, chuyện nói về những thứ kỳ lạ mà bạn không nghĩ là xung quanh mình tồn tại , một thế giới fantasy có phần tâm tối XD Chốt Nanamin chắc chắn không phải vampire nhé, cô ấy cao cấp hơn nhiều, ý mình là rất rất nhiều ấy. Mọi chuyện sẽ từ từ được giải thích rõ ở phần sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro