6.Bồ công anh cũng không còn...
Cô vùng bỏ chạy thật nhanh, trái tim vỡ vụn thành nghìn mảnh, rõ ràng là mình đau buồn đến vậy mà trời vẫn xanh biếc xanh, đến nỗi Linh chẳng dám ngước lên nhìn sự tốt đẹp đó.
Cô đã yêu tha thiết một chàng trai mà cô chẳng biết tên biết tuổi, đến khi tình yêu ấy vỡ tan cô cũng vẫn chưa biết được tên tuổi anh ấy, đoạn tình cảm phi lý này đáng ra không nên tồn tại, vậy mà nó lại tồn tại được, lại còn hiện diện hết sức rõ ràng vì nỗi đau bây giờ cô đều cảm nhận hết sức rõ ràng.
Trước khi gặp anh Linh đã nghĩ tình yêu là hai người cùng đồng cảm với nhau, anh vui thì cô vui, anh buồn thì cô buồn, nhưng bây giờ cô rốt cục cũng đã hiểu, yêu là trong tim in hằn một bóng người, mỗi khi nghĩ về anh ấy trái tim sẽ không thể kiểm soát mà nặng lẽ nhói đau, ví như lúc này có lẽ anh đang rất vui nhưng cô lại buồn đau bằng tất cả những nỗi buồn trong đời gộp lại.
Cô đã từng nghe
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là Hạnh Phúc.
Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là Sai Lầm.
Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là Viển Vông.
Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Tiếc Nuối.
Bởi thế ngay lúc này đây cô vô cùng tiếc nuối, cô hối hận vì tại sao cô không thổ lộ sớm hơn, không có gì ám ảnh dằn vặt chúng ta hơn là những điều chúng ta lựa chọn không thể nói. Những điều cô không thể nói chỉ vì cô chậm hơn người khác một bước chân.Ngày hôm đó cô đã khóc rất thảm, hôm sau cũng không dậy sớm chạy bộ nữa và cũng chọn một con đường khác để đi học, cô cất đoạn tình cảm ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim, học cách yêu thương bản thân mình hơn. Cô hiểu ra năm tháng qua đi người ta có thể vì rất nhiều người mà khóc, vì rất nhiều người mà cười, chỉ mong rằng khi nghoảnh lại chúng ta thấy chúng ta đã làm điều đúng đắn, nếu không thể chọn đúng thì cũng để lại một kinh nghiệm sâu sắc như thế nào.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến những người đang đơn phương, đang không đủ dũng khí để bày tỏ với crush rằng "định mệnh chỉ cách 7 bước chân, đừng vì để chậm hơn một bước mà chúng ta phải tiếc nuối mãi về sau"
"- Cháu giỏi toán đấy, thế có biết 10,000 năm là như thế nào không?- Thì là 10,000 năm.- Sai, 10,000 năm là khi người cháu yêu rời bỏ cháu, từ đó về sau...mỗi ngày là 10,000 năm"
______________________
Nguồn: Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro