Cut 5: âm nhạc và màu đen!
Tiếng guitar, một thứ âm thanh giản dị nhưng đầy nội lực và tình cảm, âm thanh đã mang tôi đến tình yêu, cảm nhận khác về thế giới, con người và đam mê của tôi
Tôi có một giọng hát nhẹ, dù không nổi nhưng rất hợp với tiếng guitar, những thứ đã khiến cuộc đời tôi từ một thứ màu đen kinh tởm trở thành một cách đồng hoa hòa sắc
Nói như vậy nhưng tôi cũng khá ngại khi cất tiếng hát, sợ những lời phê bình, ánh mắt của mọi người và những tiếng xì xào to nhỏ
Nhưng, có lẽ, mọi thứ đã thay đổi khi tôi đặt chân vào lớp 10, mọi thứ có vẻ tự nhiên hơn, thoải mái, tự do, và đa cảm hơn
Sợ sệt, tò mò, kì lạ, mệt mỏi là tất cả những thứ tôi có khi ở đây, cũng chã lạ gì mấy khi lịch học lúc nào cũng ôm trọn cả ngày
Thở dài, mắt cay, ngáp, tiếng khớp là những thứ tôi có thể có và làm ngay lúc này
Và, câu chuyện cứ như vậy quanh đi quẫn lại, tiếng hát, sự yêu đời, vườn hoa bắt đầu tan biến đi đâu đó
Nó đã chết, niềm đam mê của tôi chỉ còn tính được bằng những con số, những chất hóa học, những bài thơ văn trở nên vô hồn nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro