Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bầu trời bên ngoài đã nhuộm một màu đỏ sậm, ánh hoàng hôn nhạt nhòa trải dài trên đường chân trời, len lỏi qua những tòa nhà cao tầng, tạo thành những vệt sáng mong manh trên bức tường phòng làm việc. Phó Nhàn ngồi trầm mặc trước bàn, ngón tay mảnh khảnh lật qua từng trang hồ sơ. Những con chữ lạnh lẽo chạy dài trên giấy trắng, không một dòng nào có sự nhân nhượng hay mềm mỏng. Lệnh từ cấp trên luôn như vậy—sắc bén, không cảm xúc, tựa như một phán quyết đã được định sẵn, mà người nhận lệnh chỉ có thể tuân theo.

Mục tiêu lần này là một trong những tổ chức ngầm mạnh nhất khu vực, Định Tử. Cái tên này từng xuất hiện vô số lần trong những bản báo cáo tình báo, là một thế lực ẩn trong bóng tối, khống chế những giao dịch phi pháp, từ buôn lậu vũ khí, rửa tiền cho đến ám sát. Kẻ cầm quyền trong tổ chức này chưa từng lộ diện công khai, mọi thông tin về chúng chỉ là những lời đồn đại rời rạc, như những mảnh ghép của một bức tranh không hoàn chỉnh. Nhưng có một điều chắc chắn—chúng không bao giờ để bất kỳ ai động vào lãnh địa của mình mà có thể toàn mạng trở ra.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ in đậm giữa trang hồ sơ. Xâm nhập vào hệ thống dữ liệu trung tâm, lấy thông tin về danh sách các giao dịch bí mật trong năm qua. 48 giờ, không để lại dấu vết. Một nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng lại che giấu lưỡi dao được cài đặt sẵn.

Phó Nhàn khép tập tài liệu lại, ngón tay vô thức siết nhẹ. 48 giờ. Một khoảng thời gian quá ngắn để tiếp cận và rút lui an toàn. Cô hiểu rõ điều đó, nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ.

Không một tiếng động, cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế rồi bước ra ngoài hành lang. Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt phủ lên nền gạch bóng loáng một lớp sáng dịu, phản chiếu bóng dáng cô kéo dài trên sàn. Khi vừa đi đến khúc cua, cô bất chợt khựng lại.

Một người đàn ông đang đứng dựa vào bức tường gần đó, tay đút trong túi quần, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô. Tôn Kình Duật.

Anh không nói gì, cũng không hề di chuyển, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Đôi mắt ấy không hề sắc bén như khi anh đối diện kẻ địch, cũng không mang vẻ dò xét, chỉ đơn thuần là một ánh nhìn không thể nhìn thấu được.

Phó Nhàn không dừng lại quá lâu, cô chậm rãi bước ngang qua anh, nhưng trước khi đi qua hẳn, cô nghiêng đầu, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào:

“Không cần đợi.”

Không cần chờ đợi, không cần hy vọng, cũng không cần lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ như thế này, và cô cũng không muốn để lại bất kỳ điều gì có thể ràng buộc ai đó với mình.

Tôn Kình Duật vẫn không đáp lại, chỉ có ánh mắt anh thoáng tối đi trong giây lát. Anh không hỏi cô đi đâu, nhưng anh biết. Và cô cũng biết, anh hiểu điều đó rõ như thế nào. Nhưng có những điều dù cả hai đều biết, lại chưa bao giờ thốt ra thành lời.

Bước ra khỏi tòa nhà, không khí lạnh lẽo của màn đêm lập tức bao trùm lấy cô. Con phố trước mặt đã vắng người, chỉ còn lại những cột đèn đường rải rác, ánh sáng vàng hắt xuống nền xi măng, tạo thành những khoảng sáng tối đan xen. Cô kéo áo khoác sát vào người, đôi chân bước nhanh hơn về phía căn hộ của mình.

Vừa về đến nơi, cô bật đèn, để ánh sáng dịu nhẹ phủ lên không gian tĩnh lặng. Mọi thứ trong phòng vẫn như lúc cô rời đi—gọn gàng, không một chút bừa bộn, tựa như chưa từng có ai sống ở đây. Cô đi thẳng đến bức tranh treo trên tường, nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên, để lộ chiếc két sắt nhỏ được giấu kín phía sau. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điện tử, nhập một dãy mật mã. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, cửa két mở ra, để lộ một khẩu súng lục được đặt ngay ngắn bên trong cùng một số vật dụng khác.

Cô cầm khẩu súng lên, tháo băng đạn, kiểm tra từng viên một cách cẩn thận. Đây là một thói quen đã khắc sâu vào máu—trước khi bắt đầu một nhiệm vụ, mọi thứ phải được chuẩn bị hoàn hảo, không để bất kỳ sơ hở nào tồn tại. Một khi đã bước vào nhiệm vụ, cô không cho phép mình mắc sai lầm.

Trên bàn, một con dao găm nhỏ phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Phó Nhàn cầm lấy nó, xoay nhẹ giữa những ngón tay, lưỡi dao sắc bén ánh lên một tia sáng sắc lạnh. Cô đã dùng con dao này trong rất nhiều nhiệm vụ trước đây, mỗi vết xước nhỏ trên thân dao đều là dấu vết của những lần chiến đấu sinh tử.

Cẩn thận cất dao vào bao đeo bên đùi, cô kiểm tra lại tất cả thiết bị một lần nữa. Mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Phó Nhàn đứng trước gương, nhìn bóng mình phản chiếu trong đó. Đôi mắt cô lạnh lẽo, không chút gợn sóng. Bởi đây là con người thật của cô khi bước vào nhiệm vụ—không do dự, không sợ hãi, không yếu mềm.

Cô hít sâu một hơi, kéo áo khoác lên, che đi những vũ khí ẩn giấu trên người. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua cửa sổ, làm lay động bức rèm trắng mỏng manh.

Nhiệm vụ đã bắt đầu.

Và cô chưa bao giờ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro