Chương 50
Làm việc nguyên một đêm công việc thì vẫn chưa đâu vào đâu cả , hôm nay nó vẫn phải làm tiếp cho dù cả đêm hôm qua có k được ngủ vẫn phải gắng ngượng làm việc vì đã nhiều ngày k động tới công việc cuả nên phải giải quyết . Công việc của nó còn dở dang rất nhiều việc cần nó kí và xem qua , công ty bên Mỹ cũng đang rối tung lên rồi nên nó phải làm gấp ở đây rồi phải đặt vé máy bay sớm nhất qua Mỹ để giải quyết .
Chỉ trong buổi sáng nay nó dọn dẹp xong đống công việc chồng chất đó cùng với sự giúp đỡ của thư kí Han . Nó khi giải quyết xong thì lên xe về nhà thu dọn một số hành lý rồi mới định ra sân bay sau . Khi nó về đến nhà thì người đầu tiên nó gặp được chính là hắn , hắn k biết là ở đây từ bao giờ nữa nhưng giờ đang ngồi xem tivi chõm chệ ở ghế sofa .
- Em về rồi hả , cả đêm k về rồi chắc mệt , em nên đi nghỉ đi - hắn k nhìn nó mà vẫn nói
- Anh làm gì ở đây - nó mệt mỏi hỏi
- Anh đến với con , em đi nghỉ đi - hắn
Nó k đáp gì nữa đi lên phòng thu dọn vài bộ đồ rồi sắp xếp vào vali đi xuống dưới . Nó đang tính kéo vali đi ra khỏi cửa thì hắn chặn đường .
- Em đi đâu , sao lại sách cả vali đi - hắn lo lắng hỏi
- Tôi có việc phải về Mỹ , anh ở đây chăm sóc con đi - nó nói tính kéo vali đi lại bị hắn lôi lại kéo nó vào lòng ôm chọn người nó .
- Anh làm gì vậy buông tôi ra - nó dãy dụa ra khỏi người hắn nhưng k thể .
- Em đừng bỏ lại anh ở đây một mình anh cầu xin em đấy , anh yêu em , em hãy tha thứ cho anh đi có được k - hắn nói
- Anh bỏ tôi ra đi - nó vẫn cố thoát khỏi hắn
- Em k thể tha thứ cho ann sao , anh cầu xin em , anh van nài em hãy tha thứ cho anh đi - hắn khóc , hắn rất buồn , rất đâu khổ nên khóc lóc cầu xin nó tha thứ .
- ......- nó k nói gì cũng đứng im k có nhúc nhích , nó nghe thấy hắn khóc , lòng nó đau lắm , nó yêu hắn nó k thể mất hắn , nước mắt hắn rơi nó cũng rơi nước mắt theo hắn . Nó khóc nấc lên , hắn cũng khóc theo nó tuy hai người k nói gì nhưng nước mắt đã nói lên tất cả tình yêu thương mà hai người dành cho nhau .
- Em tha thứ cho anh nha - hắn thì thào bên tai nó .
- Ukm , em tha thứ cho anh - nó nói giọng điệu có phần hạnh phúc .
- Em nói thật chứ - hắn vui mừng hỏi lại
- Ukm , anh buông em ra cho em còn đi ra sân bay nờ muộn rồi đó - nó nói
- Em đi bao giờ về - hắn hỏi
- Tầm 3-4 ngày gì đó chưa biết được - nó nói
- Em đi rồi anh nhớ em lắm đó k được nhìn thấy em k nói chuyện với em thiệt là buồn đó - hắn giọng buồn nói chuyện với nó
- Thôi em đi đây , khi nào em rảnh em sẽ gọi cho anh , giờ em đi đây nhớ chăm sóc con đấy k được cho chúng ăn đồ ăn ngoài k tốt đâu , bye nha - nó vội sách vali chạy ra ngoài k nói gì nữa . Hắn ngồi ở trong nhà cười hí ha hí hửng làm Bi , kin , kevin bé tưởng hắn bị điên hỏi ra mới biết là được mẹ tha thứ rồi . Nó khi rời khỏi nhà đi ra sân bay may sao còn kịp giờ k thì chết . Nó làm thủ tục rồi vào máy bay ngồi chờ máy bay cất cánh , sau khi máy bay cất cánh thì nó ngồi làm việc cuả công ty để giết thời gian .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro