Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

- Mời em Vũ Minh Kiệt xuống phòng hiệu trưởng có người gặp - loa phát thanh nhà trường vang lên k lâu sau có một cậu bé chừng 7t đi xuống , dáng người cao ráo đẹp trai khôi ngô tuấn tú nhìn cũng biết học giỏi rồi . Kevin bé đi xuống phòng hiệu trưởng theo như thông báo , cậu là hot boy của trường và cũng là học sinh giỏi nhất trường , nhìn cậu cũng đủ biết cậu lạnh lùng như thế nào rồi khuân mặt thanh tú k cảm xúc . Cậu mở cửa bước vào thấy bên tronf ngoài ông HT còn có một người đàn ông đang đứng nghiêm và một người phụ nữ trẻ cùng hai đứa nhóc 4t trông cũng đẹp trai xinh gái k kém . Nó khi nhìn thấy kevin bé thì nước mắt trực chờ đã chảy xuống vô tự chủ , nó nhìn cậu k chớp mắt từ từ đi đến bên cậu .

- con trai yêu quý lại đây với mẹ nào - nó quỳ 1 chân xuống dang tay chờ cậu sà vào lòng mà ôm nhưng k như nó nghĩ cậu k chạy tới ôm nó mà đang nhăn mặt nhìn nó .

- Xin lỗi cô là - kevin bé nhìn nó rất quen như đã gặp ở đâu rồi mà k nhớ ra .

- Con k nhớ mẹ sao , mẹ hana đây , kevin bé - nó nói mà nước mắt chảy dòng dòng . Cậu nghe đến chú kevin bé là bao nhiêu kí ức ùa về , chỉ có mẹ nó và pa nó mới gọi nó như vậy k ai có thể biết và gọi vậy .

- Mẹ ....huhuhu....con nhớ mẹ ...hik...mẹ sao lại bỏ con ở lại mà đi chứ - nước mắt nhớ nhưng những đau thương cậu phải chịu giờ tuân chào cậu ôm lấy mẹ ôm chặt như sợ nó đi mất .

- Mẹ xin lỗi con , mẹ xin lỗi con yêu của mẹ , mẹ cũng rất nhớ con - nó ôm chặt lấy kevin bé bao nhớ nhưng trong những năm qua tuân chào . Mọi người nhìn thấy cảnh mẹ con đoàn tụ mà rơi nước mắt trừ có Bi và kin thì k .

- Con giờ đang ở đâu - nó hỏi

- Con ở với pa , con tưởng mẹ dời xa con vĩnh viễn rồi chứ , pa nhớ mẹ lắm đó - kevin bé nói

- Con có muốn ở cùng mẹ k , ak đây là hai em của con , đây là Bi và kin là chị em sinh đôi - nó nói rồi chỉ vaò Bi và kin

- Chào hai em anh là Vũ Minh Kiệt gọi là Kevin - kevin bé chào hỏi trước

- Em là chị tên Vũ An Kiều gọi là Bi , có thể gọi là bé Na - Bi cười nói nháy mắt với kevin làm cậu hơi đỏ mặt .

- Chào em là Vũ Hoàng Dũng gọi là Kin sinh sau 3' nên làm em khổ vậy - kin nói lắc đầu ngao ngán vì mình là em út trong nhà .

- Bây giờ chúng ta là anh em rồi , có gì thì chỉ cho anh nha - kevin bé nói nụ cười tự nhiên làm Bi đỏ mặt còn kin thì chả có xi nhê gì .

- Ok , 3 đứa sẽ ở cùng mẹ , thư kí Han làm giấy chuyển trường cho kevin bé - nó nói

- Dạ thưa chủ tịch - thư kí Han nói

- Thưa chủ tịch việc chuyển trường là k thể , chủ tịch Minh sẽ k đồng ý việc này chúng tôi k thể cho em ý chuyển được - HT lên tiếng can ngăn

- Cái gì mà k được , đây là con tôi nó sẽ đi theo tôi liên quan gì đến ông - nó.giọng lạnh tanh nói rồi lườm ông làm thư kí Han phải run lên ( t/g: báo động đỏ )

- chuyện này k được ạ - ông HT run run nói

- Ông có tin tôi cho gia đình ông và cái trường này ra đi vĩnh viễn k - nó đe mặt k cảm xúc , khí hàn toát ra làm ông HT k lạnh mà run .

- Dạ....thưa  ...- HT run k nói được gì

- Thư kí Han giải quyết đi gọn gàng sạch và nhanh - nó nói làm thư kí Han run theo

- vâng thưa chủ tịch - thư kí han nói xong nó du luân ra ngoài làm ông HT kguỵ xuống đất mặt cắt k còn giọt máu . Kevin bé , Bi và kin nuốt nước bọt cái ực vì mẹ nó đây sao , làm chúng sợ . Nó đi ra xe mở cửa cho 3 đứa con vào rồi lái xe đi để thư kí Han ở lại giải quyết . Thư kí han k lâu cũng đi về nhà nó  , ông HT thì thấy đi hết đứng dậy lấy đt gọi cho hắn .

- Alo - hắn đang làm việc thì ht gọi sợ con mình lại gây sự gì thì nghe .

- Chủ tịch ...có ...một...người...nhận...là...mẹ...cháu....kiệt...đưa...cháu...đi...rồi- ông giọng run run nói

- CÁI GÌ AI , AI ĐÃ ĐƯA NÓ ĐI - hắn nghe vậy thì quát lớn làm ông ht mặt trắng nay chuyển sang xanh lè .

- Dạ người đó tên Hana mới từ Mỹ về - ông ht nói k khỏi run .

- ...........- hắn nghe tên Hana thì đơ người đt cũng rớt luân xuống đất hắn ngồi cái bịch xuống ghế , hắn có nghe lầm k tên Hana tên nó mà . Đang mải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra thư kí của hắn đi vaò .

- Chủ tịch người có sao k - thư kí nghe hắn hét xong thì chạy vaò hỏi han .

- K có gì cô ra ngoài đi - hắn bừng tỉnh nói với thư kí rồi cúi xuống nhặt đt gọi cho kevin bé .

- Alo pa hả - kevin bé thấy số pa mình thì nghe

- Kevin con đang ở đâu , đi với ai - hắn hỏi

- Con đang ở nhà mẹ , đi với mẹ sao vậy pa - kevin bé

- Giờ con đang ở đâu chỗ đó là chỗ nào - hắn hỏi

- Đường XXY số nhà 304 - kevin đọc địa chỉ

- Ukm chờ đó pa đến đó - hắn muốn biết có phải nó k , có phải nó còn sống . Hắn tắt máy vớ lấy cái áo khoác rồi phi luân ra ngoài lấy xe đi theo địa chỉ mà kevin bé nói . Đi tầm 30' anh dừng ở một biệt thự to nhưng cổ kính nhìn sang trọng , hắn đi vào nhấn chuông cửa , nó ra mở cửa khi có người bấm vì giúp việc đang nấu cơm rồi nên nó mở . Vừa mở cửa nó gặp một khuân mặt mà 5 năm nay nó chưa được gặp và cũng rất nhớ khuân mặt này , khuân mặt này có chút thay đổi nghiêm nghị lạnh lùng hơn vững trãi hơn và vẫn tuấn tú vì mới ở độ tuổi 23t . Hắn nhìn thấy khuân mặt 5 năm chưa được gặp chưa bao giờ hết nhớ nhung khuân mặt này , là nó , chính là nó , nó chưa có chết nó còn sống nó đang đứng trước mặt hắn nó vẫn xinh đẹp khuân mặt baby vẫn như ngày nào nhưng gầy hơn trước . Hắn k tự chủ ôm chầm lấy nó , ôm rất chặt như sợ nó đi mất khuân mặt k giấu nổi sự vui mừng .

- Anh đang làm cái gì vậy bỏ tôi ra - nó quát lên khi hắn ôm nó

- K anh k bao giờ bỏ em ra nữa đâu , k bao giờ cho em dời xa anh nữa - hắn nói

- Anh là cái gì chứ , bỏ tôi ra - nó vẫn cố đẩy hắn ra . Nghe tiếng nó hét thì kin , Bi và kevin chạy ra xem .

- Mẹ - Bi sững sờ trước cảnh tượng mẹ đang bị ai đó ôm vào lòng . Kin thấy vậy thì chạy ra đẩy hắn ra bảo vệ mẹ mình .

- Bỏ mẹ tôi ra - kin vừa nói vừa đánh vaò chân hắn làm hắn đơ người bỏ nó ra nhìn xuống chỗ kin .

- Mẹ đừng sợ con sẽ bảo vệ mẹ thay pa - kin nói che trước mặt nó .

- Kin mẹ k sao , con và chị cùng anh hai con lên phòng đi chuyện ở đây để mẹ giải quyết được rồi - nó cúi xuống nói với kin .

- Nhưng mẹ ak ....- kin đang nói thì kevin bé lên tiếng .

- Em yên tam pa k làm gì mẹ đâu , pa con muốn ở đây với mẹ trong mấy ngày này rồi con sẽ về sau - kevin bé nói .

- Ukm cũng được - hắn vô thức đồng ý . Rồi 3 anh em dắt nhau lên phòng để nó và hắn ngồi ở phòng khách nói chuyện k khí căng thẳng diễn ra .

- Sao anh biết mà tới đây - nó hỏi

- Kevin bé nói cho anh biết , em đã kết hôn rồi ak - hắn hỏi khi thấy kin và Bi gọi nó là mẹ .

-  k thì sao mà có thì sao chuyện đó chả liên quan tới anh - nó nói ngang

- Nhìn hai đứa rất giống em đều xinh đẹp và thông minh - hắn nói hơi buồn chỉ mong câu trả lời là k thôi .

- điều đó là dĩ nhiên chúng nó đều do tôi sinh ra k giống tôi thì có thể giống ai được - nó

- em đã kết hôn rồi ak - hắn hỏi lại

- Chuyện đó k liên quan đến anh , nếu anh đến đây vì kevin bé thì anh đã nhận được câu trả lời nếu k còn chuyện gì mời anh về cho - nó nói đang định đi thì hắn níu tay nó

- Em k còn yêu anh sao - hắn hỏi nó trong lòng chỉ mong câu trả lời là " em yêu anh " thôi  .

- Yêu sao , trái tim tôi đã chết cách đây 5 năm trước rồi - nó nói mà khuân mặt hiện lên 1 nụ cười nửa miệng nhìn nó chua chát làm sao .

- Anh xin lỗi lúc đó anh say quá nên mới ....- hắn đang giải thích thì nó cắt ngang lời .

- Đừng nhắc lại làm gì tôi k quan tâm , mời anh về cho , thư kí Han tiễn khách giùm tôi - nó nói rồi bước đi lên phòng để hắn chôn chân ở đấy nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần .

- Chủ tịch Minh mời anh - thư kí Han đi ra nói với hắn , rồi hắn xoay người bước đi ra khỏi nhà của nó . Ra xe hắn ngục đầu vào vô lăng khóc những giọt nước mắt bao ngày nay tuân ra hắn mệt mỏi và đau trong lòng , một lúc sau hắn lái xe đi khỏi đấy .

Nó bước lên phòng nằm trên giường khóc , nó k muốn gặp lại hắn vì nỗi đau hắn vô tình tạo ra cho nó làm nó buồn nó đau đâu ai biết . Kin đi đến phòng nó mở cửa bước vào nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình k khỏi đau lòng , kin đến bên giường nó chèo lên trên ôm lấy mẹ mình đang khóc .

- Mẹ ak , mẹ đau chỗ nào hả - kin hỏi

- Mẹ k sao kin của mẹ đừng lo - nó thấy vậy lau hai hàng nước mắt rồi ôm lấy kin nói .

- Mẹ đừng giấu con , con biết hết đấy , mẹ muốn khóc thì cứ khóc đi con sẽ ở bên mẹ cho mẹ mượn bờ vai nhỏ cuả con để mẹ khóc - kin nói

- Kin của mẹ đã lớn rồi nhỉ rất hiểu chuyện và rất thương mẹ nữa chứ - nó vui lắm con trai nó nói được vậy chứng tỏ nó lớn rồi rồi .

- Tất nhiên rồi con là con của mẹ mà - kin nói

- Ukm , kin này , con có muốn gặp pa con k - nó hỏi

- Con rất muốn nhưng nếu pa làm mẹ đau thì con k muốn gặp con k muốn có 1 người pa tồi tệ như vậy - kin nói trong lòng k khỏi buồn

- Ukm mẹ biết rồi kin đói chưa chúng ta xuống ăn nha - nó nói

- Vâng để con gọi chị Bi và anh hai cùng xuống - kin nói rồi đi ra ngoài gọi Bi và kevin bé . Nó lau hết hai hàng nước mắt rồi đi xuống dưới nhà , 3 đứa đã ngồi gọn ở bàn chờ nó vẫn chưa thấy thư kí Han đâu cả chắc là ngại ra ăn cùng .

---------------Thông báo -----------------

Sang tuần sau là mình thi rồi nên quỳnh sẽ cố gắng viết cho các bạn đọc khi rảnh còn chủ yếu thời gian mình tập trung vào ôn thi nên mong các bạn thông cảm cho mình nha . Thank's các bạn nhiều . Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình , nếu hay thì like còn k hay hoặc sai chỗ nào thì commenter cho mình nha .

Chúc buổi tối vui vẻ nha các bạn . Yêu các bạn nhiều ~ nhoa :-P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro