Chương 40
Sáng hôm sau nó tỉnh lại thì k biết mình đang ở đâu nhìn xung quanh nó đoán là mình đang ở bệnh viện . Jihu đi ra ngoài mua cháo cho nó cũng đúng lúc nó tỉnh , khi nhìn thấy nó thì anh vui lắm vui vì nó tỉnh lại vui vì nó k sao .
- Em tỉnh rồi ak , em đói chưa anh có mua cháo gà cho em nè - anh vừa nói vừa đi đến bên nó .
- Sao em lại ở đây vậy anh - nó hỏi khi anh đã ngồi bên cạnh nó .
- Ak em bị ngất do suy nhược cơ thể và suy nhược tinh thần - anh cho nó biết lý do nhưng chưa cho nó biết việc nó mang thai .
- Ak , em k ăn đâu anh cứ để đó đi khi nào em đói rồi em sẽ em - nó nói
- k được , anh k thể k để em như vậy được , bây giờ em có muốn ăn hay k cũng phải ăn , em k ăn thì con em ăn nữa chứ - anh nói
- Hả , sao...lại....con....em...k....hiểu...- nó nghe mà như kiểu sét đánh ngang tai vậy .
- Em đang mang thai k ăn k được bác sĩ bảo em phải ăn nhiều thì mới có thể tốt cho em bé nó cũng rất yếu - anh nói
- em mang thai rồi sao - nó nói rồi bất giác đưa tay lên bụng sẹp lép cuả mình rồi môi nở nụ cười . Nó có con rồi con của hắn nhưng nó cũng thấy đau lòng lắm .
- Ukm nên anh sẽ đút em ăn - anh nói rồi đưa thìa cháo lên miệng nó . Nó ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi lại nằm xuống nghỉ tiếp .
Nó ở trong bệnh viện 3 ngày rồi nó về nhà chú Mark nghỉ ngơi tiếp , chú nó đã nghe Jihu kể lại nửa vui nửa buồn với đứa cháu này , k ai giám hỏi nó là con cuả ai cả vì có hỏi cũng biết nó k trả lời nên k hỏi sợ nó buồn .
- Chú Mark cháu muốn kinh doanh , cháu muốn mở công ty - nó nói khi đã suy nghĩ kĩ rồi .
- Được nếu cháu muốn thì hãy quản công ty cuả ta đi nhưng cháu đang mang thai có làm được k - chú nó nói
- Cháu muốn mở công ty cháu k muốn tiếp quản công ty của chú cháu nhất định làm được - nó nói
- Ukm cũng được chú sẽ đưa vốn cho cháu mở công ty - chú nói
- Vâng cháu sẽ chả chú cả lãi lẫn lời - nó
- Con nhỏ này , đằng nào sau này cũng là công ty của cháu sao lại k làm chứ - chú
- Cháu muốn dựa sức mình để thành lập công ty của cháu do cháu tự lập - nó nói
- Ukm dù có thế nào chú sẽ luân ủng họ cháu - chú nó nói rồi ôm lấy nó .
Nó luân cảm nhận được hơi ấm mà chú dành cho nó nhận được tình cảm chú dành cho mình nó cảm thấy ấm lòng vui hơn rất nhiều .
--------------------------------
¤ 5 NĂM SAU ¤
* giới thiệu nhân vật *
- Vũ An Kiều ( Bi ) : tên mẹ nó hay gọi ở nhà thân mật là Bé Na , năm nay 4t là con gái của nó . Tuy mới 4 tuổi nhưng cô bé có trí tuệ tuyệt đỉnh thông thạo nhiều thứ tiếng , học giỏi hơn người cũng vì trí tuệ đó mà cả kiến thức đại học cũng được cô bé học rồi . Có khuân mặt baby xinh k chịu được , vì thông minh nên cũng nhanh nổi tiếng vì là gương mặt đại diện cuả công ty kiều Dũng . Nói đến thông minh tài ba thì cô bé cũng học rất giỏi các môn võ kalate , tâycônđô , .... Nổi tiếng khắp làn giải trí vì cũng được mời đi đóng phim .
- Vũ Hoàng Dũng ( kin ) : là con trai cuả nó là em cuả Bi sinh sau có 2' nên được làm em , đẹp trai lạnh lùng từng lúc nhí nhảnh từng lúc , cũng là gương mặt đại diện của công ty Kiều Dũng . Học giỏi hơn chị , thông minh hơn chị nên những gì An kiều biết thì cậu còn biết nhiều hơn học giỏi võ , ... Là con trai thứ hai nên được mọi người yêu thương hơn có khuân mặt na ná giống chị mình .
--------------------------------
- Bé Na con xuống đây cho mẹ - nó vừa về nhà đã quát lên rồi .
- Dạ mẹ gọi con chi vậy - Bi từ trên lầu đi xuống nói .
- Con ra đây nói cho mẹ nghe xem tại sao con lại đánh nhau với các bạn , còn doạ cô giáo là sao hả - nó quát lên khi biết tin con gái đánh nhau còn làm cô giáo sợ chết ngất phải nhập viện .
- Tại bạn đó ghét quá nên con đánh với lại cô giáo đó lắm mồm hay chửi con nên con chọc bà ý xíu thôi mà mẹ làm gì mà quát con - Bi nói mà mặt nhăn lại .
- Chị mà đánh người ta có như vậy thì k sao nhưng khổ nỗi bệnh viện còn đang chầu trực đấy , bà cô đó cũng bị chị làm cho mắc bệnh tự kỉ rồi - Kin lên tiếng ngay sau lưng Bi
- Em k im ai bảo em câm đâu - Bi lườm kin nói
- Kin con thấy vậy sao k nhắc chị hả - nó lại quay sang trách kin
- Sao lại sang con , con chỉ biết sau khi chị làm xong rồi thôi chứ đâu có biết trước đâu mà can - kin nói
- Giỏi hai đứa giỏi , mai lên báo ngồi cho mà xem làm mà k suy nghĩ gì cả thế hả - nó chửi cả hai
- Con k biết k liên quan đến con - kin nói rồi đi lên phòng
- Đứng lại con cũng có tội , hai đứa ra cửa quỳ cho mẹ nhanh còn kịp - nó quát
- Ớ sao liên quan đến con , hazi k làm cũng bị phạt là sao - kin thab thở
- Cho chết cái tội hóng cơ - Bi chọc kin
- Tại chị đấy còn lắm mồm , ra làm nhanh k hậu quả nặng bây giờ - kin đe
- Biết rồi nói nhiều - nói xong hai chị em đi ra cửa quỳ , còn nó thì đi vaò phòng làm việc . Quỳ được 30' thì chú Mark về đi vào thấy hai cháu đang canh cửa ra vào thì k khỏi rùng mình .
- hai đứa đắc tội gì với mẹ mà bị như vậy hả - chú nó hỏi
- Ông cứu cháu với , cháu đau chân quá - Bi than thở mắt long lanh nhìn ông chú mình .
- Đừng có mơ mà mẹ tha lần này chị chết chắc rồi - kin luân chọc khoáy Bi vì chị mình nghịch dại k khôn bằng mình ( t/g : toàn nghịch ngầm ý gì , ngoan kiểu này thì chết kiểu gì bao giờ mới quy tiên gia tổ ; kin : sống dai hơn bà là được k cần hỏi nhiều ; t/g: @_@)
- Kin ak cháu thật là hiểu mẹ cháu nhưng sao cháu vẫn bị phạt - ông chú hỏi
- Bị vạ lây thôi ông ak , ông biết cháu ngoan rồi mà - kin tự sướng
- Con thì ngoan kiểu gì trả được , hai đứa cứ ở đấy quỳ đi - nó đi ra chọc khoáy kin
- Hêy con cũng thật là nó còn nhỏ mà - chú nó nói với nó mà ngao ngán với cháu mình vì ngày nào cháu chả quỳ ở cửa
- Nhỏ hả , chuyển trường 40 lần , đánh nhau 105 lần , đuổi cô giáo 64 lần , cúp học trên dưới cũng 200 lần thì ngoan kiểu gì hả chú - nó kể tội
- Ôi ta k giúp được rồi - chú nó quay sang bảo với hai cháu
- Hay là để bác giúp nha - Jihu cũng vừa về đến nhà nghe mẹ nó kể tội .
- Anh giám hả , em chưa phạt anh thì thôi chứ gì mà giúp - nó đe
- Em lại quên đi kí hợp đồng kìa , thư kí Han mới nói với anh xong - Jihu nói mà cười tươi như hoa
- Thôi chết em quên mất - nó nói rồi chạy vào phòng thay đồ đi đến công ty .
- hai cháu lên phòng đi k tí giờ bị nữa đó - Jihu quay sang hai cháu mình
- Vâng cảm ơn bác - cả hai nói rồi chạy luân lên phòng làm Jihu và chú Mark lắc đầu ngao ngán . Lúc này nó phi như bay ra ngoài mà k đoái hoài hai đứa con và hai người kia . Trong 5 măm nay nó làm rất tốt công ty thời trang của mình , một tay nó gầy dựng lên trong 5 năm và chăm sóc hai đứa con sinh đôi cuả mình .
--------------------------------
Hắn trong 5 năm qua thì tiếp quản công ty cuả pa mình sau khi chọc tức pa hắn thì ông đã ra đi và để lại công ty cho hắn tiếp quản . Jin và Jackson sau khi nó chết thì k lau cũng đã cưới nhau và mở công ty riêng . Ken và Juli cũng đã cưới nhau k lau và mỗi người một công ty tiếp quản . Zen và Jan k lau thì yêu nhau cũng mới cưới và cũng tiếp quản công ty của pama . Kevin thì ở với hắn nhưng thi thoảng cũng ở cùng với ông bà ngoại . Từ khi nó chết hắn như người khác vậy , lạnh lùng tàn bạo trên thương trường và k yêu ai ngoài nó nữa hiện sống một mình nuôi kevin bé chứ k có quan tâm với những phụ nữ khác . Trong 5 năm qua ai cũng nhớ thương nó hết , tuy nhớ nó nhưng vẫn sống tốt với cuộc sống cuả mình , it́ cười , it́ vui , it́ hạnh phúc . Sau khi nó chết k lau thì tụi nó phải quay lại trường học , học bình thường nhưng tụi nhỏ linh vẫn gây sự nên tụi nó tức vì mất nó cũng tức tụi nhỏ nên cho người trong bang giết hết và cho gia đình mỗi nhỏ ra đường ở .
Trong thời kì kinh tế khó khăn chúng nó phải cố gắng hết sức để duy trì công ty nếu như k may sơ sẩy cổ phiếu công ty bị tụt giảm nghiêm trọng công ty vì thế mà sa sút sẽ dẫn tới phá sản mất nên mọi người đều chú ý làm việc .
---------------------------------
Nó đi kí hợp đồng xong thư kí Han cũng thông báo là nó phải về VN để tham gia một bữa tiệc quan trọng và kí kết hợp đồng với công ty lớn . Điều này khiến nó phải suy nghĩ nhưng nếu k về thì công ty sẽ mất rất nhiều lợi thế có nguy cơ k kí kết được thì sẽ tổn thất nặng nề . Nên nó quyết định về VN 1 chuyến vì dù sao nó cũng k muốn chốn tránh nữa vì k thể k sống như vầy mãi được . Nó về nhà trong tình trạng mệt mỏi vẻ mặt k vui chút nào làm cho mọi người thêm lo lắng . Buổi tối trong nhà rất vui vì có hai đứa quỷ nhỏ cãi nhau , nó vẫn cái vẻ mặt k vui đó mà nói chuyện với chú Mark và Jihu .
- Chú ak cháu sẽ về VN - nó nói trong khi cả nhà vui vẻ
- Sao cháu lại về đó - chú hơi ngac nhiên khi nó nói
- Công ty phải kí hợp đồng với một công ty khác ở VN nên cháu phải đi công tác - nó nói
- Em suy nghĩ kĩ chưa - Jihu hỏi
- Em nghĩ kĩ rồi - nó nói
- Ukm vậy em về đó cúng được thế bao giờ sang - Jihu hỏi
- em về đó 2 tháng rồi sẽ quay lại sau , sáng mai em sẽ đưa cả bọn trẻ về - nó nói
- Sao k để chúng lại mà lại cho chúng về làm gì - chú nó hỏi
- Có những chuyện cháu k chốn được mãi nên đành phải đối mặt - nó nói giọng hơi buồn
- Ukm tuỳ cháu miễn sao đừng bắt bọn trẻ xa ta , nếu k có chúng ta buồn lắm đó - chú nó nói
- Vâng , nếu có thể cháu sẽ đưa kevin bé sang đây - nó nói
- Kevin bé là ai vậy mẹ - Bi hỏi
- Là anh hai con đang sống ở VN - nó nói
- Cái gì cơ , anh hai con ạ , lạ nhờ chưa được gặp bao giờ - Bi nói
- Rồi con sẽ được gặp thôi , hai đứa lên sắp đồ mai ra sân bay đi về VN với mẹ - nó nói
- Yes ser - cả hai cùng giơ tay chào kiểu quân đội
- Thôi cháu đi nghỉ đây mai cháu đi - nó nói rồi cũng đi về phòng để hai người ở lại buồn rầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro