Chương 39
Tới trước cổng công ty k trần trừ do dự mà xông thẳng vào trong làm cho công ty một phen hú hồn và giật mình . Hắn lên thẳng phòng pa hắn tức chủ tịch công ty mà xông vào cho dù thư kí có can ngăn nhưng hắn vẫn xông vào . Pa hắn đang bàn việc với các lãnh đạo công ty thì hắn xông vào phi thẳng đến ông mà túm cổ áo làm cho mọi người đang ngồi đó giật mình .
- Ông đã làm gì cô ấy , NÓI - hắn quát lên khi túm cổ áo pa hắn .
- Mọi người ra ngoài hết đi - ông quay sang các lãnh đạo nói .
- Dạ thưa chủ tịch - mọi người nói rồi đi ra ngoài trong lòng k khỏi run sợ sát khí toả ra từ hắn .
- Mày đang làm cái trò gì thế hả mau bỏ tay ra ngay - pa hắn nói khi trong phòng chỉ có hai cha con .
- ÔNG ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY , NÓI CHO TÔI HAI NGÀY SUY NGHĨ SAO ÔNG CÒN THIÊU CHẾT CÔ ẤY CHỨ - hắn vừa t́m cổ áo vừa quát vào mặt pa hắn .
- Cái gì tao ra lệnh thiêu chết nó hồi nào chứ - pa hắn ớ người ra vì điều hắn vừa nói .
- Lại còn k , giờ ông nói thế nào về căn biệt thự ở ngoại ô cháy thành tro tàn đây - hắn gằn từng chữ nói với pa hắn .
- Tao k có ra lệnh thiêu chết nó , thư kí kim vào đây - pa hắn nói rồi gạt tay hắn đang túm cổ áo mình và gọi thư kí kim .
- Dạ thưa chủ tịch cho gọi tôi - thư kí kim đi vào hỏi .
- Tại sao căn biệt thự ở ngoại ô lại cháy - pa hắn hỏi
- Dạ thưa chủ tịch chuyện căn biệt thự bị cháy thì chưa tìm ra được sự thật vì người ở trong đó đều bị thiêu rụi k 1 ai sống sót mà ra ngoài nên chưa tìm được nguyên nhân - thư kí kim tuy hơi sợ nhưng vẫn mạnh bạo nói .
- Chuyện này xảy ra khi nào - pa hắn hỏi
- dạ người ở đó đã thông báo khi dập tắt được ngọn lửa , các công tử ken , Jackson , Jan cũng đang ở đấy - thư kí kim nói
- Ra ngoài đi - pa hắn nói
- Dạ - thư kí kim liền đi ra ngoài đóng cửa lại .
- Nghe thấy chưa tao k có ra lệnh thiêu chết con nhỏ đó - pa hắn nói với vẻ bình thản
- Ông cứ chờ đó chuyện hôn nhân k còn dính liếu tới tôi nữa đừng bao giờ tới tìm tôi , tôi sẽ cho ông cảm nhận đau khổ - hắn nói rồi bỏ đi luân , để pa hắn ở trong đó mặt đang đỏ bừng vì tức giận vì lời cảnh cáo cuả hắn . Hắn lao ra khỏi công ty đi về nhà nó , khi về nhà hắn mở cửa đi vào trong thì thấy chúng nó đang ngồi ở phòng khách , hắn tiến vào trong đang đứng ở gần bàn chưa kịp nói gì thì Jin đã đứng lên đi đến chỗ hắn thẳng tay tát hắn một cái .
- Hana đã làm gì đắc tội với pa của cậu mà ông ấy làm vậy chứ hả , nó đã làm gì - Jin vừa khóc vừa nói
- .......- nhận lại là sự im lặng của hắn . Hắn k nói gì rồi bước lên phòng của nó , từng bước từng bước như mảng kí ức ùa về trong đầu hắn lúc nó cười lúc nó giận dỗi những kí ức chợt ùa về mở cửa phòng hắn đi vào đặt tay lên những đồ của nó dùng . Chiếc giường mà hắn và nó thường ngủ chung với nhau , nước mắt k tự chủ mà rơi lã trã trên khuân mặt thanh tú , ma nó khi nghe nó chết rồi thì ngất lặng đi , pa nó thì khóc thương cho con gái và cũng khóc vì vk mình . Ngày hôm nay sao dài quá vậy chỉ vì nó ra đi mà ai ai cũng đâu khổ . Thời gian cứ trôi như vậy làm cho mọi người k ai k thấy đau khổ , tuy nó còn sống nhưng cũng k khác người chết là bao .
----------Quay lại với nó ---------------
Ngồi trên máy bay 18 tiếng để sang mỹ thì khi xuống máy bay có người tới đón đưa nó về nhà chú Mark , ngồi tầm 15' là tới một căn biệt thự uy nga lộng lẫy nhưng k quá sang trọng , bước vaò trong chú Mark đang ngồi ở phòng khách thấy nó bước vào thì k khỏi vui mừng chạy ra chỗ nó .
- Chú Mark cháu nhớ chú - nó nhìn thấy chú là lao vào ôm chầm lấy chú khóc sướt mướt .
- Ukm chú cũng rất nhớ cháu , cháu có sao k có bị thương chỗ nào k - chú lo lắng hỏi han nó
- Cháu k sao đâu , cháu mệt cháu muốn đi nghỉ - nó buồn rầu nói
- Ukm Jihu đưa hana lên phòng đi - chú nó nói .
- Vâng thưa chú - Jihu nói rồi anh đưa nó lên phòng . Về đến phòng nó lấy quần áo đi tắm ( vì nó có phòng ở đây nên quần áo cũng có k thiếu thứ gì ) tắm xong nó lên giường đi ngủ luân . Chú Mark khi cho nó về phòng thì gọi Jihu vào phòng hỏi han về nó nhưng nhận lại là sự lắc đầu . Anh cũng kể cho chú nghe những gì mình biết thì chú cũng hiểu được phần nào mà nó như vậy . Ngày qua ngày nó cứ như người mất hồn , nó đã nói với chú nó là nó muốn ở đây nó muốn chú nó dữ bí mật về việc nó ở đây nó còn sống k nói với ai ngay cả pama nó . Chú đã đồng ý vì xưa nay chú k từ chối chuyện nó nhờ chú cả , chú thương nó nên chú k muốn nó đau khổ .
Ngày qua ngày cứ như vậy cứ nhốt mình trong phòng ăn thì it́ , chớp mắt đã qua 2 tháng . Từ lúc nó ở đây tới giờ nó k ra ngoài chỉ ở trong nhà ăn uống thì thất thường lúc ăn lúc k nên người cũng gầy đi nhiều . Hôm nay thời tiết đẹp nó đi ra ngoài vườn dạo chơi cho khuây khoả nghe theo lời chú Mark nói vì nó cứ ở lì trong nhà mãi nên chú bảo nó ra ngoài dạo . Nó ra ngoài cảm thấy thoải mái phần nào nhưng cũng k làm giảm nỗi đau trong lòng , nó đang dạo đi thì cảm thấy xê xẩm mặt mày cảm thấy chóng mặt khung cảnh cứ quay cuồng rồi nó dần dần thấy một màu đen bao vây , nó ngất đi ngay lúc đó Jihu cũng từ công ty trở về nhà thì bắt gặp nó bị ngất ở ngoài vườn thì lập tức chạy đến bên nó .
- Hana em sao vậy , hana em tỉnh lại đi hana - Jihu lo lắng gọi tên lay lay người nó nhưng nó k mở mắt anh bế nó vào phòng gọi bác sĩ riêng tới nhà khám nhưng bác yêu cầu đưa tới bệnh viện để kiểm tra . Anh nghe vậy cũng đưa nó tới bệnh viện , sau khi đưa nó đến thì các bác sĩ thay nhau khám và làm các cuộc xét nghiệm , kiểm tra tổng quát cho nó thì rút ra kết luận nó mang thai và bị suy nhược cơ thể và suy nhược thần kinh . Khi bác sĩ nói ra bệnh tình của nó thì anh đã bị sock khi nghe nó mang thai , mang thai hai tháng . Anh trở về phòng bệnh cuả nó , nó vẫn đang ngủ nó chưa biết điều gì hết vẫn chưa có tỉnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro