Chương 37
Tầm 17h chiều anh đã đến nơi nó bị nhốt , khi đến nơi thì thấy 1 khu biệt thự cũ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu xa của nó . Anh sai người mở cửa đi vào trong bên trong có rất nhiều bảo vệ nhưng cũng k bằng số người anh đem đi . Mọi chuyện ở đó đều giao cho đàn em sử lí còn anh và 1 số người đi tìm nó , đi đến một phòng ở trên lầu cánh cửa bị khoá anh sai người phá khoá mở ra . Nó đang ngủ ở trong thấy ai đó đang đập ùynh uỳnh ở cửa thì nhíu mày ngồi dậy xem thế nào , mới ngồi lên được 1 lúc thì cánh cửa bật ra một người thanh niên tầm 21t đi vào nhìn thấy nó mắt anh sáng lên lao thẳng về phía nó ôm chầm lấy nó .
- Hana em có sao k , em có bị gì k em làm anh lo quá - anh ôm nó liên tục
- Jihu .....hik..hik...hik.- nó cũng ôm anh rồi khóc nức nở
- Em sao thế , sao lại khóc , em sợ lắm hả - anh từ từ nhìn cô khóc mà bối rối
- Em ...hik....hik...em k có sợ ....em buồn quá....hik...hik..- nó vừa khóc vừa nói
- Ngoan nha k có gì nữa đâu , có anh ở đây rồi k ai làm hại em đâu , chú Mark đang đợi em ở nhà đó - anh nói rồi bế nó lên đi ra ngoài . Bên ngoài mọi chuyện đã lo xong xuôi bảo vệ ở đây bị người cuả anh xử gọn , lúc anh bế nó ra ngoài đi qua chỗ đàn em thân cận nói :
- Đốt đi - ngắn gọn mà xúc tích anh buông lời nói mà hàn khí lạnn như băng ngàn năm vậy làm cho đàn em k lạnh mà rùnb mình .
- Vâng thưa bang chủ - đàn em vâng lời nói . Anh bế nó ra ngoài xe cuả mì , đang định đặt nó xuống ghế kế thì nó lên tiếng :
- Để em lái em còn có việc nữa - nó nói
- Để anh lái cho em mệt thì nghỉ đi để anh - anh nói
- Em k sao , anh mới về VN làm gì biết đường với lại em cần đến một nơi - nó nói
- Ukm cũng được , ak em có sang mỹ k chú Mark đang chờ em ở đó đó - anh hỏi
- Em sẽ sang luân - nó nói rồi lên xe phóng về quán bar của hắn
Hắn lúc này uống hết rượu trong phòng mình có rồi lại ra ngoài lấy , hắn mở cửa phòng đi ra quầy bar lấy rượu , hắn ngồi luân tại quầy uống . Bin thấy hắn ra ngoài là tốt rồi tuy có khuyên hắn đừng uống nữa nhưng hắn k có nghe vẫn uống tiếp , uống để quên đi mọi chuyện , hắn tuy hơn ngày k ra mà râu hơi mọc , đầu tóc hơi rối toàn người toàn mùi rượu nhưng nhìn vẫn sát gái cũng đủ làm nhiều em chú ý . Nó chạy tới quán bar xuống xe chạy thẳng vào trong quán , tuy chưa vào tới quầy còn đang ở cửa thì nó sững lại k chạy được nữa , nó nhìn thấy hắn đang ôm hôn một người thắm thiết thì tim nó đau nhói . Nó đã cho anh một cơ hội , nó tin anh k phải là người dễ thay lòng nên mới tới đây hỏi anh nhưng k ngờ chưa hỏi gì đã nhìn thấy cảnh này . Hai mắt nó hằn lên tia đỏ gầu nước mắt k tự nhủ mà rơi xuống dàn dụa làm cả khuân mặt tái nhợt đi . Nó chạy ra ngoài ra xe của Jihu đang ở ngoài chờ nó , nó khóc mãi vậy rồi chạy tới ôm chầm lấy Jihu . Jihu đang ở ngoài chờ nó thì tự nhiên nó chạy ra và đang khóc làm anh lo lắng đang định hỏi thì nó ôm lấy anh làm anh giật mình .
- Em sao thế , sao lại khóc ? - Jihu hỏi
- Huhuhu.....hik....em...buồn ....quá....hik...em....đau....hik - nó vừa khóc vừa nói
- Em làm sao , đau chỗ nào anh đưa em đi bệnh viện - Jihu lo lắng nói . Nhận lại là cái lắc đầu ngầy ngậy cuả nó.
- Em ....muốn hik ....sang....mỹ...hik...huhuhu.- nó oà khóc nói
- Ukm vậy chúng ta đi - Jihu đỡ nó vào xe rồi anh lên lái xe trên đường đi anh gọi cho thư kí của mình nói .:
- chuẩn bị về công ty - ngắn gọn mà xúc tích ra lệnh
- Vâng thưa giám đốc - thư kí nói rồi tắt máy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro