Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chỉ trong một lúc người đó đã biết vị trí cuả chiếc vòng còn lại và cứ cầm như vậy sách hành lý đi ra ngoài để lên xe ra sân bay .

Trên đường ngồi trên xe ôtô đi ra sân bay người đó k ngừng lẩm bẩm một câu " hana em nhất định k được có chuyện gì , phải chờ anh đến nhất định phải chờ anh đến !" anh k ngừng lẩm bẩm làm tài xế riêng k ngừng toát mồ hôi hột . Bây giờ ở chỗ anh đang là ban ngày tầm 10h sáng , trên đường giờ đang bị tắc đường do đang là giờ cao điểm . Chiếc xe bị kẹt giữa bao nhiêu là xe làm anh cũng thấy bối rối và lo lắng , đành chịu thôi giờ này làm gì chả vậy chứ nhưng trong lòng như lửa đốt nhìn sắc mặt cũng thấy sợ rồi chứ giờ anh mà cáu có mà người ta chết bất đắc kì tử .

Về phần nó thì đang lo lắng , tuy k muốn tin những gì pa hắn nói nhưng nó k ngăn được nước mắt rơi k tự chủ mà cũng tin luân những gì pa hắn nói . Vì nó là lần đầu tiên biết thế nào là yêu nên có những chuyện nó k muốn tin vẫn tin là thật , trong tình yêu với nó ngu k ai bằng nhưng về phần học các thứ thì k ai bằng nó , thông minh xinh đẹp hết chỗ chê nhưng lại rất khờ trong tình yêu . Nó khóc , khóc rất nhiều k thể nào ngăn được dòng nước mắt vết thương thì càng ngày càng nặng k cách nào chữa được . Khóc chán rồi nó mệt nó rất mệt nó ngủ thiếp đi , k tự nhủ bản thân rằng người ta k có như vậy đâu hắb yêu nó lắm k lừa dối nó đâu .

---------------------------

Hắn khi nghe được rằng nó bị pa hắn bắt thì trong lòng cũng k mấy là vui mà còn rất tồi tệ , hắn uống cứ uống vậy rồi ngủ lúc nào k biết khi tỉnh lại thì lại uống k ai ngăn được cũng đâu có vaò được đâu mà khuyên can hắn chứ vì hắn khoá cửa đâu có cho ai vào đâu .

Nhà nó rối k kém phần nào , từ lúc k thấy nó thì cũng lo lắng đi tìm lộn cả lên nhưng k ai biết được ngay cả cho người trong bang tìm kiếm nhưng đều vô ích , pama nó k thấy nó thì lo lắng k chịu được mà báo cho tất cả các bậc phụ huynh nuôi  tìm lộn cả lên . Các phụ huynh tìm hết những gì có thể tìm , kevin bé k thấy mẹ và pa thì khóc nấc lên đòi mẹ và pa . Tụi bạn vì lo lắng nên k có đi học mà đổ xô đi tìm , 3 đứa bạn thì khóc nấc lên lo lắng nhưng mà vẫn đi tìm nó nên bây giờ trong nhà đều loạn hết cả lên .

------------------------*--------

Riêng về người ở bên mỹ , tuy là thoát được tắc đường nhưng lại bị giữ ở lại thêm 30' nữa mới được lên máy bay chỉ vì máy bay bị chục chặc nên k thể đi được . Chờ 30' anh lên máy bay cấp tốc về VN để cứu người , ngồi trên ghế mà y chang đang ngồi trên bếp lửa ngồi k yên cứ thấp thỏm mãi . Phải chờ 18h đồng hồ mới về tới VN , lúc này ở VN đang là buổi chiều gần tối . Mới về tới VN anh đã triệu tập người đi tìm nó rồi .

- Triệu tập 500 người cho tôi - anh nói

- Vâng thưa bang chủ - một người nói rồi đi luân .

Anh ở lại tay vẫn là chiếc máy tính để dò vị trí của nó , nó ở cách thành phố k xa đi tầm 15' là tới nơi thôi . Sau tầm 10p cả 1 đoàn xe đi về chỗ ngoại ô , dẫn đầu là một con xe mui trần đời mới .

Nó ngủ một giấc tới trưa vì hôm qua ngủ muộn với lại tính nó vốn rất thích ngủ nướng nên giờ ngủ tới trưa cũng là truyện thường , lúc nó tỉnh dậy trên bàn có rất nhiều đồ ăn thức ăn nữa mà bụng nó đang biểu tình dữ dội nên nó đi xuống ăn . Tầm 15' sau nó chén sạch chỗ thức ăn trên bàn một cách nhanh gọn lẹ . Nó ăn xong lên giường ngồi chờ khi nào người đó mới tới đây . Nó lại lâm vào cảnh ngủ mê man suốt ngày ngủ như heo vậy nhưng nó ngủ tầm được 3h thì có người cạch cửa đi vào đánh thức nó dậy .

- Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô được nhìn thấy mặt trời hãy tận dụng thời gian ngắm cho đã đi , hêy k biết cô đắc tội gì với ông ta mà lại như vậy , tôi nhìn cô cũng hiền lành giống con gái tôi mà giờ bị như vậy thật tội nghiệp mà - ông chú đó nói

- Chú cũng có con gái tầm tuổi tôi sao ? - Nó hỏi lại vì thấy mặt ông hơi buồn .

- Ukm con gái tôi mất vì vụ tai nạn 2 năm trước nó cũng xinh đẹp ngoan ngoãn học giỏi rất lễ phép với người lớn nhưng k ngờ ông trời lại mang nó đi khỏi tôi , đúng là báo ứng mà - ông chú nói mà nở nụ cười lạnh lẽo

- Chú đừng quá buồn con chú sẽ phù hộ cho chú thôi chú nên rút khỏi đây sớm đi k tốt đâu và hãy làm lại từ đầu đừng làm nghề này nữa - nó khuyên ông chú

- Tôi biết nhưng tôi k thể rút được ông ý có ơn với tôi - ông chú nói

- vậy chú đi khỏi chỗ này đi mai hãy quay lại , chú nên nghe lời tôi - nó

- Ukm nếu có thể , thôi cô nghỉ đi k còn nhiều thời gian thì nên quý trọng nó - ông chú nói rồi đi ra ngoài để nó ở trong ngồi đờ ra suy nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro