Chương 35
Từ lúc nó bị pa hắn bắt cóc tới giờ cũng được mấy tiếng rồi , hắn lo cho nó lắm nhưng nghĩ tới điều kiện cuả pa hắn thì tức giận hắn lại uống , cứ vậy uống , uống rất nhiều , cứ thế một mình hắn ở trong phòng uống k cho ai vào cả . Sáng hôm sau mọi người trong nhà ngủ dậy k thấy nó đâu thì cũng hơi lo nhưng đoán chắc là nó đi đâu đó nên cũng k để ý tới chỉ thầm trách móc cô thôi . Nó sau khi tỉnh lại thấy mình nằm trên một cái giườngxung quanh có cửa sổ nhưng lại bị đóng kín k nhìn được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nơi này k có đồ đạc nhiều chỉ có một cái giường và cái bàn cùng hai cái ghế . Nó hơi nhíu mày nhìn xung quanh mình , nó nhanh chóng ngồi trên giường co người ôm đầu gối buồn bã nhớ tới việc hôm qua cuả hắn làm với nó , đang trong tâm trạng buồn bã thì cánh cửa mở ra một người đàn ông tầm 50t cùng vệ sĩ đi theo sau . Người đàn ông đó tới gần cái bàn ngồi xuống nhìn nó rồi cất lời nói :
- cô chính là phan ngọc minh anh - người đó trầm giọng nói
- Đúng , sao các người lại bắt tôi - nó cũng k kém giọng nói toàn hơi lạnh và sát khí k kém làm cho người đó k khỏi rùng mình một cái .
- Cô có biết tôi là ai k - người đó hỏi
- Tôi k biết - nó trả lời
- Tôi là pa cuả vũ nhật minh , vũ minh hùng chủ tịch công ty Mike và là pa bạn trai cô đấy - pa hắn nói
- Ông là pa anh ấy , nếu muốn nói chuyện thì có thể gọi đt tại sao lại bắt tôi tới đây chứ - nó chả cần biết có phải pa hắn hay k nên chả thèm lễ phép làm gì cho mệt .
- Hahahaha cô k cần phải mạnh miệng , tôi k có rảnh nói chuyện với cô , cô có biết là nó đã đính ước với người khác rồi hay k - pa hắn nói
- Cái gì đã đính ước - nó như k tin vào tai mình nữa hắn đã đính ước sao k nói với nó .
- nó k nói với cô sao , cũng đúng thôi nó chỉ xem cô là thú vui qua đường thôi , nó bảo nó sẽ kết hôn nhưng k phải là cô mà với người mà được xem như thanh mai trúc mã từ nhỏ tới giờ - pa hắn mặt k cảm xúc nói dối nó .
- Thế ông nói với tôi làm gì , còn bắt tôi làm gì - nó k kìm được giọng hơi lớn tiếng với pa hắn
- Tôi nói để cho cô biết vì hai tuần nữa nó sẽ kết hôn với người đó , tôi biết cô sẽ k tha cho con trai tôi nên tôi đành phải thay nó làm thôi , một cô gái nghèo như cô thì làm sao xứng với nó , cô cứ yên tâm tôi biết cô sẽ k tin nên đem cho cô cái này , xem từ từ nha sau này cô sẽ k được nhìn thấy mặt trời nữa đâu - pa hắn nói rồi đi ra để trên bàn một tệp ảnh rồi đi ra ngoài . Ông ta nói sao sẽ k cho nó nhìn thấy mặt trời ư , k được nhìn thấy mặt trời à tầm thường quá muốn giết nó ư k dễ như vậy đâu , từ trước tới giờ nó chưa để ai động vào mình cả duy có lần này là đang bị đâu ở phần dưới nên nó k manh động thôi , ai đời lại động vào nó chứ bang chủ bang sart girl mà để bị vậy ak . Chợt nó cười nửa miệng khinh bỉ , bảo nó nghèo ư nó còn giàu hơn ông đấy đừng có coi thường người khác vậy chứ , ông ta thật là khinh người quá mà cũng ngu nữa chứ . Nó suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy đi đến gần cái bàn cầm tệp ảnh đó lên xem , khi nhìn thấy ảnh hai mắt trợn lên mở to ra nhìn miệng thì mở to nhìn chằm chằm tấm ảnh . Trong hình là hắn và một cô gái nào đó nhìn cũng xinh đang tạo dáng chụp hình cưới . Cái gì cơ ảnh cưới ư nó nhìn mà nước mắt cứ vậy rơi ra xem từng hình một có cả những hình ảnh hắn và cô gái ấy đi chơi thân mật với nhau , tay nó dừng lại ở tấm hình hắn đang hôn nhau nhìn rất ngọt ngào nó hận hắn rất hận vì hắn rối lừa nó sao có thể đối xử với nó như vậy chứ . Nó vò nát tấm hình trong tay , nó k thèm để ý nữa nó k muốn nghĩ tới nữa và nó nằm xuống đi ngủ nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng k có ngủ được . Nằm một lúc nó cũng thiếp đi nó nằm mơ nó thấy nó đứng trước một nhà thờ nó đẩy cửa đi vào , bên trong là một đôi trai gái đang cử hành hôn lễ mọi người đang ngồi đó chứng kiến cho đôi trai gái đó , nó đi vào nhìn cho rõ đó là ai , nó sững lại nó nhìn thấy hắn và cô gái trong hình đang chuẩn bị trao nhẫn cho nhau . Nó đau nhói k thể kìm nén nó chạy tới hắn ngăn cho hắn k trao nhẫn cho cô gái kia , nhưng hắn k thèm để ý tới nó vẫn trao nhẫn , trao xong hắn còn hôn cô gái kia trước mặt nó , nó đau nhói k chịu nổi nữa liền chạy ra khỏi nơi đó . Nó chạy thật nhanh ra tới giữa đường nó k chạy được nữa đứng lại thì từ xa có một chiếc xe ôtô đi tới gần nó " RẦM " nó bị xe đụng , tới đây nó giật mình tỉnh lại thì thấy rất hoảng sợ mồ hơi nhễ nhại trên mặt nó lại khóc , khóc rất to cứ như vậy rồi nó lại nín k khóc nữa nó rất mệt mỏi nhìn xung quanh trên bàn có thức ăn . Đó là piza , hambogo , gà rán , cơm chiên ròn đặt ở trên bàn đúng lúc đó bụng nó kêu lên tỏ ý nói là đói rồi . Nó đi đến chén sạch đống đồ ăn trên bàn , ăn xong nó lại lên giường ngồi , nó suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên chiếc vòng cổ của mình có hình bông hoa được gắn rất nhiều đá quý . Nó sờ sờ chiếc vòng rồi ấn nút ở sau bông hoa đó , nó rất nhỏ ai nhìn cũng k biết được nó là gì mà chỉ nghĩ là bông hoa sang trọng thôi . Cùng lúc đó có một người đang ngồi làm việc ở trong văn phòng mình thì chiếc vòng trên cổ tự dưng kêu lên , người đó giật mìng đưa tay sờ lên chiếc vòng rồi vội vã cầm đt lên gọi .
- Điều máy bay riêng cho tôi về VN , dẹp hết lịch trình trong 1 tuần - người đó nói
- Vâng thưa chủ tịch - người đầu dây bên kia chả lời
Người đó vội vàng về nhà thu xếp quần áo và nhân tiện tháo chiếc vòng lấy ra 1 cái máy ra để chiếc vòng vào rồi lập trình dò tìm vị trí của chiếc vòng còn lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro