Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những thiên thần bé nhỏ (part 2)

<h1 style="margin: 12pt 0in 3pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt;">CHAP 2</span><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">

Phương Nhi bước vào lớp thấy các bạn đã đến đông đủ cả rồi. Lạ nhật là hôm nay cả tên Việt Huy cũng đến sớm hơn nó (Chuyện! Đi xe máy phải nhanh hơn đi xe đạp chứ =)) ). Chưa kịp đình hình chỗ ngồi của mình thì nó đã thấy “chuyên gia tâm lý” Khả Vi ra đe nạt:

- Cái “con mèo”kia, sao bây giờ bà mới đến hả? May mà thầy chưa đến không thì cả lớp lại vì bà mà phải nghe một bài “ca dao” dài về vấn đề đi học muộn đấy.

Phương Nhi biết lỗi, lủi thủi đi vào chỗ “xóm bà tám” của mình. Ngồi chưa nóng chỗ thì chị em nhà “Bon - Chen” từ đâu chạy xồng xộc vào lớp, mặt mày hôt hoảng:

- Tin hot! Tin hot! Các bà ơi!

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Cô nàng “điệu chảy nước” Ly Ly lên tiếng với cái giọng “chanh pha đường” (mắt hiện lên rõ mồn một hai hình trái tim to đùng”:

- Chắc là lại có zai đẹp nào xuất hiện ở trường mình đúng không? Nhanh nhanh đâu rồi, chỉ cho tôi nhanh lên! (Vừa nói vừa lao vù ra ngoài cửa)

- Yes, yes, yes (Con nhỏ này chắc là nghiện “Upin and Ipin” quá đây mà. - Khánh Chi lên tiếng

- Bọn tôi vừa đi ngang qua văn phòng trường thấy các thầy cô nói lớp mình sẽ có 3 học sinh mới. 2 nam và 1 nữ. 1 bạn nam tên là Thanh mới chuyển từ Hồ Chí Minh ra sẽ đến trường vào ngày hôm nay. Còn hai bạn kia từ nước ngoài về sẽ đến muộn hơn vài ngày.

- Trời ơi! Toàn nhân vật hot không à

- Từ nước ngoài về chắc đẹp trai lắm ha!

Trước sự kích động của các bạn nữ, “một nửa” còn lại của lớp đã lên tiếng. Và người đứng đầu vẫn luôn là Nông Nổi (tức là cậu bạn Minh Hoàng của chúng ta đây mà).

- Thưa các vị tiểu thư đáng quý của chúng ta. Xin các tiểu thư hãy giữ bình tĩnh. Các nàng nên nhớ rằng, trên thế giới này có rất nhiều người “bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”. “Hoàng tử” đâu chưa nhìn thấy mặt mà chưa gì các bà cứ cuống quýt lên làm sao ý nhỉ. Hay là tại các bà ...không cưa đổ được tui nên mới có ý định chuyển đối tượng khác chứ gì...(tự cao quá đấy ông bạn ơi)

Chưa nói hết câu, anh chàng Nông Văn Nổi của chúng ta đã bị các bạn nữ nhìn với ánh mắt xé xác. Biết tình hình “chiến sự” đang căng thẳng nên Khả Vi vội vàng xuống nước cầu hoà.

- Thôi tôi xin mấy ông mấy bà. Mấy ông mấy bà mau ngồi vào chỗ đi kẻo thầy vào lớp thấy rồi lại mắng.- Lớp trưởng “ra lệnh” với đôi mắt toé lửa, mồm mở rộng hết cỡ khiến cho cả lớp sợ hãi ngồi vào chỗ hết. Thế nhưng hành động của Vi lúc đó lại vô cùng đáng yêu trong mắt Huy. chẳng biết từ bao giờ, những lời mắng mỏ của Vy lại khiến Huy thấm thía và cảm thấy ý nghĩa như vậy.

Cả lớp ổn định chưa được một phút thì lại nhao nhao lên trước bộ mặt hớt hải của “Điệu Chảy Nước”:

- Cấp báo! Cấp báo! Tôi vừa nhìn thấy một hot boy đi với thầy chủ nhiệm xong.

- Thật ah? Có phải cái bạn Thanh vừa mới chuyển đến không? Hắn học lớp mình sao?- Chị em nhà Bon Chen không giữ nổi bình tĩnh khi thấy có người thông tin còn nhanh và chính xác hơn mình

- Chính xác! Tôi vừa nhìn thấy một “hoàng tử” da trắng , mắt to, mủi dọc dừa, cao 1m8 đi với thầy mà. Tôi thề có... cái bóng đèn ở đây đấy.

Khỏi cần “điệu Chảy Nước” nhắc lại câu nói kia lần thứ hai, toàn bộ con gái trong lớp đều ngoan ngoan ngồi vào chỗ, í ới mượn nhau gương lược để tân trang lại nhan sắc mặc dù bọn họ vừa mới sửa sang lại sắc đẹp cách đây 1 tiếng, lúc vừa chuẩn bị đi học.<o:p></o:p></span></h1>

<h1 style="margin: 12pt 0in 3pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;"><o:p> </o:p></span></h1>

<h1 style="margin: 12pt 0in 3pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">- Các bạn đứng

- Được rồi! Các em ngồi xuống!

Thầy giáo bước vào với bộ mặt nghiêm khắc như thường ngày. Thế nhưng ở bên dưới, bộ mặt của học sinh thầy lại là một bộ mặt hoàn toàn mới. Không có sự sợ hãi, thất vọng như mọi năm mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc với ánh mắt ngọt ngào. Đã quá hiểu học sinh, thầy cũng hiểu luôn ánh mắt đó không phải dành cho thầy mà chính là dành cho nam sinh đi cùng với thầy- Thanh- học sinh mới của lớp. Sau 5 phút chứng kiến cảnh các học sinh nữ của mình há hốc mồm, thầy mới đủ bình tĩnh để nói với cả lớp

- Thầy giới thiệu với các em đây là bạn Ngọc Thanh, học sinh mới của lớp ta. Gia đình Thanh mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ nhau trong học tập.

Thầy vừa nói hết câu, Thanh đã vội đỡ lời bằng một nụ cười “mùa thu toả nắng”. Khỏi phải nói sự lợi hại của nụ cười này, chỉ nhìn hậu quả thôi là thầy chủ nhiệm cũng đã đủ biết đến tầm ảnh hưởng của nó. Toàn bộ 30 nữ học sinh của lớp đều đã đổ gục. À không, 29 thôi, vẫn còn 1 học sinh nữ kiên cường “chống trả”. Và người đó không ai khác chính là Phương Nhi. Khỏi phải nói thầy giáo của nó cảm động đến mức nào rồi. Cuối cùng thì vẫn có một học sinh có lương tâm, ko vì trai đẹp mà bỏ rơi thầy giáo đây. Vì thế, thầy đã có một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời dạy học của mình, Đó là giao “mỹ nam” cho “nữ học sinh lãnh cảm” (thực tình là chẳng biết mình dùng từ có đúng ko nữa. Ta đoán là người ko biết rung động trước người đẹp thì được gọi là “lãnh cảm” á. Có gì mọi người cho ta biết để ta còn sửa nha).Nó không ngờ hắn và nó lại có duyên đến nỗi 2 đứa lại học cùng trường, cùng lớp và...chỉ một vài giây đắn đo suy nghĩ, thầy đã quyết định chuyển cô bạn “phó giáo sư” Chi Lan thân thiết của nó đi và thay vào đó là hắn (tức là hai người này không chỉ chung trường, chung lớp, chung lớp học thêm, chung đường về nhà mà bây giờ đã bổ sung thêm chung bàn học nữa =)) ). Khỏi phải nó bức xúc đến mức nào nhưng nó lại ngại không dám với thầy, sợ thầy lại bảo nó không có tinh thần giúp đỡ bạn mới. <o:p></o:p></span></h1>

<h1 style="margin: 12pt 0in 3pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">- Sự bất thường không thể nào lọt qua được cặp mắt tinh tường của Thu Yến. Nhỏ nhướn người lên thì thầm với nó:

-Quen “hot boy” ah?

-Uhm! Mà “hot boy” gì chứ. Hắn xấu tính lắm! Lát hết giờ gọi cả mấy đứa trong nhóm ra tôi kể cho.

Nhi nói vội vì nó đã để ý được ánh mắt thiếu thiện cảm của thầy chủ nhiệm dành cho nó

<span style="mso-spacerun: yes;">                                </span><span style="mso-spacerun: yes;">                               </span><o:p></o:p></span></h1>

<h1 style="margin: 12pt 0in 3pt;"><span style="font-family: 'Times New Roman'; color: black; font-size: 14pt; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold;">

1 tiếng học nội quy diễn ra khá nhanh với lớp 10A1. Bởi nói là học nhưng thực ra là lại phải nghe thầy giáo “ca đi ca lại” một cái điệp khúc muôn thuở. Nào là phải đi học đúng giờ, mặc đúng đồng phục, phải làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp, trong giờ học phải nghe lời thầy cô giáo,... Nói chung là đó là những gì bọn nó đã được nghe suốt từ hồi học cấp 1 đến giờ, nghe nhiều đến nỗi mà đứa nào cũng thuộc lòng như cháo chảy. Vì vậy, trong suốt lúc thầy “lải nhải” bài ca thì việc làm của bọn nó đó là săm soi cậu bạn mới. Các bạn nam thì nhìn Thanh với ánh mắt tò mò, dò xét xem đó là thể loại “giang hồ” hay “mọt sách”. Còn con gái thì khỏi nói rồi, một con mắt không khác gì “viên đạn bọc đường” xoáy sâu vào tim Thanh để “khám xét” rõ thêm về chàng trai, còn con mắt kia là hình một “viên đạn ghen tị, tức tối” thật sự dành tặng “đặc biệt” cho Phương Nhi. Hành động đó của các bạn khiến nó tức tối nhưng nó phải cố kìm nén. Nó không muốn đầu năm học mà đã dính scandal.

Sau giờ học nội quy thì cả lớp đi dọn vệ sinh. Nói là dọn thôi thực ra thì chỉ là xoá sạch bảng, quét qua loa lớp cho hết giấy rác, còn cửa sổ và cửa ra vào thì dù có mấy tầng bụi thì bọn nó cũng mặc kệ. Không có thầy giám sát thì còn lâu bọn nó mới làm tử tế. Dù gì lớp buổi chiều cũng phải dọn lại cơ mà. Chẳng nhẽ mình lại đi làm không công cho bọn nó. Vì thế, chỉ 30 phút sau, cả lớp đã vắng tanh không một bóng người.<o:p></o:p></span></h1>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: