HỈ (Đầu)
Trời còn chưa sáng hẳn Trác Dực Thần đã cảm thấy đại não đau âm ĩ.
Hắn hết nhìn Tập Yêu Ti vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người rồi lại nhìn xuống hai phong thư vừa được gửi đến vào tờ mờ sáng mà không khỏi thở dài một hơi.
Phong thư đầu tiên đề một chữ "Khẩn". Trong thư nói rằng phía Bắc thành Thiên Đô bỗng dưng xuất hiện một loại yêu quái chuyên giết người móc mắt, tính đến hiện tại đã có đến năm vụ giết người khiến ai nấy không khỏi rùng mình sợ hãi. Phía Bắc Thiên Đô nay mới nhận thấy tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát liền gửi thư mời các vị ở Tập Yêu Ti đến hàn yêu phục ma.
Nội dung của lá thư thứ hai tuy không có gì nghiêm trọng nhưng lại khiến Trác Dực Thần dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng là hai hôm trước đích nữ Nhậm gia vừa được gả cho trưởng nam Trình gia, chuyện sẽ không có gì để nói nếu sau đêm tân hôn đầu tiên tân lang thì biến mất không một dấu vết còn tân nương thì vẫn mãi hôn mê bất tỉnh.
Nhậm gia đã chạy nhờ nhiều quan y khắp các thị trấn lân cận cùng thành Thiên Đô song vẫn không chẩn ra bệnh tình của ái nữ. Lúc này Nhậm gia biết tin ở Tập Yêu Ti có một vị danh y không thường xuất đầu lộ diện liền gửi lời mời danh y vất vả một chuyến đến Trình gia.
Trác Dực Thần đang đau đầu không biết nên giải quyết bên nào trước thì từ đằng sau Bạch Cửu đã ló đầu tới.
Cậu tay nhanh mắt lẹ đọc sơ qua các ý chính được đề cập đến trong thư, đọc xong còn không khỏi gật đầu cảm thán một hai câu rằng tài nghệ của mình đã giỏi đến mức ở tận ngoại ô xa xôi mà cũng nghe danh rồi sao.
Bạch Cửu cậu cái gì cũng có thể nhát nhưng nhắc đến bốc thuốc chữa bệnh thì cậu tự tin hai trăm phần trăm.
"Tiểu Trác ca, chuyện ở phía Bắc nghiêm trọng hơn không thể chậm trễ được, còn Trình gia cứ để ta đến một chuyến xem sao."
"Nhưng ta không yên tâm để đệ một mình đến Trình phủ."
Cậu nhìn thấy vẻ chần chừ trong ánh mắt của Trác đại nhân thì đưa tay vỗ bộp bộp lên ngực thể hiện bản lĩnh của mình.
"Ta tự tin nhất là chẩn bệnh đó, cứ giao việc này cho ta."
"Ai yo nay Tiểu Bạch thỏ xung phong đi bắt yêu luôn à?"
Chu Yếm chẳng biết từ lúc nào đã đứng chình ình sau lưng Bạch Cửu, giọng điệu 3 phần ngạc nhiên 7 phần trầm trồ dọa cậu xém thì lăn đùng ra ngất xỉu.
"Là chẩn bệnh không phải bắt yêu."
Ly Luân ngồi một góc không vừa mắt nhìn cả đám người mới sáng sớm ra đã cãi nhau ầm ĩ, chưa kể đến trong đó còn có cả phần của con vượn trắng nào đó.
"Hắn muốn đi thì cứ để hắn đi, ngươi nói kháy hắn làm gì?"
"Ly Luân, ngươi chẳng hài hước gì cả."
Ánh mắt Ly Luân va phải cái cau mày của Chu Yếm, lời vừa đến miệng liền bị hắn ấm ức nuốt xuống. Mặt vô biểu tình xoay lưng về phía đám người Chu Yếm rồi lắc lắc trống bỏi kiêm pháp khí được hắn bảo quản rất cẩn thận.
"Hắn lại làm sao đấy?"
"Giận dỗi ấy mà, đừng để ý chốc ta lại sang dỗ dành hắn."
...
Bạch Cửu vui vẻ nhảy chân sáo trên đường mòn vào cổng lớn Trình phủ, vừa đánh mắt sang người bên cạnh liền không khỏi nhíu mày.
"Sao Tiểu Trác ca lại bảo ngươi theo ta chứ, ngươi đâu có biết bắt mạch chẩn bệnh."
Anh Lỗi không chút để ý thái độ khó chịu của Bạch Cửu vừa cười vừa gãi đầu nói.
"Nhưng ta biết bảo vệ ngươi, Trác Dực Thần không yên tâm để ngươi đi một mình, ta cũng không yên tâm."
"Không nói nữa, chúng ta đến Trình phủ rồi..."
Con ngươi của Bạch Cửu hiện lên khung cảnh Trình phủ chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Nói đúng hơn là đường từ Tập Yêu Ti đến Trình phủ xa quá, đến nơi thì trời cũng đã chập tối mất rồi.
Có điều hôm nay bầu trời không trăng không sao không có chút ánh sáng nào ngoài ánh lửa chập chờn từ hơn chục chiếc đèn lồng màu đỏ tươi đang tung bay phấp phới.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bạch Cửu khiến hai chân cậu bỗng nhũn ra, nếu không phải Anh Lỗi nhanh tay vòng qua giữ lấy eo cậu thì chắc giờ này Bạch Cửu đang nằm rạp trên đất rồi.
Tất cả sức lực cùng dũng khí lúc cậu dõng dạc tuyên bố ở Tập Yêu Ti dường như bị rút cạn.
Khung cảnh này khiến Bạch Cửu muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.
"Tiểu Cửu ngươi sợ à? Ta nghe nói những người càng sợ càng dễ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ..."
Càng đến cuối câu giọng Anh Lỗi càng nhỏ lại, khi lời nói dừng ở ba từ " không sạch sẽ" gần như đang thì thầm những lời ma mị ngay bên tai Bạch Cửu khiến cậu rợn tóc gáy.
Cậu xô người Anh Lỗi đang dính sát vào mình ra rồi nâng vạt váy chạy tọt vào trong phủ.
"NGƯƠI ĐỪNG CÓ MÀ DỌA TAA..."
Trái ngược với con người đang run lập cập vì sợ thì Anh Lỗi lại ung dung bước vào Trình phủ như chưa có chuyện gì xảy ra, thi thoảng còn cười cười gì đó trông cực kì gian xảo.
...
"Đa tạ hai vị đại nhân không ngại đường xá xa xôi đến Trình gia xem bệnh cho nữ nhi nhà ta."
Nhậm phu nhân cúi người hành lễ với hai người Anh Lỗi và Bạch Cửu, hai mắt bà đỏ hoe có vẻ đã khóc rất nhiều vì chuyện của Nhậm tiểu thư, hốc mắt thâm quần trông như đã thức trắng mấy hôm liền.
Bạch Cửu không nỡ nhìn tiếp cảnh này liền tiến lên một bước đỡ lấy Nhậm phu nhân, cậu trở tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay nhằm trấn an tinh thần đang hỗn loạn của bà.
"Phu nhân xin yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức chữa bệnh cho nàng."
"Vậy thì làm phiền hai vị đại nhân rồi."
...
Nhậm phu nhân vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ nhi nên trò chuyện với Bạch Cửu được đôi ba câu liền hối hả sai hạ nhân đưa Bạch Cửu và Anh Lỗi đến gian phòng tân hôn của nàng.
Anh Lỗi vừa đi vừa ước tính sơ bộ khoảng cách từ sảnh chính Trình phủ đến gian phòng tân hôn của Nhậm tiểu thư quả thật không quá xa nhưng lại có gì đó khiến y cứ mãi cảm thấy bất an như lời Trác đại nhân dặn dò y trước khi đến đây.
"Anh Lỗi, lúc ta xem qua bức thư của Nhậm gia cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi và Bạch Cửu đến đó phải hết sức cẩn thận."
Bạch Cửu và Anh Lỗi theo chân hạ nhân cầm đèn lồng đi trước nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để kịp thời ứng phó nếu có một con yêu quái nào đó tự dưng bổ nhào ra.
Bạch Cửu cũng cảnh giác đảo mắt nhìn khung cảnh tối tăm hai bên lối đi mà nổi cả da gà da vịt.
Trình phủ ban đêm yên tĩnh đến mức Bạch Cửu có thể nghe thấy cả tiếng ve kêu từ khoảng cách hơn trăm mét, cậu cố gắng trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có con ma nào dám nhào ra nếu sơn thần Anh Lỗi còn đang đi ngay cạnh cậu đâu.
Càng nghĩ Bạch Cửu càng cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn bằng cách kéo gần khoảng cách giữa mình và Anh Lỗi, đi thêm một lúc cậu khẽ kiễng chân ghé sát miệng vào tai trái Anh Lỗi thì thầm.
"Anh Lỗi, ngươi không cảm thấy Trình gia này cứ quái quái thế nào sao?"
"Ta cũng cảm thấy kì lạ, nãy giờ không thấy con yêu nào xông ra cả."
Bạch Cửu nghe y nói mà tức muốn hộc cả máu, cậu đưa tay xoa xoa hai bên thái dương để bình tĩnh lại rồi mới đánh một cái lên vai Anh Lỗi.
"Ý ta không phải nãy giờ không có yêu quái xuất hiện mà là Trình phủ này ban đêm không chịu thắp tí ánh sáng nào cả."
"Hạ nhân cũng chẳng thấy ai ngoài người đang dẫn hai chúng ta đi, ta còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân của người khác."
Bạch Cửu hít vào một đợt không khí rồi tiếp tục hạ thấp giọng phân tích tình hình cho Anh Lỗi nghe.
"Còn nữa nha, ban nãy lúc hai chúng ta đến không hề nhìn thấy Trình lão gia và Trình phu nhân đâu cả."
"Vị Nhậm tiểu thư kia vừa gả qua đây không lâu, giờ nàng ta xảy ra chuyện lại chẳng thấy bóng dáng hai người họ đâu, ngươi không thấy lạ sao?"
"Ồ, tiểu Cửu phát hiện ra nhiều thứ thật đấy, một chữ thôi, đỉnh."
Bạch Cửu thấy có vẻ không nhờ cậy được gì từ người bằng hữu này nên đành vỗ trán bất lực, xua tay không nói nữa.
"Đã đến gian phòng của tiểu thư rồi thưa hai vị đại nhân."
"Được rồi vậy bọn ta vào trước đây, huynh có việc gì thì cứ đi làm đi nhé, không cần để ý hai người bọn ta đâu."
"Vậy hạ nhân xin phép cáo lui, hai vị đại nhân cần gì cứ đi thẳng hướng này đến cuối lối thì rẽ trái sẽ thấy hạ nhân."
Bạch Cửu còn chẳng thèm nghe hạ nhân kia nói hết câu đã gật đầu lia lịa rồi vọt vào trong gian phòng trước mặt. Cậu không dám ở ngoài lối đi tối thui này thêm giây phút nào nữa đâu, đáng sợ chết mất.
Khung cảnh bên trong khiến Bạch Cửu còn muốn xỉu hơn lúc ở ngoài hành lang nữa.
Căn phòng được bày trí y đúc phòng tân hôn dành cho các cặp đôi mới cưới, Bạch Cửu tuy chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng cậu sớm đã nghe người khác đồn rằng màu chủ đạo là màu đỏ son tượng trưng cho ái tình nồng đậm giữa những đôi uyên ương.
Có điều từ lúc đặt chân vào phòng đến giờ Bạch Cửu không có cảm giác yêu đương sâu đậm gì gì đó, chỉ có cảm giác ghê rợn đến dựng cả tóc gáy mà thôi.
Cậu nhìn thấy trên chiếc giường được phủ một lớp vải lụa đỏ sậm có một người phụ nữ tóc xõa dài quá vai đang an tĩnh nhắm mắt. Nàng vẫn còn mặc y nguyên bộ trang phục lúc kết hôn với Trình công tử, chỉ là khăn trùm đầu đã được gấp gọn đặt riêng một bên.
Không hiểu sao cứ nhìn đến nàng Bạch Cửu càng cảm thấy lo lắng, nói chính xác hơn là Bạch Cửu hơi sợ lớp trang điểm của nàng.
Người bình thường khi kết hôn sẽ chọn các màu tươi sáng để đánh mắt vì trông họ sẽ trẻ trung hơn nhưng vị Nhậm tiểu thư này lại dùng màu tím khói nên nhìn nàng cứ như mấy con yêu nhền nhện trong các quyển văn tự ở Tập Yêu Ti vậy.
Bạch Cửu thôi không nhìn đến nàng nữa, cậu dời mắt sang các vật dụng nội thất khác trong phòng.
Cửa sổ trong phòng thì mở toang, gió lạnh bên ngoài lùa vào mỗi lúc một nhiều khiến nhiệt độ căn phòng giảm xuống nhanh chóng, Bạch Cửu có cảm tưởng nếu còn không đóng cửa sổ lại thì chốc nữa nơi này sẽ biến thành nhà xác mất.
Nhưng muốn đóng cửa sổ thì phải đi ngang qua giường của tân nương, Bạch Cửu thầm nghĩ nếu đang đi mà vị tân nương này đột ngột bật dậy chắc cậu sẽ tự đập đầu vào tường bất tỉnh luôn quá.
Bạch Cửu càng nghĩ càng tự cảm thấy rùng mình, cậu vội lắc đầu quẳng mạch suy nghĩ ra chỗ khác, lẩm bẩm mấy câu trấn an bản thân.
"Dọa ai chứ ta mới không sợ, đúng vậy đúng vậy, ta chính là không sợ..."
Anh Lỗi từ lúc tiến vào phòng vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của tiểu cô nương nhà y, nhiều lúc y phải nén cười để không phá hỏng "mạch sợ hãi" của cậu.
Đến khi Anh Lỗi cảm thấy trêu chọc Bạch Cửu đến đây có vẻ đủ rồi thì vươn tay ra đóng một bên cửa sổ lại, tay làm miệng cười trêu chọc cậu.
"Sao ngươi không bảo ta giúp, nhìn ngươi run đến mức nào rồi kìa."
Bàn tay Anh Lỗi vừa chạm đến cánh cửa thứ hai thì Bạch Cửu bỗng nhắm tịt cả hai mắt hét toáng lên.
"AAAAAA..."
Chân Bạch Cửu bỗng nhũn hết ra, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn một giây lăn đùng ra sàn bất tỉnh luôn thôi. Bạch Cửu sợ rồi, ai mang cậu về Tập Yêu Ti được không, cậu không dám ở đây nữa đâu.
Trước cái nhìn đầy khó hiểu của Anh Lỗi, Bạch Cửu giọng nói run rẩy chỉ tay về phía đằng sau lưng y.
"Bên ngoài..bên ngoài...có người..."
Anh Lỗi nghe cậu nói đến hai chữ "có người" liền quay phắt ra sau xem xem là kẻ nào cả gan dám dọa ma tiểu cô nương của y.
Xen lẫn trong ánh sáng mập mờ từ những chiếc đèn lồng đỏ trên cao, Anh Lỗi có thể cảm nhận được một người nào đó đang đứng đối diện với y và Bạch Cửu, khoảng cách không đến năm bước chân.
Kẻ này rõ ràng đứng gần như vậy mà ngay cả Anh Lỗi cũng không phát hiện ra, chỉ mãi đến khi Bạch Cửu hét lên y mới kịp thời để ý đến, y khẽ tặc lưỡi một cái rồi nhảy qua khung cửa sổ lao nhanh ra ngoài sân sau Trình phủ.
"LÀ KẺ NÀO ĐANG GIẢ MA GIẢ QUỶ?"
Bạch Cửu còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Anh Lỗi biến mất khỏi tầm mắt lập tức dâng lên một trận hoảng sợ.
Anh Lỗi này thật là, biết rõ cậu sợ nơi này còn dám quẳng cậu ở cạnh vị tân nương chưa biết là người hay yêu này một mình. Lúc quay về Tập Yêu Ti cậu nhất định sẽ mách với Trác đại nhân chuyện này.
Bạch Cửu nghĩ đến cảnh Anh Lỗi bị phạt quỳ ở Tập Yêu Ti mà gật gật đầu, y đáng bị như vậy, cậu nhất định sẽ không mềm lòng tha cho y.
Bạch Cửu nhìn ra ngoài sân sau lúc nãy còn ồn ào một trận lúc này đã an tĩnh đến ghê người mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn qua người đang nằm im lìm trên giường.
Nếu bắt Bạch Cửu chọn giữa việc ở lại đây cùng vị tân nương này hoặc đuổi theo Anh Lỗi và kẻ nào đó thì cậu dứt khoát chọn vế sau. Cậu không dám ở trong căn phòng này một mình đâu!
Nói là làm, Bạch Cửu lưng mang hòm thuốc kỳ công trèo qua phía bên kia cửa sổ, vừa đặt hai chân chạm đất liền đuổi theo hướng Anh Lỗi đã biến mất ban nãy.
"Anh Lỗi, ngươi chạy đi đâu rồi, đợi ta với."
...
Bạch Cửu muốn tìm Anh Lỗi ở Trình phủ vào ban đêm như mò kim đáy bể. Trời thì tối, ánh sáng thì lúc mờ lúc tỏ, cậu cố nheo mắt hết cỡ cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ ở khoảng cách một cánh tay.
Đang dang tay mò đường thì bỗng dưng có một cánh tay khác vòng qua eo kéo cậu vào một góc tối khác.
Bạch Cửu có thể cảm nhận được lưng mình va vào một lồng ngực rắn chắc khác, lúc định hét toáng lên cầu cứu Anh Lỗi thì người kia đã nhanh tay bịt chặt miệng cậu.
Bạch Cửu sau khi trải qua một loạt nỗi sợ ở Trình phủ thì lúc này thật sự rất muốn khóc, bình thường cậu thấy gì cũng hoảng, nhìn thấy một bán yêu cũng có thể dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Bây giờ còn bị yêu ma gì gì đó tóm trong tay chắc không thể trở về Tập Yêu Ti với mọi người được nữa quá.
Càng nghĩ Bạch Cửu càng cảm thấy tủi thân, cậu rõ ràng chỉ là một đại phu có chút võ mèo cào mà thôi, mấy cái vấn đề liên quan đến yêu ma quỷ quái gì đó cậu làm sao mà giải quyết cho nổi.
Vài giọt lệ ấm nóng lăn dài từ khóe mi xuống mu bàn tay đang chặn trước miệng Bạch Cửu.
Người đứng sau dường như cũng nhận ra điều này lập tức xoay người cậu lại, bàn tay vốn đang bịt miệng Bạch Cửu bị rút về rồi lại giơ lên lau đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt cậu.
"Ài sao lại khóc rồi, xin lỗi tiểu Cửu ta không biết là ngươi sợ đến vậy."
"Anh..Anh Lỗi? Là ngươi sao?"
"Ngươi hết trò chơi rồi sao? Biết ta sợ chết khiếp còn dám làm vậy."
Bạch Cửu sau khi xác nhận người kia quả thật là Anh Lỗi của cậu thì òa lên khóc, vừa khóc vừa đấm liền mấy cái vào ngực y nhằm trả thù việc y dám dọa mình.
"Không phải cố ý dọa ngươi nhưng ngươi nhìn kĩ lại chút."
Anh Lỗi đưa tay xoa nhẹ mái tóc thơm mềm của Bạch Cửu, y biết mình vừa dọa thỏ trắng sợ hết hồn nên không dám động chạm mạnh bạo vào tiểu cô nương nữa.
"Sao thế?"
"Chúng ta về lại căn phòng đầu tiên lúc đến nơi này rồi, đại sảnh của Trình phủ."
Bạch Cửu nghe Anh Lỗi nói mà dựng cả tóc gáy, nếu cậu nhớ không lầm thì từ lúc Anh Lỗi biến mất đến khi hai người bọn họ gặp lại chỉ cách nhau vỏn vẹn có một phần ba khắc, trong khi lúc hạ nhân dẫn đường cho họ đến gian phòng tân hôn lại mất tận nửa khắc.
"Anh..Anh Lỗi...ngươi có phải nhầm rồi không, nếu đây thật là đại sảnh Trình phủ thì phải có vài hạ nhân như lúc nãy chứ."
"Nhưng phòng này đâu có ai ngoài hai chúng ta đâu..."
"Cách bày trí của nơi này y đúc đại sảnh Trình phủ, ta cũng cảm thấy không sai đâu, xem ra có người đánh lạc hướng chúng ta về lại nơi này rồi."
"Bạch Cửu, chúng ta quay lại gian phòng tân hôn thôi."
"Không..không ấy chúng ta về Tập Yêu Ti có được không? Chúng ta gọi thêm tiểu Trác ca cùng đến đây giải quyết vấn đề.."
"Có ta ở đây thì ngươi lo cái gì, Sơn thần Anh Lỗi ta sẽ không để một con yêu nào động được vào một sợi tóc của ngươi."
Bạch Cửu khóc thầm trong lòng, đi cùng ngươi ta mới đáng lo đấy, ban nãy là ai một mạch đuổi theo kẻ lạ mặt bỏ lại ta một mình ở phòng tân hôn.
"À phải rồi, người lúc nãy ngươi đuổi theo thế nào, có bắt được không?"
"Nhắc đến lại tức, ta chạy một vòng lớn đuổi theo hắn đến lúc gần bắt được thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu nữa."
...
Trác Dực Thần vung tay chém nốt nhát kiếm cuối cùng lên cổ yêu quái đang tóm lấy chân hắn, cổ chân giây trước vẫn còn bình thường giây sau đã in hằn năm vết ngón tay đen xì vô cùng rợn người.
Văn Tiêu khom người quan sát vệt đen đang dần loang ra xung quanh bao trọn lấy vùng cổ chân trắng nõn, nàng nhíu mày nhìn vào quyển sổ mang theo bên người.
"Dấu tay này hình như không phải do tên yêu lúc nãy làm."
Ly Luân chẳng buồn nhìn đến dấu tay đen thui trên chân Trác Dực Thần đã tranh thủ dội cho hắn một gáo nước lạnh.
"Tập Yêu Ti các ngươi bắt yêu bao nhiêu lâu mà còn không biết mấy chuyện cỏn con này?"
"Ngươi có ý gì?"
"Con yêu quái đầu tiên thuộc tính hàn, dấu tay trên chân ngươi là kết hợp giữa bỏng lạnh và oán khí trên người nó."
Trác Dực Thần càng nghe Ly Luân nói càng cảm thấy khó hiểu, dấu tay đen xuất hiện không phải lúc yêu quái đầu tiên chạm vào, cũng không phải lúc nó chết đi mà là sau khi con yêu cuối cùng động vào hắn. Nếu đúng như Ly Luân nói thì dấu tay này phải xuất hiện từ lâu rồi mới phải.
"Là bởi vì thể chất Băng Di của ngươi đặc biệt nên mãi một lúc sau nó mới hiện lên, nhưng cũng không sao lát ta hút oán khí từ nó đi là được."
Chu Yếm nhìn Trác Dực Thần khó chịu mà cảm thấy buồn cười, bình thường làm cái gì cũng cáu gắt với bọn họ, đến những lúc như này cũng chỉ có bọn họ bình tĩnh giải thích cho hắn nghe.
Trác Dực Thần lôi lá thư của Nhậm gia từ trong ngực áo ra, hắn nhìn vào khoảng trống ước chừng hai hàng chữ cuối thư mà tặc lưỡi một cái, quả nhiên là thư này có vấn đề.
Hắn đưa bức thư sang cho Chu Yếm, y cũng rất hợp tác cuối đầu xem kĩ nội dung trong thư, xem xong còn gật đầu với hắn.
"Ừ quả nhiên là vậy."
"Ngươi cũng cảm thấy thư này có vấn đề đúng không?"
"Đâu có? Ý ta là chữ viết trong này cũng khá hợp mắt đấy, ngay hàng thẳng lối."
Trác Dực Thần nghe Chu Yếm nói chưa hết câu đã tức đến mức gân trán nổi hết lên, hắn đưa tay vả vào mặt y một cái mới chịu nói tiếp.
"Ý ta là lửa, ngươi hơ lửa dưới khoảng trống cuối thư ngay cho ta."
"Ài cần lửa sao ngươi không nói sớm."
Ly Luân thấy con vượn trắng nhà mình bị tát một cái đã định điều khiển rễ cây siết chết tên họ Trác nào đó, nhưng chưa kịp thi triển thuật pháp đã bị Chu Yếm vội vàng nắm chặt lòng bàn tay ngăn lại.
Giấy tuyên được hơ trên ngọn lửa từ tay Chu Yếm lập tức đổi màu, khoảng giấy trắng cuối thư hiện lên hai dòng chữ mới.
"Trình gia nuôi quỷ, xin hãy cẩn trọng."
Hai dòng chữ mới này vừa xuất hiện liền khiến cả đoàn người Tập Yêu Ti đồng loạt nhăn mặt.
"Bây giờ ngươi thả hồn phách ra nhập vào người Bạch Cửu như lúc trước.."
Bùi Tư Tịnh chậm rãi suy nghĩ hướng cứu vãn tình hình nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Ly Luân thẳng thừng từ chối.
"Đã không kịp nữa rồi, nếu là gặp quỷ thì giờ này chắc đã chạy được mười mấy vòng quanh Trình phủ rồi."
_______ Hết phần 1 _______
Ngày: 26/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro