Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

Mai Niệm Khanh y mơ thấy...

.

.

.

- Ha....ưm...điện..hạ~ 

Trong phòng tối, đâu đó dưới lớp lụa đỏ, hai thân ảnh quấn lấy nhau đang tình nồng ý mặn, kèm theo tiếng nước nhóp nhép từ nơi hai người giao hợp, âm thanh cùng hình ảnh cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Hai cánh tay hữu lực của Quân Ngô ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Mai Niệm Khanh, điên cuồng lên xuống, mỗi lần đều đỉnh vào nơi mẫn cảm kia.

- Ngoan, gọi phu quân.

Phu quân cái đầu ngài, Mai Niệm Khanh dù bị thao lộng nhưng vẫn giữ được lý trí, tức giận hét lên trong đầu, nhân lúc y lơ đãng, Quân Ngô liền đâm mạnh vào, như muốn nghiền nát điểm kia, thành công để y rên lên. 

- Ah.....điện....phu quân...

- A Khanh giỏi, đáng được thưởng

Thưởng thưởng cái rắm, ngài mà thưởng là ngày mai eo ta gãy luôn mất - trích "Tiếng lòng của Mai Niệm Khanh, quyển 1 trang 15".

Bỗng Quân Ngô lật người Mai Niệm Khanh lại, để y nửa quỳ nửa nằm sấp trên giường, da thịt ma sát với ga giường đỏ ửng một mảng, phân thân Quân Ngô ở trước đỉnh nhẹ vài cái rồi mạnh bạo đi vào, vừa chơi trò chín nông một sâu vừa ngắm nhìn biểu hiện người dưới thân đang trong cơn hứng tình mà không được thỏa mãn.

- Nhanh chút....hức......Mơ đến khúc này thì y bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, hai gò má phớt hồng như màu đào chín, vội vàng lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, thầm nghĩ y từng một thân cao lãnh không phạm dâm dục mà nay lại mộng xuân, y luống cuống chạy đến dục trì tắm rửa cho thanh tỉnh. 

- Haizz 

Mai Niệm Khanh khẽ thở dài, không mảy may phát hiện rằng phía sau có người đang bước đến. Quân Ngô đứng phía sau thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, tóc xõa dài dập dìu trên mặt nược, bờ vai trắng nõn còn lưu lại vài vết tích của đêm qua, lướt mắt xuống lại thấy vòng eo thon gọn như nữ nhân, không nhịn được mà sơ ý liếm môi. Mai Niệm Khanh định quay lại lấy cục bông tắm ai ngờ vừa vặn đụng phải ánh mắt của Quân Ngô đang dán lên người mình. Y chưa kịp mở miệng thì hắn đã nhanh hơn:

- Khụ..là ta không thấy ngươi nên quyết định đi tìm thôi, nếu ngươi đang tắm thì ta làm phiền rồi.

- Không có phiền đâu, hay ngài cũng xuống tắm với ta đi? 

- Nếu A Khanh cho phép thì ta sẵn lòng. 

- Ta luôn cho phép mà.

Quân Ngô gật nhẹ đầu, ban đầu hắn vốn không có ý định tắm chung nhưng lại nhớ rằng ái nhân đang mang thai, hắn sợ y bị trượt té hay bị gì khác nên hắn mới chấp nhận.

Tác giả said: chồng quốc dân

Hắn xua tay bảo Mai Niệm Khanh quay mặt đi, y cũng hiểu ý liền đưa lưng về phía y, mắt chăm chú nhìn con ốc sên đang bò trên bệ hồ. Hắn nhanh chóng thoát y rồi bước xuống hồ, tiến đến ôm trọn Mai Niệm Khanh vào lòng, gác cằm lên vai y cọ cọ. Y cũng đáp lại bằng cách đưa tay lên xoa nhẹ đầu hắn, ngượng ngùng hôn nhẹ môi y như chuồn chuồn chạm nước.

.

.

.

Trời đã về chiều, mặt trời cũng dần khuất sau chân núi, để lại cho bầu trời một màu cam rực rỡ. Quân Ngô cùng với Mai Niệm Khanh ngồi cạnh nhau hưởng thụ giây phút yên bình này.

- Điện hạ, nếu ta sinh con trai thì đặt tên nào.

- Quân Tư Sinh

- Vậy con gái? 

- Mai Họa Táo

- Điện hạ đúng là hiểu biết nhiều, tên đặt cũng rất hay.

Quân Ngô thoáng chốc bật cười, mà Mai Niệm Khanh cũng nhìn hắn cười đến phát ngốc. Nói không ngoa thì điện hạ nhà y cười lên cũng đẹp lắm chớ, cười đến phong tình vạn chủng luôn mà. Mai Niệm Khanh dùng ánh mắt như muốn xiên chết người nhìn hắn.

- Có gì sao?

- Kh...không sao hết, không sao hết. Mà ta đi vào nấu canh chút, điện hạ cứ ngồi chơi đi.

- Đừng có chạy là được.

- Ta không phải trẻ con!

Không chạy thì không chạy, bổn quốc sư phóng đi đó '^' - trích " Tiếng lòng của Mai Niệm Khanh, quyển 1 trang 39". 

Nửa canh giờ trôi qua, Mai Niệm Khanh mới ló khuôn mặt dính đầy bột mì, thêm chút màu đỏ của bột ớt ra khỏi cửa, không hỏi cũng biết y lại sáng tạo ra một món mới, tất nhiên vị giác của Quân Ngô lại sắp ra chiến trường, nhưng may thay, đồ ăn của y nấu khác xa Tạ Liên. Vị Thành chủ phu nhân kia nấu khó ăn bao nhiêu thì nương tử của hắn nấu dễ ăn bấy nhiêu. Người ta thường nói, khi yêu nhau, chúng ta luôn có những suy nghĩ không được bình thường cho lắm, hai người này cũng thế, ăn không ngồi bàn đâu, bày đặt ngựa ông ngựa bà xách giỏ ra tận ngọn đồi gần đó vừa ăn vừa ngắm sao, cứ tưởng đi về chỉ sẽ mang theo bát đũa dơ, ai ngờ mang theo cả vài vết "muỗi" cắn đỏ đỏ xinh xinh trên cổ về.

Tác giả: bé muỗi kìa ghê hà 'v'

Tất nhiên từ khi biết Mai Niệm Khanh có thai, mọi việc đồng áng hay bếp núc đều tới tay Quân Ngô, bỗng chốc y cảm thấy y giống như phế nhân, trong tình cảnh này thì giống phế nhân thật. Việc bây giờ y chỉ cần làm là ngồi, yên, một, chỗ, còn lại chỉ cần để bảo mẫu Quân Ngô lo ! – Ai đó hùng hồn nói rồi tối nằm than.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro