Chương I: Nương Tử Có Thai
Thấm thoắt đã vài tháng trôi qua kể từ trận quyết chiến kia, Quân Ngô cùng Mai Niệm Khanh đã về với nhau, sống chung một mái nhà. Ban ngày nấu cơm tưới rau, ban đêm lại ngồi bên nhau, tay trong tay mà ngắm sao, cứ thế hai người trải qua những ngày tháng yên bình. Còn tại sao lại về một nhà á? Tất nhiên là hai người quyết định tổ chức hỉ sự, mời tất cả Thần quan đến dự, ngay khi Tạ Liên nghe được tin này cũng không tin được nhưng cũng phải gật đầu chấp nhận vì y sớm nhận ra giữa hai người này vốn có gian tình.
Một buổi sáng nọ, như bao buổi sáng bình thường khác, Mai Niệm Khanh chui ra từ đống hỗn độn mà tối qua hai người bày ra, nhẹ nhàng tắm rửa rồi lấy bộ y phục mới mặt vào, vừa chống eo vừa đi ra thưởng thức bữa sáng cho Quân Ngô chuẩn bị, nghĩ thử xem, tối bị ái nhân hành cả đêm, sáng ra lại được ăn món y nấu, nghĩ mà thấy cả bầu trời màu hường.
Sau khi dùng bữa xong, cả hai lại bắt tay nhau vào làm việc. Quân Ngô khoác lên người một bộ y phục bằng vải bố tối màu, không còn nhìn ra dáng vẻ của vị Võ Thần Đại Đế đứng trên đỉnh cao ngày nào nữa, mà thay vào đó là một người nông phu cao ráo, đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc cày lên đeo vào con hắc ngưu, dẫn nó ra mảnh ruộng nhỏ sau nhà, bắt đầu cày cấy, gieo lúa. Còn Mai Niệm Khanh lúi húi trong bếp nấu ăn, hết tiếng "cạch cạch" lại đến tiếng "ùng ục" vang khắp căn bếp nhỏ. Một bên luộc gà một bên xắt rau, trông vô cùng nhàn hạ, nhưng thực chất là y đã phải tập suốt ngày đêm mới xắt được một cách thoăn toắt đến thế. Hơi nước từ nồi nước sôi làm xung quang bỗng chốc mờ mờ ảo ảo, Quân Ngô nhìn từ song sắt cửa sổ cũng phải thầm mắng Mai Niệm Khanh y không biết hạ lửa xuống.
- A Khanh à, ngươi hạ lửa nhỏ xuống chút.
- Á! Ta quên, ta hạ liền đây.
Nói rồi y lại vội vàng hạ lửa xuống, tiếp tục nấu canh, nhưng bản tính vụng về lại nổi dậy, y hết làm rớt thố rau lại làm đổ lọ muối, thậm chí có lần y cũng cảm thấy bất lực trước điều này. Sau một hồi gà bay chó sủa trong bếp thì bữa trưa cũng đã hoàn thành, y đội nón ra vườn gọi Quân Ngô vào ăn cơm.
Giữa đại điện, trên bàn ngọc có mâm cơm nghi ngút khói, nào là rau xào rồi canh cá, toàn những món ăn bình thường giản dị của mấy gia đình nhà nông dưới nhân gian nhưng đối với bản thân Quân Ngô, đây chính là sơn hào hải vị mà trước giờ y chưa có cơ hội được ăn, Mai Niệm Khanh từ tốn gắp vào chén y một khoanh giò luộc, y cũng nhẹ nhàng đút y miếng cơm, hai người cứ như vậy mà ăn hết mâm cơm.
Dọn rửa xong, đôi phu phu hai người lại ngả lưng xuống nằm nghỉ thì Mai Niệm Khanh lại cảm thấy trong người có gì đó không đúng. Y bắt đầu nghĩ có người lén hạ xuân dược y, nhưng từ sáng giờ y toàn ở trong bếp, Quân Ngô thì ngoài vườn, chưa kể bình thường chỉ có hai người lẩn quẩn trong điện, với lại y tin Quân Ngô sẽ dùng chiêu trò đó trên người y, nên y lập tức nghĩ đến điều khác, là y có thai!
Nhưng khoan, y là nam nhân, nam nhân đó, làm sao mà có hài tử được. Nghĩ lung tung nãy giờ y đều viết hết lên mặt, Quân Ngô chỉ hạ mắt rũ mi nhìn biểu hiện của ái nhân mà phì cười.
- Ngươi đang nghĩ rằng ngươi có thai phải không?
Nhất thời nghe được câu này, bầu không khí bỗng chốc trầm lắng xuống, Mai Niệm Khanh hết ngạc nhiên tới hoảng loạn tới bái phục trình độ nhìn mặt đoán ý nghĩ suốt hai ngàn năm qua của Thái tử nhà y. Một lát sau y mới thở dài rồi nhàn nhạt đáp.
- Ta cũng không biết nữa, cứ kêu đại phu khám thử xem.
Hắn nghe xong không ừ hử gì, liền tiến đến ôm y vào lòng, hai ngón tay đặt lên mạch cổ tay y chẩn đoán, nét mặt từ bất ngờ chuyển sang vui mừng, cúi xuống hôn nhẹ gò má y.
- Ngươi có thai rồi A Khanh, từ mai phải nghỉ ngơi thật tốt.
- T....ta có thai!?
- Ừm, ngươi có thai
- . . .
- Ngươi nhớ viên thuốc đó không?
- Ngài nói viên thuốc ngài cho ta uống lúc động phòng? Quân Ngô khẽ gật đầu, nhìn ái nhân đang hoang mang.
- Ng.....ngài...thật hết nói nổi
- Haha, Niệm Khanh quá khen a
Nói thật thì, khi đối diện với Quân Ngô, Mai Niệm Khanh dù miệng lưỡi có linh hoạt tới đâu cũng phải bái phục người này không chỉ vì cái miệng siêu siêu dẻo của hắn mà còn độ mặt dày đã bao lần khiến y á khẩu.
Mai Niệm Khanh ú ớ một hồi cũng phải giương cờ trắng chịu thua, Quân Ngô ôm y vào lòng, chốc chốc lại hôn khắp mặt y, cứ thế vờn nhau cho đến lúc thấm mệt, cả hai lại quay ra ngủ ngon lành trừ ai kia, y mơ một giấc mơ, giấc mơ bình thường thì không nói, y lại mơ trúng cái đêm đó, đêm động phòng hoa chúc với Quân Ngô.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro