Chương 35: Sự việc có chút nghiêm trọng
Balzac cho rằng, tình yêu có bản năng của riêng mình, tự mình tìm đường tới trái tim mà không cần bất cứ ai chỉ đường dẫn lối. Cũng như loài côn trùng yếu ớt nhất tìm đường tới đóa hoa với ý chí không gì có thể làm mất tinh thần hay làm trệch hướng.
Nhưng tôi tin rằng, đường tới trái tim chính nhờ trái tim mách bảo. Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người.
* * *
Những ngày tháng dạo chơi trên đất Pháp mới hiểu rõ vì sao khi xưa thầy giáo tôi lại luôn miệng ca ngợi xứ sở ngày tới vậy. Những mỹ từ mà ngay lúc này tôi có thể nghĩ ra để miêu tả đất nước này có lẽ cũng không tài nào lột tả hết được. Tôi đã yêu nơi này mất rồi.
Tôi cũng đã được anh dẫn tới Provence ngắm hoa oải hương như anh đã hứa, cùng anh dự lễ tốt nghiệp hoành tráng của trường École polytechnique, cùng anh khiêu vũ tại prom tốt nghiệp, và sắp tới sẽ là cùng anh trở về nước.
Ngày cùng anh đón lễ tốt nghiệp tôi cũng bất ngờ gặp được thầy chủ nhiệm đại học, thầy Khương Hiên, thì ra thầy từng được đào tạo thạc sĩ tại đây. Bất ngờ hơn, còn biết thêm được một người bạn của anh, không phải người nước ngoài, là người Việt Nam, tên Hoàng Vân Tịch. Trái đất thật sự rất tròn, Cao Dương có giới thiệu qua người này với tôi, anh chàng Hoàng Vân Tịch này có một người thanh mai trong nước, vì người ấy mà cãi nhau với gia đình nên bị ném qua Pháp du học, câu chuyện tới đây có chút quen thuộc nhỉ? Phải đấy, thanh mai tai họa kia chính là người con gái ăn nằm cùng tôi suốt bốn năm đại học, cô nàng háo sắc.
Cao Viên cùng Thiên Ân phải trở về nước trước để tiếp tục công việc. Cao Dương được nhận giấy mời trở về làm việc tại phòng hình sự trong nước. Vậy là ai cũng có công việc, có mình tôi lựa chọn cho mình con đường viết lách tại gia, hay còn gọi là freelancer, cũng bởi tập tính lười biếng. Lần này trở về không phải chỉ có hai chúng tôi, còn có thêm hai người tương lai sẽ trở thành người nhà của tôi, hai người họ cũng đã lâu chưa trở về nước, lần này trở về là làm chuyện chính sự.
Còn chuyện gì vào đây nữa.
* * * Dải phân cách trở về nước * * *
Lần này, có thể coi là tôi trốn nhà theo trai, hay coi là bị trai bắt cóc đây? Trước khi đi chỉ nói qua loa với ba mẹ là đi du lịch, mà cứ thế liền đi một tháng, tôi cá chắc mẹ tôi sẽ nói với tôi thế này này: "Con với chả cái, du lịch một tháng, chắc mày đi du lịch vòng quanh thế giới luôn đấy".
Tôi thật sự đã quá hiểu người nhà tôi rồi, nói chẳng lệch từ nào.
- Ba, mẹ, con.. có việc cần khai báo. - Ậm ờ nói.
- Không cần giải thích nhiều, ngày mai dẫn nó về nhà ăn cơm. – Mẹ đột ngột ngắt lời tôi, nói xong liền đứng dậy trở về phòng.
- Con gái, chuyện của con ba sẽ không can thiệp. Nhưng con gái, ba luôn tôn trọng quyết định của con. Thế nhé, ba phải đi bóc quà đây, yêu con gái. – Nói xong ba tôi cũng lập tức đứng dậy trở về phòng.
Phòng khách chỉ còn mình tôi, đi cả rồi, chuyện xem chừng có vẻ nghiệm trọng. Tôi có nên cầu cứu chị gái không đây, dù gì chị cũng là người đi trước. Ở nhà ba tôi lúc nào cũng chỉ một mực nghe theo lời mẹ, còn mẹ thì đặc biệt tùy hứng và lắm trò. Dù Cao Dương có đạt tất cả tiêu chuẩn kén rể của bà thì cũng không thể nói trước được điều gì.
Không nỡ đe dọa tinh thần anh, nhưng cũng đành phải tường thuật y nguyên câu chuyện để anh biết đường chuẩn bị trước tâm lý, đồng thời cũng trấn an anh bằng lời hứa hẹn từ chị gái. Cửa ải ba mẹ anh tôi đã vượt qua rồi, giờ còn cửa cuối này thôi, nhưng nghe chừng có vẻ gian nan.
Đêm đầu tiên trở về nước, Cao Dương mất ngủ.
Ngày hôm sau
Người vào bếp ngày hôm nay là ba, tôi cũng uể oải lết xuống cùng ba đi siêu thị, cố lấy lòng hai vị phụ huynh khó đoán này.
- Nhìn sắc mặt con tiều tụy khó coi quá, thôi lên phòng ngủ tiếp đi, cứ để ba đi. Gái yên tâm, ba sẽ nấu thật ngon.
Ngay khi thấy tôi xuất hiện với bộ mặt dọa người ba đã xua đuổi tôi trở lại phòng. Ấm lòng quá, quả nhiên ba yêu tôi nhất. Ôm chầm lấy cánh tay ba cười rạng rỡ:
- Ba, đã lâu con gái chưa cùng người đi dạo, hôm nay con gái dậy sớm cùng người đi mua sắm nghe ba!
- Thôi được rồi, đi đánh răng đi con, bữa nay chúng ta đi dạo. Mau lên kẻo lát đến muộn sẽ không còn thịt tươi. – Ba mập cất lời thúc giục.
Ba tôi vẫn luôn ôn hòa, ấm áp, yêu chiều tôi như vậy. Nhưng nói thật nhé, ba còn cưng chiều mẹ cáo hơn vậy rất rất nhiều, không biết mẹ cho ba ăn bùa mê thuốc lú gì đây. Thật đáng sợ.
Mẹ cáo cả buổi cũng không ra khỏi phòng, mãi tới lúc Cao Dương đến mới chậm rãi nhấc gót sen ra ngoài. Được rồi, tôi hiểu rồi. Mẹ tôi tuyệt đối là cố tình. Nhìn đi, tôi, chị gái cùng ba mặc đồ ở nhà mộc mạc giản dị, bà thì trang điểm xinh đẹp, ăn vận sang trọng, lu mờ tất cả. Vậy có nghĩa là cả sáng nay ở trong phòng chỉ để làm việc này đây sao?
- Bác gái, bác trai, hai bác khỏe, cháu là Cao Dương, lần đầu ghé thăm có chút quà nhỏ biếu hai bác. - Vừa nói vừa nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Đoạn thoại này có lẽ anh đã phải diễn đi diễn lại trước gương rất nhiều lần. Tôi biết, anh đang căng thẳng, hai tay còn toát cả mồ hôi.
Mẹ cáo đưa mắt nhìn anh, lại đưa mắt nhìn tay anh, kế tiếp liền liếc mắt qua tôi, hất cằm. Tôi hiểu ý, tự động thay bà nhận quà. Cao Dương nhìn tôi như muốn nói gì lại thôi. Huhu, em cũng muốn nói rất nhiều.
- Được rồi, mau vào bàn ăn đi, món ăn đã dọn cả lên rồi. – Bà đơn giản cất lời, cũng không nhìn anh nữa, bước trước vào trong.
Giữ bộ mặt nghiêm trọng điều tra sạch hộ khẩu gia phả nhà anh, lúc này khi Cao Dương đã sắp buông bỏ phòng tuyến thì bà liền phá lên cười. Tình cảnh này thật có chút quen thuộc. Mấy bà mẹ sao lại thích dọa người tới vậy.
- Tốt, tốt lắm vịt, từng này tuổi cuối cùng cũng làm được việc ra hồn.
*Phù*
- Ta đã nhìn thấy nhẫn kết hôn của hai đứa rồi. Hẹn ngày cho hai gia đình gặp nhau đi.
Ngay khi tiễn Cao Dương trở về bà liền quăng một câu rồi bỏ vào trong phòng.
Thế đấy, đúng là cáo già.
Ngoại trừ việc ba tôi không nỡ gả tôi đi thì sự việc sau này diễn ra thật trơn tru. Hai nhà gặp mặt, thay phiên nhau kể tật xấu của hai đứa trẻ đáng thương, rồi đám cưới cứ thế diễn ra, liền mạch tới dọa người.
* * *
Một ngày đẹp trời hai chúng tôi cùng hẹn nhau trở về thăm trường cũ, anh nói tôi cứ đi trước, anh có việc sẽ tới muộn một chút thôi. Đứng đợi anh tại cổng trường, chưa đầy mười phút sau anh liền xuất hiện, như một chàng hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ, ôm theo một đóa hướng dương thật lớn.
Anh nói với tôi: "You are my sunshine. Tinh, anh yêu em!"
Rùng mình, đêm qua mới rúc chăn xem Annabelle, đó là câu hát yêu thích của con ma trong phim. Hình như anh cố tình.
* * *
Chúng tôi thực sự đã cùng nhau nắm tay bước qua ngày thứ chín trăm chín mươi chín, trải qua nhiều sóng gió để đến được với nhau. Quả thật, so với những bộ ngôn tình khác, sóng gió của chúng tôi cùng nhau kể chẳng có chút vị gì, nhưng phần tôi không kể, còn rất nhiều, rất nhiều. Anh nói tôi chịu ủy khuất nhiều, phải, yêu xa, không gì ủy khuất bằng việc yêu trong nỗi cô đơn. Anh nhẫn nại hơn tôi, có thể cứ thế mà chịu nhịn tính cách lười biếng, ỷ lại của tôi. Tôi cùng anh, không ai hoàn hảo. Nhưng như vậy thì đã sao? Chúng tôi sẽ bổ sung khiếm khuyết cho nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc cho chính chúng tôi.
Mười bảy tuổi, tôi lần đầu gặp anh tại lớp học. Anh nói, anh tên Cao Dương.
Mười bảy tuổi, anh vô tình thấy tôi ở phòng giáo viên, anh thích tôi.
Mười bảy tuổi, tôi tỏ tình anh, tôi nói tôi giỡn.
Mười tám tuổi, tôi lần nữa tỏ tình anh. Anh nói, chỉ còn vài ngày nữa là thi đại học. Tôi chúc anh thi tốt.
Mười tám tuổi, anh trở lại Pháp, đi tất cả những nơi mà tôi muốn đến.
Mười tám tuổi, tôi đậu đại học, ngắm tất cả những bức ảnh mà anh đã đăng.
Mười chín tuổi, anh tặng tôi một chiếc khăn vào sinh nhật.
Mười chín tuổi, tôi tặng anh một chiếc áo.
Mười chín tuổi, anh tỏ tình. Tôi đồng ý.
Hai mươi tuổi, tôi yêu anh, anh yêu tôi.
Hai mốt tuổi, tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi.
Hai mươi hai tuổi, tôi đi tìm anh.
Hai mươi hai tuổi, anh cầu hôn tôi.
Hai mươi ba tuổi, chúng tôi kết hôn.
Thanh xuân của tôi, là anh. Thanh xuân của anh, cũng là tôi.
Hồi ức thanh xuân của tôi chỉ viết tới đây, và chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau nắm tay viết tiếp câu chuyện cho tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro