Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ra mắt dọa người

Điều hạnh phúc nhất trong đời người con gái không phải là tìm được cho mình một nửa giàu có, tuấn tú, tài giỏi. Mà là tìm được cho mình một người đàn ông yêu mình sâu sắc, sẵn sàng chia sẻ buồn vui cuộc sống, nắm tay mình vượt qua mọt rào cản khó khăn. Vậy, tìm được người đàn ông vừa giàu có, vừa tuấn tú, tài giỏi, và yêu mình sâu sắc thì sao đây?

Tôi, chỉ đang suy nghĩ mà thôi!

* * *

Sau vài ngày dạo chơi đã đời tại quốc gia xinh đẹp này, cùng anh đến những nơi mà tôi muốn đến, cùng anh ăn những món mà tôi muốn ăn, có lẽ trọng lượng cơ thể tôi cũng gia tăng tỉ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà Cao Dương đem đến cho tôi rồi. Nhận lời cầu hôn từ ngày đầu tiên đến Pháp, trải qua những ngày tháng bên nhau như tuần trăng mật. Còn điều gì hạnh phúc hơn đây.

- Dương, ngày mai chúng ta đi đến Provence ngắm hoa oải hương được chứ? Em thật sự rất mong được đến đó, hiện tại đúng vào mùa hoa oải hương nở, em không thể chờ đợi thêm để được ngắm nhìn và tận hưởng thứ mùi hương kỳ diệu ấy nữa!

Tôi đang nằm trên giường tại khách sạn và thao thao bất tuyệt nói với anh. Mải thả mình vào những suy nghĩ bay bổng ấy khiến tôi chẳng nhận ra sự ngập ngừng từ phía Cao Dương.

Anh nhẹ nhàng tiến về phía giường, thả mình nằm cạnh tôi, ngay sau đó liền lật người ôm chầm lấy tôi, bất ngờ trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Và đương nhiên tôi cũng vui mừng mà tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào này.

Ngay khi kết thúc nụ hôn mãnh liệt khiến tôi say mê này, anh liền thì thầm vào tai tôi:

- Tiểu Tinh, em lại vừa ăn thêm bánh ngọt à? Ngọt quá.

Ôi, lại đỏ mặt rồi. Anh thật rất biết tán tỉnh tôi mà.

- Ngày mai chúng ta không đi được. Ngày mai anh đưa em đi gặp ba mẹ anh, mẹ nói dẫn em đến. Anh sẽ đưa em đến đó vào một ngày thật đẹp trời khác, dạo chơi liền vài ngày được chứ?

Oh my God! Gặp mặt phụ huynh, lại còn nghiêm túc chỉ đích danh..

- Anh có thể hôn em bất tỉnh luôn được không? Em có thể từ chối chứ? - Tôi vô thức buột miệng.

Kết quả của việc nói năng không dùng não là bị anh hôn đến trời đất quay cuồng. Dù rằng rất yêu thích hành động bá đạo này của anh, nhưng quả thật tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc ra mắt ba mẹ anh. Tôi... còn mắc phải trở ngại trong việc gặp người lớn, thật đó.

Nhưng việc gì đến cũng phải đến, đã tới Pháp, bắt cóc con trai của họ mấy ngày không xin phép, lại còn không tới sớm chào hỏi đã quá thất lễ rồi. Ngày mai kiểu gì cũng phải đến, không sớm thì muộn, nhưng tôi vẫn mong chờ nó đến chậm một chút. Mà làm thế nào để ngày mai đến chậm một chút? Đương nhiên là đi làm việc có lợi cho sức khỏe, tận hưởng hết ngày nay rồi.

* * * hàng rào phân cách làm việc có lợi cho sức khỏe * * *

Cao Dương nói không cần chuẩn bị quà ra mắt nhưng tôi không chịu nghe, để rồi lan man tới trễ lịch hẹn luôn. Hay rồi.

Anh dẫn tôi tới một nhà hàng ẩm thực Việt, bắt gặp chút mùi vị quê hương ở nơi đất khách quê người này bỗng dưng khiến tôi thả lỏng đôi chút. Cho tới khi nghe anh bâng quơ giới thiệu đó là một chi nhánh trong hệ thống nhà hàng của gia đình anh thì quả thực sợi dây níu kéo tâm hồn tôi ở lại cơ thể liền đứt lìa, hồn bay phách lạc.

Thế đấy, trước đây trong đầu tôi còn khinh bỉ Cao Viên có bạn đã là ông chủ mà anh còn đi làm thuê cho người khác, giờ mới biết gia đình anh có cả cơ ngơi.

Lần đầu nghe anh nhắc về phụ huynh là vào năm lớp 12, anh nói mẹ anh chỉ thích những cô gái vừa xinh vừa chăm học, cộng thêm tính cách nghiêm túc của anh khiến trong đầu tôi luôn hình dung mẹ anh là một người nghiêm khắc, quy củ, và tôi có chút e dè với người phụ huynh này.

Ngay khi được anh dẫn vào phòng ăn, chứng kiến khung cảnh căng thẳng trong phòng khiến tôi thật muốn bỏ mặc tất cả chạy biến đi. Tay xách theo quà cũng không dám đưa, đành dúi tay cho Cao Dương. Anh có lẽ cũng đang bị tình hình trong phòng làm cho ngỡ ngàng, máy móc xách quà đưa về phía mẹ anh đơn giản cất lời: "Mẹ, ba, đây là chút tấm lòng của tiểu Tinh".

Ba anh thẳng lưng ngồi đó, không hề cất lời, cũng không hề tỏa ra hơi thở nguy hiểm, nhưng người phụ nữ đang ngồi cạnh ông thì...

Nhận quà từ tay Cao Dương, bà Cao tiện tay đặt xuống bàn, đưa ánh mắt đang trợn trừng nhìn Cao Viên cùng Thiên Ân hướng về phía chúng tôi. Tôi biết, lúc này trốn tránh ánh mắt của bà là thất lễ, nên cho dù có sợ thế nào cũng không dám nhìn đi chỗ khác, chỉ có thể nhìn bà mỉm cười, nụ cười có chút méo mó.

Cao Dương ơi em đau tim quá, gào thét trong lòng.

Có lẽ Cao Viên đã khai tất cả với bà nên mới có thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy. Dù bà có sinh sống tại một quốc gia tiến bộ, phát triển hàng đầu nhưng đột nhiên con trai dẫn về một người con trai, không những vậy còn có khiếm khuyết, cho dù là ai cũng không thể vui vẻ cho được.

Lúc này, căn phòng cứ thế rơi vào yên tĩnh tới dọa người. Sáu người, không một ai lên tiếng, đồ ăn đã đem lên đầy đủ nhưng chẳng ai động đũa. Bà Cao vẫn đang đưa ánh mắt sắc lẹm như dao găm quan sát từng người trong phòng, khi anh mắt bà di chuyển về phía tôi, liền không rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

Thế rồi, đột nhiên bà bật cười. Năm người ngơ ngác ngẩng mặt lên, thật sự vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra ở đây.

- Mẹ sống đến từng này tuổi rồi, sóng gió cuộc đời có gì mà chưa trải qua, chuyện Cao Viên thích chàng trai này mẹ đã biết từ lâu rồi, có gì mà bày đặt giấu giếm. Còn tiểu Tinh...

Chưa kịp thả lỏng liền nghe bà nhắc đến tên, trái tim như muốn vọt lên tận cổ họng. Tôi phải dồn lực để cố gắng nuốt xuống.

- Tiểu Tinh, bác đã nghe Cao Dương nhắc tới con từ lâu, con tới Pháp nhiều ngày như vậy mà không ra mắt hai người già chúng ta, có phải con không vừa mắt hai người già cả này? - Nói xong bà liền nhìn tôi không rời mắt và bật cười lớn.

Đoàng. Ném một quả bom cho cả phòng.

- Nào, ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi. - Gắp vào bát tôi một miếng cá lớn: Tiểu Tinh, mau ăn đi con, đứa trẻ này gầy quá. Viên, mau gắp thức ăn cho Thiên Ân, mấy người ăn cơm đi, sao cứ nhìn tôi.

Bầu không khí cứ thế mà thay đổi đến chóng mặt.

- Tiểu Tinh, Cao Dương tháng sau mới tốt nghiệp đại học. - Bà Cao lại bất chợt mở miệng.

- Dạ, dạ thưa bác. - Tôi dè dặt trả lời. Chỉ sợ bà đột nhiên dội bom về phía mình.

- Vậy thiết nghĩ con cũng nên ở đây đón tốt nghiệp cùng nó. Hai đứa còn trẻ, không nên có con sớm, con nhé! - Nói xong bà cười ý nhị liếc nhìn về phía cổ tôi.

Hôm nay thời tiết có chút nóng bức, tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không nói cũng biết chắc chắc bà đang nhìn dấu vết chúng tôi làm việc có lợi cho sức khỏe tối qua.

Suy cho cùng, cũng toàn do tôi suy diễn linh tinh.

* * *

Ngay tối đó bà liền bắt cả bốn người mang theo hành lý từ khách sạn dọn về nhà, đêm đó bà còn gọi tôi qua ngủ cùng. Sao tôi vẫn cứ cảm giác bà thấy tôi như hổ thấy con cừu non vậy?

Cả đêm cùng bà trò chuyện, thì ra bà đã vốn biết con trai cả của bà không thích phụ nữ, chỉ sợ con trai thứ cũng giống anh trai. Nên ngay khi biết tin Cao Dương có bạn gái, bà mừng còn chẳng kịp.

Thì ra là vậy!

Con cừu non như tôi cứ thế mà bị lùa vào chuồng, chờ ngày bị thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro