Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ngoại truyện 2: Bà chị ngốc nghếch và mẹ cáo gian xảo

Tôi có một bà chị gái ngốc nghếch, lớn hơn tôi tám tuổi. Đừng hỏi tôi vì sao hai chị em lại cách tuổi nhau nhiều đến như vậy, ngoài ba mẹ tôi ra có quỷ mới biết. Năm tôi lên lớp tám chị nhẫn tâm bỏ tôi theo chồng. Ngày ấy, trước khi đi chị còn cho rằng mình vĩ đại quăng cho tôi một quả bom, cho tôi biết đến sự tích ra đời của tôi (sự kiện này tôi đã từng nhắc tới ở chương 1). Từ đó về sau, chị đã thành công gây lên mâu thuẫn to lớn trong gia đình mà tới tận giờ đây chị vẫn chẳng mảy may hay biết.

Năm tôi học đại học năm tư, khi đang lên lớp đột nhiên nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ. Đã định bỏ qua thì tài khoản đó gửi tin nhắn đến.

Thiếu Muối: Xác nhận đi, chị đây!

Ồ, hóa ra là chị gái tôi. Đây đã là tài khoản thứ tư chị kết bạn với tôi.

BCT: Cái tên này của chị còn hay hơn cái tên Củ Chuối kia đấy, đánh giá đúng tình hình.

Không nể mặt mà xéo xắt chị.

Thiếu Muối: Lần này không phải chị không nhớ password, là chị bị cướp.

BCT: Em cũng đoán chị bị cướp.

Được rồi, ai đó hãy làm ơn trả lại não cho chị tôi! Đừng cướp liên tục như vậy.

* * *

Chuyện tôi và Cao Dương yêu đương thú thật ngoài Cao Viên và Thiên Ân ra, cũng chỉ có thêm hai người cùng phòng của tôi biết. Không phải tôi cố ý giấu, chỉ là chưa có dịp mở lời.

Có thời gian tôi ôn thi kết thúc học phần, đột nhiên nhận được tin nhắn từ chị.

Thiếu Muối: Em gái, em đừng như vậy nữa.

BCT: Sao vậy chị?

Thiếu Muối: Em cứ tiếp tục dự định mười năm sau lấy chồng, lúc đó chị gần bốn mươi, mẹ cáo sáu mươi, sẽ chẳng ai chăm con cho em. Chị rất lo lắng. Chị rất quan tâm em!

Thiếu Muối: Nghe chị, hiện tại em cố úp sọt nhiều nhiều, biết đâu trúng thưởng, khổ trước sướng sau.. blah blah.

BCT: Úp sọt một đống rồi không ai nhận thì sao?

Hình như chị tôi đã đánh giá tôi quá cao rồi.

* * *

Một ngày hè nóng bức. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, tôi và chị trò chuyện cùng nhau, chủ đề trên trời dưới đất.

Thiếu Muối: Nói chuyện với em như kiểu chị đang.. trong WC và làm những việc tốt cho tiêu hóa.

BCT: Em vô toilet đây...

BCT: Thật đấy.

BCT: Em không biết toilet nhà mình cũng có wifi, biết vậy em chẳng cố nhịn để chat với chị.

Thiếu Muối: Chị ở đây buồn thối ruột. Chỉ tiếc là không mang được máy tính vào toilet để nói chuyện với em.

À ờm, chị tôi đặc biệt thích làm công tác tư tưởng tại toilet. Theo cá nhân chị cho rằng tại đó tương đối yên tĩnh, chị có thể dễ dàng tập trung, không bị phân tâm. Mà sao, tôi cứ cảm thấy nó có mùi...

* * *

Một ngày đẹp trời, sau khi chị dùng tài khoản Thiếu Muối kết bạn với tôi, tôi liền nhắn tin cho chị.

BCT: Này, lát chị ra cổng công ty nhận hàng, em tặng chị đấy.

Thiếu Muối: Có em gái thật tốt, em tặng gì chị vậy? Có phải là cái túi xách lần trước không? Ôi chị cảm động quá, mới nói thích em đã mua luôn rồi... blah blah.

BCT: Không phải.

Thiếu Muối: Hmm, vậy chắc là quần áo rồi, chị tin tưởng thẩm mỹ em vô cùng.

BCT: Là muối...

Ừ, chị đúng là nên bổ sung thêm muối.

* * *

Một ngày mưa to bão bùng, tôi khi ấy đã mang bầu được 5 tháng, rất thèm ngủ. Chị gái đột nhiên gửi tin nhắn đến.

Thiếu Muối: Em gái, em đang mang bầu thế này, em cùng ông xã có thường xxx không?

BCT: Chị hỏi điều này để?

Thiếu Muối: Chị chỉ tò mò thôi. Em nói mau đi.

BCT: Không thường xuyên. Chào chị, chị vợ, tiểu Tinh vẫn đang ngủ.

Thiếu Muối: "Ba chấm."

Tiếp tục là một buổi tối trời không trăng không sao. Chị gái nhắn tin cho tôi.

Thiếu Muối: Em gái! Chị buồn quá. Anh rể em hình như có tiểu tình nhân.

BCT: "Ba chấm."

Thiếu Muối: Thật đấy. Cả tuần nay chị và anh rể em đã không xxx.

BCT: "Ba chấm."

Thiếu Muối: Có phải do chị già rồi hay không? Anh rể em chán chị rồi có phải không? Không được, chị phải đi tân trang nhan sắc. Em gái, em nói gì đi chứ.

BCT: Tiểu Tinh đang tắm, để em gọi cô ấy qua nói chuyện với chị nhé!

Thiếu Muối: "Ba chấm."

Quả nhiên, phụ nữ ba mươi như sói.

* * *

Hai chúng tôi ngoài một người ba cưng chiều con gái hết mực (tôi đã dành cả ngoại truyện 1 để kể) thì còn có một bà mẹ vô cùng tài giỏi, tôi gọi mẹ là mẹ cáo đơn giản vì bà vô cùng gian xảo. Thiếu thời của tôi cứ vậy mà bị mẹ cáo đàn áp. Đã từng nói qua, cả mẹ và chị tôi đều rất yêu thích ngôn tình, luôn mong muốn tôi có thể sớm tìm được nam chính của đời mình. Cho tới tận năm hai mươi hai tuổi tôi mới lần đầu chính thức giới thiệu bạn trai, sau đó mới may mắn thoát khoải nanh vuốt của bà. Còn trước đó, luôn luôn bị bà đặt vào tầm ngắm, thường xuyên bị bà đem ra để đả kích.

Năm nhất đại học, vướng lịch học lịch thi khiến thôi cả tháng mới về nhà được một lần. Trước ngày về gọi điện cho mẹ cáo, mẹ nói:

- Chó nó còn quên mặt mày rồi, về nhà nhớ gọi ba ra đón, không nó đợp chết đấy.

Tôi: "Ba chấm."

Về tới nhà, nước mắt sắp lăn vì quá nhớ mẹ, đã nghe thấy mẹ cất lời:

- Gầy, gầy tóp cả ngực vào rồi.

Tôi: "Ba chấm."

Chuyện đả kích tinh thần độc thân nhất của ba mẹ tôi là thường xuyên ân ái trước mặt con trẻ. Chẳng mấy khi tôi về nhà, ba mẹ mặc kệ con gái, hai người ăn cơm xong liền qua sopha đắp chung chăn mở tivi xem phim truyền hình Hàn Quốc sến súa.

Tôi đi qua phụng phịu liền lập tức bị đuổi về phòng, khi đi còn loáng thoáng nghe được tiếng mẹ nói: "Thật không biết theo kịp thời đại, không có chút tế bào lãng mạn di truyền từ mẹ, bảo sao... blah blah."

Con thật muốn hét lớn với hai người, con có người yêu, còn vô cùng đẹp trai tài giỏi, con không tụt hậu.

Ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt, mẹ cáo liền trợn trừng mắt nhìn tôi, ngay khi Cao Dương chuẩn bị mở lời thì bà liền lập tức trợn mắt nhìn cậu. Cứ như vậy mà câm nín.

Sau đủ ba phút quan sát kỹ lưỡng, mẹ tôi liền cười lớn như thể vớ được cục vàng, không nể mặt tôi mà nói:

- Tốt, tốt lắm vịt, từng này tuổi cuối cùng cũng làm được việc ra hồn.

Thế này là mẹ đang khen tôi hay xéo xắt tôi vậy? Mẹ dọa con rể tương lai của mẹ suýt thì xỉu rồi.

Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng, mẹ và chị nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn rơi như mưa. Hỏi ra mới biết thì ra hai người họ chẳng khóc vì xa tôi, họ khóc vì cuối cùng cũng đá được của nợ là tôi đi.

Thế đấy.

* * *

Suốt cả cuộc đời tôi, điều may mắn nhất chính là có những người thân luôn thương yêu tôi như vậy.

Tôi có một nơi ẩn náu tuyệt vời, đó là gia đình. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với người thân của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy mình luôn biết mình thuộc về nơi đâu.

Thiên đường với đến với bất cứ ai khi họ trở thành thiên sứ, nhưng với tôi, gia đình chính là thiên đường.

Còn vô số câu chuyện muốn kể ra, nhưng tôi nghĩ tôi nên dành tâm lực và bút lực cho tình yêu của tôi, phần quan trọng nhất của bộ truyện, câu giờ vậy đủ rồi. Mời mọi người đón xem phần sau, phần mà nam chính mờ nhạt trong truyện sẽ không còn mờ nhạt, đất diễn được nhiều hơn.

Chúc bạn đọc vui vẻ, và đừng quên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ của gia đình với tôi nhé!

(Ngoại truyện này còn thiếu rất nhiều, sẽ bổ sung sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro