Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thế đấy

"Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều khiến ta trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc."

Tôi không nhớ mình đã từng nghe được ở đâu đó câu nói này, nhưng cả cuộc đời tôi chỉ yêu duy nhất một người, và nhận ra được chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, đó là yêu và được yêu. Có lẽ ông trời hơi thiên vị với tôi, cho tôi nhiều điều tốt đẹp, vậy thì chẳng có lý gì không tận hưởng nó.

* * *

Một mùa hạ nữa lại tới, năm nay tôi hứa hẹn sẽ cùng hai mỹ nữ cùng phòng đi vượt biên "thuận phép" ngay khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Chẳng biết là do trùng hợp hay may mắn, ba chúng tôi có số đo cơ thể tương tự, hơn nữa lại có rất nhiều điểm tương đồng trong sở thích và thẩm mỹ nên luôn cùng nhau đi dạo phố, cuộc sống chen chúc tại nhà trọ cũng vô cùng hài hòa. Đã có lúc tôi từng than vãn với hai nàng: "Sống với nhau mãi không cãi nhau, tớ thấy cuộc sống nhàm chán quá. Nào, Thục Trân, Cẩm, chúng ta xích mích đi!"

Trương Thục Trân: "..."

Trịnh Cẩm: "..."

* * *

Sân bay hôm nay đông người đến lạ, ghế chờ tại sân bay cũng chật kín, quả nhiên đang trong mùa du lịch, sân bay người qua người lại, đủ mọi loại màu da.

Tôi bị hai mỹ nữ kéo đi chụp ảnh khắp nơi, không biết ở sân bay đông người như vậy có gì mà chụp. Mặt mũi cau có cả vào mà hai nàng vẫn chưa tha cho tôi.

- Hai người, tới giờ check vé rồi, các cậu còn tiếp tục đòi chụp là chúng ta khỏi đi chơi nữa. – Tôi cất lời thúc giục.

- Được rồi mà tiểu Tinh, nốt một kiểu này nữa thôi, sau kiểu này chúng ta liền đi. – Tiểu Cẩm chớp chớp mắt, bày ra cái khuôn mặt ngây thơ khiến tôi không cưỡng lại được. Chết tiệt, cậu ta toàn như vậy.

- Được rồi, nốt kiểu này thôi đó, các cậu tạo dáng mau mau. Tớ chụp nè. Ba... hai... một... cười nào!

Tôi đang nhìn khung cảnh trong điện thoại thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc ở cách đó khá xa vô tình lọt vào ống kính.

*Tách*

Lập tức rời mắt khỏi điện thoại nhìn về hướng đó, tôi vẫn nhìn thấy bóng áo trắng đang kéo vali đi về hướng cửa ra vào, xa quá, tôi không còn nhìn rõ nữa. Đột nhiên một đoàn người nước ngoài kéo vali đi từ cửa vào che mất tầm nhìn của tôi, đang chuẩn bị đuổi theo thì Trân Trân gọi với lại:

- Tiểu Tinh cậu định đi đâu? Chúng ta đi hướng này mà. Mau đi thôi không muộn mất.

Bừng tỉnh, tôi suýt nữa thì đuổi theo một người đàn ông? Hay thật, cái này đâu thể gọi là chạy theo tiếng gọi của tình yêu, rõ ràng là thấy trai đẹp nên ham hố mà. Anh Cao Viên biết tôi sắp đi du lịch, nếu cậu có về thật chắc chắn anh sẽ nói. Tôi buông lỏng một chút, nhưng cũng có chút hụt hẫng.

A đúng rồi, hình, tôi mở máy ra nhìn lại, chết tiệt cái ngón tay của tôi che mất camera rồi. Thật muốn chửi thề.

Yên vị trên ghế ngồi mới nhớ tới gọi điện hỏi Cao Viên, vừa mở điện thoại ra thì chị tiếp viên đến nói hết sức lịch sự:

- Quý khách vui lòng tắt điện thoại hoặc bật chế độ máy bay để giữ an toàn cho chuyến bay.

Thế đấy.

"Nếu thật là cậu về nước thì sao nhỉ?"

Tôi tự hỏi rồi nghi vấn này cứ quanh quẩn trong đầu suốt chuyến bay. Hai cô nàng ngồi hai ghế phía sau cứ thì thầm mãi mà tôi chẳng xen vào được câu nào, còn bị hai nàng ta khinh bỉ, cho rằng tôi đang mất hồn vì được ngồi cạnh trai đẹp. Phải, người ngồi cạnh tôi là một anh chàng người Trung Quốc cao lớn bảnh bao, có lẽ anh chàng về nước. Nhưng tôi xin lấy danh dự của bản thân ra thề, tôi đúng là mất hồn, nhưng tuyệt đối không phải vì anh chàng bên cạnh tôi.

Có vài lần anh ta quay sang bắt chuyện với tôi bằng tiếng Trung Quốc, nhìn bản mặt đần thối của tôi thì chuyển sang nói tiếng Anh, mặt tôi vẫn tiếp tục đần thối ra miệng phun một từ: "Bonjour" rồi quay mặt ra phía cửa kính máy bay ngắm mây. Có lẽ lúc này mặt anh chàng cũng đần thối chẳng khác tôi khi nãy là mấy.

* * *

Thượng Hải là thành phố lớn bậc nhất Trung Quốc, được xem là Thủ đô kinh tế của đất nước tỷ dân này. Ngày nay, Thượng Hải có hải cảng sầm uất nhất thế giới, hơn cả càng Singapore và Rotterdam. Một nơi hòa hợp cả sự cổ kính lâu đời của phương Đông lẫn những nét hiện đại bậc nhất thế giới của phương Tây. Nơi đây sản sinh ra những cuốn tiểu thuyết hiện đại hay những câu chuyện ngôn tình Trung Quốc trứ danh, là thành phố trong mơ của cả ba chúng tôi.

Vừa đặt chân tới Thượng Hải cả ba chúng tôi đã choáng ngợp, có chút chưa kịp thích ứng. Một phần bởi quanh tai tạp âm nhiều vô kể, ngôn ngữ pha trộn, một phần cũng bởi người quá đông, chen chúc đến không thở nổi, và phần lớn bởi vì sự sầm uất của nơi đây. Thật mong sẽ được tận hưởng trọn vẹn chuyến du lịch này. Còn giờ thì, về khách sạn thôi nào!

* * *

Trong một diễn biến trong nước khác, có một cuộc đối thoại thế này:

- Anh nói lại lần nữa. - Một anh chàng sơ mi trắng nào đó cất lời, mặt nom có chút hụt hẫng.

- Thì chỉ là anh quên nói với tiểu Tinh là em về nước thôi. Sao em không tự nói mà trách anh? - Anh chàng nào đó gian xảo nháy mắt.

- Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro