Chương 18: Rửa bát cả tuần để được viết truyện
Hãy yêu khi bạn xứng đáng được đón nhận tình yêu ấy. Hãy yêu bằng tất cả tình cảm, niềm tin của chính mình.
***
Chào các bạn, tôi là Cao Dương, là chồng của tác giả, cũng là nam chính trong bộ truyện này. Như các bạn cũng biết đấy, ngồi cạnh bà xã lúc cô ấy đang viết truyện cũng có thể bị đuổi, nên để có thể tự mình viết chương truyện này, tôi đã phải đấu tranh với lão bà rất nhiều. Thật tình, chắc chẳng mấy ai như cô ấy, tôi muốn góp mặt trực tiếp trong truyện mà phải nhận rửa bát cả tuần, nếu không cô ấy sẽ thẳng tay xóa luôn phân đoạn này.
Không vòng vèo nữa, cô ấy cấm tôi không được nói nhiều, nói sai sự thật trong truyện, xem ra tôi chỉ có thể tường thuật ngắn gọn.
* * *
Hai người đàn ông bảnh bao đang ngồi trong Highland Coffee ở sân bay, vẻ bảnh bao của hai người cũng khiến vài người qua lại ngắm nhìn.
- Cô bạn gái nhỏ của em đâu rồi, bỏ mặc em rồi à? Chà, bạn trai đi nước ngoài mà cũng không tiễn, tuyệt tình quá. – Cao Viên khoác vai tôi ngả ngớn nói.
*bộp*
- Anh mau bỏ cái tay anh xuống, không cần có tình ý với em. Mau mau đi kiếm người tình của anh đi. - Nhìn đi, chứng kiến cảnh anh trai ghé sát người tôi, vẻ mặt của mọi người xung quanh như thể vỡ lẽ ra điều gì đó.
- Thôi nào em trai, ít nhất thì tiễn phật phải tiễn đến Tây phương, anh đã đưa em tới đây rồi, đợi em lên máy bay anh sẽ đi tìm người tình. À mà cô bé đó không đến thật à? Hay muốn cho em bất ngờ? – Cao Viên ngờ vực nhìn tôi.
Hừ, anh trai tôi thật nhiều chuyện, tôi đang muốn nói cái bản tính này không biết giống ai thì chợt nhớ ra mẹ tôi y chang vậy. May là gen trội này chỉ truyền sang anh trai tôi, chứ không thì bà không có người nối dõi rồi. Thắc mắc sao? Gen trội bà truyền sang anh trai thì anh thích đàn ông, truyền sang nốt tôi thì..
- Cô ấy không phải bạn gái em. Trước mắt thì... chưa phải. – Tôi bỏ lại một câu tôi bỏ mặc anh trai hú hét ở đó, đi thẳng đến cửa soát vé.
Ngày tôi về nước là một ngày nắng đẹp, ngày hôm nay rời đi cũng vậy, thoáng cái đã một năm. Cuộc sống trong nước còn nhiều điều thú vị tôi chưa trải nghiệm hết, tôi sẽ sớm trở lại, phần cũng bởi nơi đây còn cô nhóc ấy. Con nhóc này cũng đủ tuyệt tình, hôn tôi rồi bỏ đó, biết tôi đi mà cũng không nói một lời. Điện thoại sắp phải tắt rồi mà cũng không nhận được tin nhắn, thật có chút hụt hẫng. Có lẽ đọc truyện của vợ tôi đến đây thì các bạn cũng sẽ đều cho rằng người tuyệt tình tuyệt đối không phải cô ấy. Cũng phải thôi, tối đó tôi nói thật lòng mình, trong thời điểm nhạy cảm này, cả tôi và cô ấy đều không có lợi, có chăng cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Tôi không lạnh lùng, con nhóc dễ thương như vậy sao tôi không thích cho được. Nhân đây thì cũng đợi vợ đọc tới dòng này, anh chia sẻ thật với vợ, được kèm học riêng em cũng là anh xin thầy giáo, thích em trước cả khi em thích anh. Hai lần em tỏ tình, anh đều rất khó để kiềm lòng mình, thật xin lỗi khi đã để em phải đợi anh lâu như vậy.
Tôi lại đang lan man đi đâu rồi, thật sự tôi không có khả năng viết lách (cả vợ tôi cũng vậy), mong là các bạn đừng ném đá vợ chồng tôi, chúng tôi đã xây nhà rồi, không cần thêm nguyên vật liệu.
* * *
École polytechnique, hay còn gọi là đại học Bách khoa Pháp là ngôi trường mà tôi đã đề ra mục tiêu hướng tới nó ngay từ khi còn trẻ, một phần cũng bởi giai thoại tình yêu của ba mẹ tôi đã diễn ra tại nơi này.
Ngôi trường này được quản lý trực tiếp bởi Bộ Quốc phòng Pháp. Cho dù ngày nay trường không còn là một học viện quốc phòng, nhưng các truyền thống quân đội vẫn được tiếp nối. Trước hết, đứng đầu trường là một vị tướng, thêm vào đó, các vị trí điều hành, quản trị, thể thao đều do các nhân sự trong quân đội đảm nhiệm. Tất cả các sinh viên, kể cả sinh viên nữ, đều phải trải qua một kì huấn luyện quân sự trước khi bắt đầu khóa học kĩ sư. Bản thân họ cũng là các sĩ quan dự bị. Về sau tính chất quân sự của trường ngày càng giảm đi, trên thực tế, rất ít sinh viên tốt nghiệp tiếp tục theo đuổi nghiệp binh.
Chương trình học của trường khác so với các chương trình đại học bình thường. Tuy vẫn được nhắc đến như đào tạo đại học, nhưng trên thực tế chương trình học luôn vượt khá xa so với chương trình đại học khoa học bình thường. Sau 3 năm học, sinh viên được trao bằng tốt nghiệp tương đương với Master năm nhất của Pháp. Cuộc thi tuyển vào trường Polytechnique là một kì thi tuyển đặc biệt khó khăn. Sinh viên cần học ít nhất 1 năm "dự bị" (préparatoire) sau khi tốt nghiệp phổ thông. Các trường dự bị nổi tiếng như Lycée Louis-Le-Grand hay the Lycée Henri IV. Và Lycée Louis-Le-Grand chính là nơi tôi sẽ trải qua một năm học dự bị.
Tại Pháp, tôi sống cùng ba mẹ, họ kinh doanh hệ thống nhà hàng ẩm thực Việt tại đây, vì vậy mà tôi dù sinh sống tại Pháp từ nhỏ nhưng vẫn được tiếp xúc nhiều với văn hóa trong nước. Đây cũng là một điều may mắn.
Không biết có ai cảm thấy ba mẹ vợ tôi thú vị giống tôi hay không, nhưng tôi có thể lớn tiếng khẳng định với quý vị rằng ba mẹ tôi vô cùng thú vị, không kém gì thông gia của họ. Vợ chồng tôi tìm được nhau là định mệnh, và hai bên thông gia tìm được nhau cũng hoàn toàn là định mệnh, duyên trời.
Tào lao tới đây thôi, tôi sẽ kể tiếp với các vị tại chương sau, lúc này tôi phải đi rửa bát, lão bà réo mãi rồi.
Thực ra cũng là do tôi cố ý câu giờ để vợ tôi cách xa máy tính một chút, nói cho mấy người biết, lão bà tôi mang thai rồi. Tôi nguyện rửa bát cho vợ cả đời, không chỉ tuần này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro