Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Đó là vào tuần đầu tiên tôi bước vào sơ trung. Hồi đó tôi rất khá về khoản đánh đấm nên luôn dần cho lũ khiến tôi ngứa mắt ra bã. Bọn cùng tuổi xưng tôi lên thành trùm khối, cái thời đó vậy là oai lắm rồi. Tầm cái tuổi 13 còn chưa hiểu biết nên càng được tung hô thì càng làm sung hơn. Ngày ngày tôi chỉ biết đi kiếm đối thủ mạnh để thể hiện bản lĩnh.

Tôi luôn hạ được những đối thủ mạnh, vừa vào lễ khai giảng đã đánh bại được mấy đàn anh khối trên. Còn nhớ lúc đó có nấy anh năm hai gọi lũ tụi tôi ra bảo:

" Này mấy đứa mới nhập học, đàn anh bất lương cho gọi kìa".

" Tao biết đấy! Là một đàn anh khá có tiếng".

Ha! Lúc này máu liều của tôi nổi lên. Tôi chạy ngay đến và hạ gục tên đó một cách dễ dàng chỉ vì hắn hỏi tôi là " Matsuno Chifuyu à?". Tôi luôn nghĩ mình là người vĩ đại nhất nên cảm thấy khó chịu mỗi khi có ai đó nói chuyện mà không sử dụng kính ngữ với mình.

" Vừa mới vào trường đã hạ được một tên máu mặt rồi. Nhàm chán!" - Lúc đó tôi đã có suy nghĩ vậy đấy. Tôi cứ tưởng vào sơ trung sẽ có cơ hội gặp được những kẻ mạnh hơn mình để thể hiện, ai ngờ toàn lũ tép riu.

Mấy thằng đần bạn tôi thì thích thú lắm. Cũng phải thôi, được đi cùng một người ngầu như Chifuyu này mà.

" Quả nhiên là Chifuyu, cừ ghê! Thế này thì đối thủ nào với Senpai cũng là chuyện nhỏ thôi".

" Nếu là Chifuyu thì sẽ sớm thống lĩnh cả nước thôi".

Tâng bốc thái quá. Tôi còn chẳng có cái hứng thú đấy. Thứ tôi muốn chỉ là thể hiện bản thân thôi. Với cả tuy có liều lĩnh nhưng tôi vẫn hiểu là trên thế giới này còn nhiều kẻ còn đáng gờm hơn, không dễ chơi như đám xung quanh tôi. Chính vì vậy tôi chẳng dám coi thường ai ra mặt.

Và rồi giây phút định mệnh cũng tới. Thằng bạn tôi từ đâu hớt hải chạy tới.

" Này Chifuyu! Tin sốt dẻo đây! Lớp 3 có một tên lưu ban! Đúp đó!" - Hả? Tôi có nghe nhầm không, lần đầu tôi nghe có học sinh trung học mà bị đúp đấy. Rốt cuộc tên này là người như thế nào chứ.

" Thấy sao hả? Hay lắm đúng chứ!! Chắc chắn là sẽ rất mạnh đây!" - Bản thân tôi cũng chẳng chắc. Mà cứ đi xem thử thì cũng chả mất gì, dù sao tôi cũng muốn biết gã đó trông thế nào.

Thật ra là tôi có cảm giác khó chịu khi mình không được cho là nhất.

Lớp 1-3 mà tên đó học cũng cùng dãy với lớp tôi. Đến nơi tôi đẩy thẳng cửa xông vào.

" Baji Keisuke là tên nào?"- Một thằng lớp 3 đã chỉ về một hướng sau câu hỏi của tôi. Ban đầu tôi nghĩ hắn phải là một tên to con, xăm trổ đầy mình, bất cần đời. Nhưng sự thật còn làm tôi bất ngờ hơn nhiều. Đó là một tên mọt sách.

Quả là khiến tôi hụt hẫng. Tôi vẫn không thể tin được cái tên vuốt tóc đeo kính y chang mọt sách kia lại bị đúp. Mà lũ bạn tôi lại khá tò mò đấy.

" Tao cá 100 yên là hắn vắng mặt ở trường!"

" Tao thì cá 100 yên là hắn quá tách biệt!"

" Còn 100 yên của tao cá hắn không cần học!"

Tôi hết nói nổi cái lũ đần này rồi. Nhìn đi nhìn lại thì cũng vô hại, chả đáng quan tâm nên tôi bỏ về luôn. Nhưng chẳng hiểu sao trên người tên đó lại toát ra một cảm giác kì lạ.

Ngay sau giờ học tôi quay lại lớp hắn. Đúng như tôi nghĩ, hắn vẫn ở lại học. Tập trung thật đấy, tôi phải ngồi đó một lúc hắn mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

" Hả? Ai vậy?"

" Lớp 1 Matsuno Chifuyu".

" Matsuno... Chifuyu".

Trông hắn ngố hết sức. Mà chăm học vậy sao lại bị đúp nhỉ? Tôi chỉ vào một chữ trong quyển sách hắn đang đọc

" Chữ gì đây?"

" Hổ ( Tora )" - Giờ tôi đã biết tại sao hắn bị đúp rồi.

" Không phải!"

" Hả? Không thể nào"

" Mày chẳng học hành gì sao vẫn qua được kì thi vậy?"

" Thì tao đã bị lưu ban này! Đừng có chạm vào nỗi đau."

Chà! Tên này nghiêm túc thật đấy. Thấy hắn quyết tâm vậy làm tôi có chút tò mò. Hình như lúc đó tôi còn viết lại cho hắn và hắn còn bảo tôi tốt bụng. Ha! Có chút xíu thế tôi chả quan tâm đâu.

" Nãy giờ mày viết gì vậy?"

" Là... thư"

Hả??? Thư á? Thời nào rồi mà còn trao đổi qua thư chứ.

" Im đi! Chẳng liên quan gì đến mày, tao giết mày giờ!" - Lời lẽ đáng sợ quá nhỉ.

Tôi còn ngồi đó sửa chính tả cho hắn một lúc lâu mới về. Trên cả quãng đường về não tôi cứ như trên mây. Tôi có cảm giác lạ về tên mọt sách đó. Chắc chắn không đơn giản như vậy.

" Chào Matsuno!" - Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng gọi tên mình. Là một đám đua xe tầm 20 tên.

Có vẻ bọn chúng đến tìm tôi vì tôi đã xử đàn em của chúng. Chúng tự xưng là băng đua xe " Nam đả la" và còn nói sẽ xử tôi.

" Hôm nay tao sẽ dạy mày cách sử dụng kính ngữ và chào hỏi"

Những lời của gã này chỉ càng làm tôi hưng phấn thêm thôi.

" Một mình tao sẽ chấp cả 20 đứa bọn mày! Lũ rác rưởi!"

Nói vậy chứ sức tôi cũng có hạn. Một mình thì chẳng làm gì được. Thằng cầm đầu còn vớ được ở đâu cái chổi định phang vào đầu tôi.

" Nhiều đánh một, hơn nữa lại còn không mang vũ khí sao?" - Là tên mọt sách. Hắn làm gì ở đây chứ, không thấy tình hình đang căng à. Hắn còn cảm ơn tôi vụ lá thư.

" Tao sẽ cảm tạ mày đàng hoàng!"

" Thằng ngu... Không phải chuyện của mày..."

Chưa kịp dứt lời thì mọt sách đấm thẳng vào tên cầm đầu kia làm gã bất tỉnh tại chỗ.

" Đội trưởng nhất phiên đội bang Tokyo Manji- Baji Keisuke!"

Chỉ trong tích tắc, một mình tên mọt sách hạ tất cả bọn chúng. Rồi hắn quay đầu sang nói:

" Touman sẽ dốc toàn lực nếu một người anh em bị đánh. Hãy nhớ lấy, cậu ta là anh em của tao, từ giờ bọn mày còn động tới, bọn tao sẽ giết tất cả bọn mày" - Lời lẽ vẫn đáng sợ như vậy, làm bọn kia sợ hãi ra mặt rồi.

" Chifuyu!" - Ế? Gọi tôi sao? Lại có chuyện gì nữa vậy.

" Thích ăn Pe-young chứ?"

" Hả? À, có!"

" Nhà tao ở tầng 5, lên nào"

" Thật hả? Nhà tao ở tầng 2!"

" Haha! Gì cơ chứ, cùng một tòa nhà sao"

Người đầu tiên không sử dụng kính ngữ chính là người này! Lần đầu tiên có người tôi nghĩ thật ngầu, và cũng là lần đầu tiên có người tôi nghĩ sẽ đi theo.

Đó chính là Baji Keisuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro