Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 Sai lầm

Chap 9

Trở về nhà sau hai ngày vui vẻ, tâm trạng của Yoseob cũng thaỏi mái hẳn lên. Nhìn thái độ cảu Doo Joon đối với cậu, Yoseob càng thêm tự tin về công cuộc theo đổi của mình. Bước vào ngôi biệt thự, không khí vẫn vắng tanh như mọi khi. Cậu biết cha mẹ đã ra nước ngoài, còn anh trai cậu chắc hẳn đi chơi chưa về.

Kéo đống vali về phòng mình, còn đang định mở cửa bước vào thì đã nghe tiếng động lạ bên phòng anh hai, kèm theo là khóc. Yoseob tò mò bước đến. Vừa mở cánh cửa phòng một mùi ám dục đã lan ra, trong phòng chăn gối tứ tung. Một người con gái đang co ro nên góc giường, trên mặt còn hằn 5 ngón tay, mắt mũi tèm nhem, chắc hẳn là khóc rất nhiều. Nhưng điều quan trọng là người con gái này nhìn rất quen, quen thuộc đến đáng sợ.

- Chị...

- Yoseob.

- Sao chị lại ở đây, chuyện này là sao? Là anh trai tôi sao?

Sang Mi chỉ im lặng gật đầu, nước lại tiếp tục rơi.

- Cầu xin cậu đừng nói với Doo Joon.

Yoseob lẳng lặng đóng cửa lại, khuỵ ngã xuống. Cô gái trong kia, cậu nên đối xử như thế nào đây. Thường này trước mặt chị ta cậu rất kêu ngạo, giờ đây xin thứ vẫn còn chưa đủ. Còn Doo Joon thì như thế nào đây, mọi chuyện đang rất tốt đẹp lại trở nên rối như tơ vò.

----------------------------

Kể từ ngày trở về, Dong Woon cũng ít gặp Gikwang như trước kia. Có vẻ như dạo gần đây Gikwang trở nên bận rộn, nhiều lần cậu nhìn thấy anh ở trường chưa kịp gọi thì người kia đã vội vã ngã vào một lối rẽ, Dong Woon chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của anh. Theo cậu nhận thấy không chỉ có Gikwang bận rộn mà ngay trai cậu, Hyun Seung hình như cũng đang làm gì đấy, ngày đêm thơ thẫn, thỉnh thoảng nói chuyện một mình, có lúc lại cười. Chẳng những thế, gần đây cũng không thấy Yoseob xuất hiện, giống như kể từ ngày nghỉ ấy mọi người đều bốc hơi hết vậy.

Đang thơ thẫn bước đi, Dong Woon thấy Gikwang từ xa, anh đang đứng trò chuyện cùng cô em họ Hye Rim của Dong Woon. Cậu đã định bước đi, chẳng ngờ rằng Gikwang đã xuất hiện trước mặt, nở nụ cười quen thuộc, nhìn kỹ lại thì Hye Rim đã bỏ đi từ lúc nào.

- Dạo này anh có vẻ bận rộn

- Ah! Dong Woon này anh sắp đi du học nên đang làm thủ tục.

- Du...học sao? Thích quá, em cũng muốn đi.

- Vậy anh sẽ đợi em ở bên Mỹ, với thực lực của em muốn lấy học bổng đâu khó.

- Nhưng sao anh lại đi đột ngột như thế?

- Ba anh đã muốn anh đi chỉ là sớm hay muộn thôi. Có điều...anh đã lén ông đăng ký một trường vũ đạo, mới đi họ đã gửi mail nói anh được nhận. Anh chỉ rút ngắn thời gian đi sớm một chút thôi.

- Vậy...ba anh thì sao, lỡ như ông biết.

- Anh sẽ cố gắng hoàn thành 2 chương trình học. Khi anh đủ lông đủ cánh rồi thì anh sẽ làm những gì mình thích. Em xem sau này anh sẽ trở thành vũ công giỏi nhất.

- Em rất mong chờ ngày đó.

Thì ra anh đã tính kỷ cho tương lai của mình như thế, nụ cười có vẻ như vô hại kia lại ẩn chứa nhiều sự tính toán. Dù như nào, cả hơi nhất định sẽ thành công.

----------------------------

Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng Hyun Seung cũng đã đưa ra quyết định, ngày hôm nay là ngày cậu chính thức tỏ tình, kết thúc mối tình đơn phương này. Cậu muốn nhận được lời khích lệ, động viên từ Yoseob nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây không thấy Yoseob đâu. Hyun Seung nhiều lần thấy Doo Joon nhưng cũng không thấy Yoseob đi kè kè bên cạnh như mọi khi. Có một lần, Doo Joon còn cảm thấy lạ mà hỏi Hyun Seung người kia đâu, cậu lắc đầu nói không biết. Nếu Yoseob biết được chắc sẽ vui lắm nhưng cậu ta lại biến đi đâu.

Lại nói về Hyun Seung, suốt cả buổi học đầu óc cậu cứ đặt sang người bên cạnh, lén lút mà nhìn người kia. Tim cứ thế mà gia tăng lượt đập, cứ như không khống chế được. Cậu tự hỏi nếu như Junhyung từ chối thì sao, mối tình đầu cứ thế mà tan vỡ hay sao, tim cậu chắc sẽ chết lặng mất. Nhưng theo những gì mà Yosoeb từng phân tích thì đến 90% là Junhyung cũng thích cậu, nghĩ đến đây Hyun Seung tự tin hơn hẳn.

Hyun Seung cặm cụi viết gì đó vào một tờ giấy, cậu đẩy tờ giấy ấy sang phía Junhyung.

"Ra về gặp nhau ở sân trường"

Junhyung cảm thấy tên này hôm nay rảnh rỗi, ngồi kế bên không mở miệng nói luôn cho rồi. Bày trò giống người ta viết giấy, thấy cũng vui vui, Junhyung gấp tờ giấy bỏ vào túi quần.

...

Tan học, sân trường vắng lặng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, từng chiếc lá rơi rụng trên sân. Trong một góc nhỏ bé trên khoảng sân trường rộng lớn có hai thiếu niên đang đứng đối mặt nhau. Một người đứng hiên ngang, tay đút vào túi quần có vẻ không kiên nhẫn nhìn người trước mặt. Còn người kia, hai tay bấu chặc chiếc cắp đang cầm trên tay, tim đập nhanh, mặt hơi phiến hồng, nếu để ý kỹ có thể thấy người này đang rất run.

- Hyun Seung, cậu có gì thì nói nhanh đi, định đứng đây cả buổi sao?

- Cậu...cậu nghĩ sao nếu có người thích cậu?

- Điều đó thì có gì nghĩ, tôi luôn nhận được nhiều lời tỏ tình mà. Nói, ai nhờ cậu chuyện gì sao?

- Tôi...tôi thích cậu, thích theo nghĩa của hai người yêu nhau.

thời gian như ngừng lại vào khoảnh khắc ấy, Hyun Seung trong miệng lầm bầm nói ra rồi, nói ra rồi, cuối cùng nói ra rồi. Bản tính của cậu nhút nhát không được như Yoseob, nói ra chuyện này quả thật không dễ dàng. Điều quan trọng còn lại là nghe được cậu trả lời của người kia. Nhìn sắc mặt của Junhyung có vẻ không tức giận, đột nhiên lại cười lên:

- Thích giống hai người yêu nhau, cậu có biết cậu đang nói cái quái quỷ gì không hả?

Rõ ràng là mới cười đó nhưng trong phút chốc nụ cười tắt ngúm, lời nói của Junhyung lại rít theo từng kẽ răng, theo gió thoát ra ngoài. Làm Hyun Seung càng thêm run râỷ, lắp bắp:

- Biết...tôi biết. Là tôi yêu cậu Junhyung.

- Yêu, nực cười. Tôi không phải đồng tính luyến ái, thật không biết cậu lại bệnh hoạn như vậy? Một mình Yoseob đã đủ lắm rồi, cả cậu cũng vậy nữa sao?

"Ấm" Hyun Seung nghe như sấm chớp rình vang "Đồng tính luyến ái" "Bệnh hoạn" đây là những lời mà người cậu yêu quý thốt ra sao, lại là đang nói cậu, một kẻ bệnh hoạn. Hyun Seung như rơi vào trong vực thẳm, mãi không thoát ra được, đã nghĩ đến Junhyung sẽ từ chối nhưng không nghĩ rằng mình lại chịu đựng những lời sỉ nhục như thế.

- Tôi không phải kẻ bệnh hoạn, không phải đồng tính.

- Cậu đang tính kể chuyện cười sao? Thích một người nam mà không phải đồng tính.

- Tôi chỉ thích cậu thôi Junhyung.

- Im đi, tôi chán ghét đồng tính đừng lặp lại những lời này trước mặt tôi.

- Junhyung nếu cậu không thích tôi thì tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế? Cậu hãy nghĩ lại xem?

- Vậy ra lỗi của tôi sao, tôi đối xử tốt với cậu là sai lầm sao. Giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, mọi người không ai chơi với cậu, không ai thèm quan tâm cậu chắc là người ta lại sợ cậu thích họ. Còn tôi lại ngây ngốc mà đâm đầu vào đối xử tốt với cậu. Cậu từng nói "Vì chúng ta là bạn" xem ra ngay từ đầu cậu đã có ý lợi dụng tôi.

- Không phải như vậy mà.

- Đừng nói nữa, tôi chỉ muốn nhắc cậu nhớ. Yoseob là một thiếu gia dù cậu ta có ra sao mọi người cũng không nói gì còn cậu chẳng là gì hết, muốn học theo người ta thì hãy nhìn lại bản thân mình đi.

Junhyung ném một cái liếc mắt về phía Hyun Seung rồi bỏ đi, không thèm quay đầu lại nhìn người con trai kia. Hyun Seung từ từ ngã quỵ xuống, hai tay ôm lấy ngực mình, thì ra đây là cảm giác khi bị ghét bỏ. Có thật như Junhyung nói cậu đã lợi dụng Junhyung, cố tình nói hai người là bạn để tiếp cận cậu ta với mục đích xấu xa.

'Nhưng Junhyung, tôi thích cậu thật mà, sao không nhìn tôi xem, không suy xét lại tuôn ra những lời như thế. Nếu không thích tôi đâu cần nói những lời ác độc như thế. Trái tim tôi, tôi phải làm gì với nó, đau quá" Những lời này có ai nghe thấy, Hyun Seung cô độc giữa sân trường vắng lặng, co ro giữa những giá rét trong tim.

Tình đầu tan vỡ.

-------------------------------

"Rầm" Junhyugn đá mạnh vào cánh cửa phòng, tâm trạng bức bối quơ mạnh những gì đập ngay vào mắt hắn. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường.

"Vì chúng ta là bạn"

"Tôi yêu cậu"

"Đồng tính luyến ái"

Những câu này cứ văng vẳng bên tai Junhyung, hắn cho rằng mình đang bị lợi dụng. Nhưng hắn cũng đau lòng khi nhìn người kia đau khổ như thế, không đúng, hắn đang tự trấn an mình làm sao có thể. Hắn tức giận vì cho rằng mình bị lợi dụng hay vì làm tổn thương người kia. Hắn cũng không biết nữa.

Junhyung đi đến bên chiếc bàn, từ sâu trong ngăn kéo lấy ra một bức ảnh. Trong ảnh là hai đứa trẻ một đứa 9 tuổi, một đứa 11 tuổi. Junhyung đã từng có một người anh trai. Nhưng anh trai hắn từng bị bạo hành bởi một tên đồng tính luyến ai mà chết. Junhyung bấu chặt tấm ảnh trong tay.

"Tôi ghét đồng tính".

------------------------

Mọi chuyện có vẻ như không kết thúc từ buổi tỏ tình đó, ngày hôm sau khi bước vào trường thì Hyun Seung đã nhận lấy ánh mắt khinh rẻ của mọi người. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, cứ cúi gằm mặt mà đi. Mọi chỉ trỏ lại càng niều hơn, xì xầm bàn tán.

Yoseob sau bao ngày mất tích, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu nhưng khác với vẻ tươi cười hàng ngày, mặt Yoseob đang rất đen.

- Sao mọi chuyện lại ra nông nổi này Hyun Seung?

- Sao?

Nói rồi, Yoseob lôi Hyun Seung đi đến trước bản tin trường. Những bức ảnh và cậu chữ trên đó, cậu chẳng nhìn thấy và đọc được chữ nào. Mắt cậu nhoè đi, tai ong ong, miệng khô khốc.

"Nữ vương thụ câu dẫn người" Những câu chữ thật khó nghe. Chuyện này là do Junhyung gây ra sao.

- Xin lỗi, vì đã khuyên cậu tỏ tình với Junhyung.

- Không phải lỗi của cậu đâu.

Hyun Seung như người vô hồn mà bước đi, cậu tự hỏi những lời chỉ trích thoá mạ mà Junhyung dành cho cậu vẫn chưa đủ hay sao. Phải cho mọi người đều biết cậu đê tiện như thế nào thì Junhyung mới vừa lòng sao. Nghĩ lại những lời Junhyung nói thật có lý, tình cảm của Yoseob mọi người không ai chỉ trích, còn cậu là kẻ tội đồ khi có những ý nghĩ không an phận như thế. Ngước mặt lên trời những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, làm trái tim càng thêm băng giá.

Yoseob cũng không biết làm gì hơn, cứ như thế mà nhìn Hyun Seung rời đi. Có lẽ tình yêu của Yoseob và Hyun Seung là tội lỗi, bản thân mình Yoseob cũng không biết phải làm sao huống hồ chi là giúp Hyun Seung.

Bỗng có một lực kéo rất mạnh kéo tay Yoseob. Cậu quay người thấy Doo Joon, trên trán anh đầy gân xanh, xiết tay cậu rất chặt.

- Cậu đã nói gì với Sang Mi.

- Không có.

- Rõ ràng lúc nãy tôi thấy hai người nói chuyện với nhau.

- Vậy thì sao?

- Cô ấy đòi chia tay.

- Liên quan gì đến tôi.

- Yang Yoseob. Cậu nghe cho rõ đây, người tôi yêu là Sang Mi không phải cậu, cậu nghe chưa hả.

"Tôi biết người anh yêu là chị ấy mà" Yoseob cười và bước đi trong cô độc.

...

Nhìn thấy bóng dáng đau đớn đến tội nghiệp của Hyun Seung mà trong lòng Hye Rim vui như mở cờ trong bụng.

"Tôi chỉ tình cờ nghe được lời tỏ tình của anh, tình cờ chụp vài bức ảnh, tình cờ không khéo mà lộ tin. Chỉ tại anh xui xẻo thôi Hyun Seung" Cô ta đứng đó mà lẩm bẩm, rồi cười đắc chí, xoay người bước đi thì thấy dáng Gikwang, tâm trạng đang vui cô ả muốn trêu Gikwang đôi chút:

- Anh Gikwang, tối nay chúng ta đi chơi đi.

- Thật sao? Anh sẽ đến đón em.

- Đi bar nha anh, uống chút rượu.

- Việc này, anh nghĩ chúng ta không nên.

- Chỉ một chút thôi mà anh.

- Vậy được tối nay anh sẽ đón em.

Gikwang đối với chuyện tình cảm vẫn còn rất ngây thơ.

-----------------------

Trời càng lúc càng tối, nhưng Dong Woon vẫn chưa thấy anh trai mình trở về. Cậu lo là xảy ra chuyện, anh Hyun Seung sẽ không làm chuyện ngu ngốc gì đó chứ. Cậu vơ đại chiếc áo khoác rồi vội vã đi tìm.

Tìm gần cả buổi mà vẫn không thấy bòng dáng Hyun Seung đâu, Dong Woon càng thêm lo lắng. Rồi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường, Dong Woon vội vàng chạy đến.

- Anh về nhà thôi.

- Em rất khinh thường anh đúng không? Vì anh em sẽ bị bạn bè chế nhạo.

- Em không quan tâm đến họ. Anh là anh của em sao em có thể khinh thường anh. Thích người cùng giới thì sao, ai còn trêu chọc anh em sẽ đánh chết họ.

- Anh tự biết mình như thế nào mà, anh kẻ biến thái.

Hyun Seung trong một lúc không kiềm chế được sự uất ức mà gào lên Dong Woon, cậu chạy đi. Dong Woon hốt hoảng theo sau.

Ngồi trong xe của Gikwang, Hye Rim thấy hai anh em kia. Cô cười quỷ dị nghĩ ra trò vui mới.

- Gikwang, anh chạy đến hù người kia một chút đi.

- Đó chẳng phải anh Hyun Seung sao?

- Anh họ em đấy, em chỉ muốn hù một chút thôi.

Gikwang lúc này trong người cũng ngà ngà say vì mới đi bar với Hye Rim về. Đầu óc không tỉnh táo cho lắm, nghĩ rằng chỉ hù người kia như lời Hye Rim nói, Gikwang từ từ chạy xe đến chỗ Hyun Seung.

Nhận thấy Gikwang chạy xe quá chậm, Hye Rim nóng ruột, chạy như thế thì hù được ai. Cô chòm sang Giwang, đạp mạnh chân ga.

- Em làm gì vậy?

Trước khi Gikwang hét lên thì đã nghe "Ầm " một tiếng, chiếc xe chạy vụt qua, và một tiếng "Phịch " phía sao. Gikwang biết mình đã gây ra tai nạn. Nhìn trong gương chiếu hậu, Gikwang thấy người nằm dưới đất với bê bết máu không phải là Hyun Seung mà là Dong Woon.

Gikwang đã gây ra tai nạn cho Dong Woon.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: