Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Chuyếndã ngoại

Chap 8

Nhận được thông tin Sang Mi không đi, Yoseob ngửa mặt lên trời, hai tay chắp lại như nói rằng "Ông trời không phụ lòng người mà".

Doo Joon đứng kế bên nhìn biểu hiện của Yoseob cũng khẽ mỉm cười, tất nhiên anh không biết rằng Yoseob đang hài lòng trong sự đau khổ của anh. Quả thật, Doo Joon cũng không mấy ác cảm với Yoseob, nếu bỏ qua việc cậu nhóc này đôi lúc hay kiêu ngạo, bỏ qua việc bám dính lấy mình thì cũng xem là một người thú vị. Doo Joon thở dài suy nghĩ kỹ lại hình như là khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm thì phải.

- Cậu không lên xe sao?

- Á. Lên chứ, lên chứ. – Yoseob vui mừng ra mặt.

đứng phía bên kia Hyun Seung cũng đang chất vấn Junhyung, nhưng thái độ của cậu lại rất vui vẻ:

- Sao cậu nói không đi giờ lại xuất hiện ở đây?

- Cậu muốn biết sao?

- Muốn.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết.

Junhyung cười ha ha với cậu trả lời của mình, hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hyun Seung. Làm sao mà Junhyung có thể nói tại vì Doo Joon đi nên tôi đi.

Hyun Seung bĩu môi, khinh thường nhìn Junhyung.

- Bộ mặt này sao giống Yoseob như thế, bỏ ngày bỏ ngay.

Junhyung vừa nói vừa lấy tay xoa xoa nắn nắn gương mặt của Hyun Seung. Nhìn từ bên ngoài trong thật là thắm thiết.

Dong Woon từ bên trong xe ngó đầu ra, nhìn 4 người kia mà lắc đầu:

- Các anh không lên xe sao? Thật là, em và anh Gikwang đã ngủ 1 giấc trên xe mà các anh còn chưa lên. Đúng không anh Gikwang?

- Woonie, em nói chỉ có chuẩn.

- Thằng nhóc Dong Woon này thật biết cách ăn nói nha. – Doo Joon vừa bước lên xe vừa lên tiếng.

- Nó đang dìm các anh của nó thì đúng hơn. – Junhyung cũng lên tiếng.

- Em chỉ nói sự thật, các anh thật là nhiều chuyện để nói mà.

Vừa dứt câu nói đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của 4 ông anh nhìn về phía mình. Gikwang lại bày ra vẻ mặt ngốc ngốc khẳng định một câu:

- Em ấy nói đúng mà.

Ánh mắt của 4 người kia lại chuyển dịch về phía Gikwang. Hai người nhỏ tuổi nhất trong sáu người, cảm giác lạnh sống lưng.

---------------

Thời tiết vừa đúng đẹp cho chuyến dã ngoại bắt đầu, nơi Yoseob chọn là nơi có nắng vàng, biển xanh, bầu trời trong cao vời vợi. Bọn họ thuê một phòng trọ hướng ra biển, vừa cảm nhận được mùi vị của biển cả, vừa có thể ngắm mặt trời lặn, đón mặt trời mọc. Phong cảnh hữu tình nên thơ làm tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.

Gikwang nhìn cảnh vật nơi đây không khỏi tiếc rẻ:

- Nơi này đáng lẽ phải đến cùng bạn gái chứ?

- Cậu có thể về vì dù sao cũng là khách không mời. – Yoseob vẫn đang hậm hực có thêm hai vị khách không mời.

- Anh Gikwang đừng buồn, anh có thể liệt nơi đây vào danh sách đi hưởng tuần trăng mặt. – Dong Woon ngây thơ lên tiếng.

- Dong Woon, em thật thông minh.

- Thật không chịu nổi hai đứa này mà. – Yoseob lại phát ghen tỵ.

- Mọi người làm gì thì làm đi, tôi muốn đi loanh quanh đây. – Doo Joon điềm tĩnh lên tiếng.

- Em đi với anh. – Yoseob nhanh như chớp mà lên tiếng.

- Dong Woon, chúng ta cũng đi xem quanh đây đi. – Gikwang lên tiếng

- Được.

Cho dù vừa trãi qua mấy tiếng ngồi trên xe đầy mệt mỏi nhưng đến nơi nhìn phong cảnh đẹp thế này. Tự khắc mệt mỏi không cánh mà bay, bốn người kia tản ra đi đến nơi mà mình muốn đến. Trước cửa nhà trọ bây giờ chỉ còn lại Hyun Seung và Junhyung. Nhìn xuống phía dưới chân, hành lý của của cả 6 người còn đang nằm la liệt trên mặt đất. Bóng bốn người kia càng lúc càng đi xa, Junhyung và Hyun Seung tự hiểu nhiệm vụ của mình.

Ọt...ọt...ọt. Junhyung vừa cúi xuống xách hành lý đã nghe âm thanh từ bụng Hyun Seung phát ra. Hắn đứng thẳng dậy nhìn Hyun Seung với vẻ mặt cố nín cười.

- Tôi muốn hỏi bọn họ không thấy đói hay sao mà vừa đến nơi đã đi chơi rồi. – Hyun Seung vừa nói vừa lấy tay xoa bụng.

- Đem hành lý vào rồi chúng ta đi ăn.

- Bây giờ tôi mới thấy cậu giống con người đó Junhyung.

Đói quá mất khôn, Hyun Seung vừa nói ra liền cảm thấy hối hận nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Junhyung. Cậu liền cười ha ha, vội vàng kéo hành lý vào trong.

Quán ăn mà hai người đến là quán nổi tiếng nhất vùng này, nơi đây chế biến những món là đặc sản của vùng biển. Nhìn thức ăn bày la liệt trên bàn, cái bụng đói của Hyun Seung càng có dịp biểu tình. Để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình, hyun Seung liên tục gắp thức ăn, giơ ngón cái về phía Junhyung tỏ ý rất ngon.

- Cậu ăn từ từ thôi.

- Cậu xem này, ở đây người ta để lại chữ ký nữa này. Á đây là chữ ký của diễn viên So Ji Sub, phim Ghost "Bóng ma".

- Cậu cũng còn thời gian xem nữa cơ đấy.

- Yong Junhyung, tôi sẽ là bóng ma bám riết lấy cậu, suốt đời cậu sẽ không thoát khỏi tôi.

Vừa nói Hyun Seung vừa quấn quanh Junhyung, làm dáng điệu quấn quít. Junhyung cười khanh khách, gỡ tay người kia như kẹo cao su đang bám riết lấy mình.

- Đây là một lời nguyền sao.

- Chính xác, cậu đã trúng lời nguyền của tôi rồi Junhyung ak.

Cả hai đang cười đùa vui vẻ thì một người phục vụ bước đến.

- Hai cậu có muốn chụp hình làm kỷ niệm không.

- Ý kiến hay.

Hyun Seung vội kéo Junhyung lại, giơ ngón tay chữ V lên tạo dáng chụp ảnh.

- Ảnh đẹp thật.

- Đó là vì có một hotboy như tôi.

- Cậu bớt ảo tưởng đi.

- Sự thật đã được chứng minh.

- Junhyung này, nếu nhiều năm sao chúng ta quay lại đây thì tấm ảnh còn ở đây không.

- Sẽ quay lại sao.

- Nếu như sau này cậu quay lại mà không thấy tấm ảnh này thì điều đó chứng tỏ tôi đã quay lại đây trước cậu.

Chỉ là đang trò chuyện phiếm với nhau, nhưng Junhyung cảm thấy một nỗi bất an khi nghe câu nói đó. Giống như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra, sự chia ly chẳng hạn.

-------------------------

Doo Joon vẫn điềm đạm như thường ngày, cho dù là đang đi du lịch phong thái ấy vẫn không thay đổi. Nhìn ngắm cảnh vật bằng đôi mắt điềm tỉnh, thỉnh thoảng chụp vài bức ảnh phong cảnh.

Yoseob ở đằng sau đã sớm bị Doo Joon làm cho choáng ngợp, trong mắt chỉ nhìn thấy Doo Joon. Mặc dù đang mệt muốn đứt hơn nhưng mỗi lần Doo Joon quay đầu lại phía sau, cậu luôn nở một nụ cười thật tươi.

- Cậu mệt thì về trước đi.

- Em không mệt. Để em chụp ảnh cho anh.

- Yoseob tại sao phải hành hạ mình như thế.

- Em...

Yoseob đang định nói tiếp thì ở ngay phía sau truyền đến một tiếng ngã đổ. Giật mình quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đang khó khăn trong việc nhặt lại đóng trái cây vừa bị đổ. Doo Joon cũng nhìn thấy cảnh đó, anh chưa kịp hành động thì Yoseob đã phản ứng nhanh hơn, chạy đến giúp người phụ nữ kia.

Sau một lúc, cả ba người cuối cùng cũng nhặt hết đống trái cây vừa rồi. Yoseob rất niềm nỡ mà giúp đỡ, Doo Joon có cái nhìn khác về cậu. Không phải là vẻ mặt làm ngơ mọi việc không liên quan đến mình như thường ngày hiện giờ là một người rất hiểu chuyện. Để cám ơn Doo Joon và Yosoeb, người phụ nữ kia mời cả hai đến quán của bà. Đây là một quán nước nhỏ thôi nhưng xem ra lượng khách rất đông. Cả hai được chiêu đãi với hai ly nước ép được giới thiệu là món nổi tiếng của quán. Quả thật là không ngoa chút nào, vị rất ngon, đang nóng nực uống một ly nước thế này thật là sung sướng.

- Lần sau có trở lại, nhất định sẽ uống lần nữa. – Yoseob vui vẻ nói

- Hai đứa lần sau nhớ đến quán ta. – Người phụ nữ kia cũng rất vui vẻ

- Nhất định.

Doo Joon chỉ ngồi một bên mà nhìn hai người kia trò chuyện, vì anh biết làm gì có chuyện lần sau hai người lại đến đây.

Thấy thái độ Doo Joon đối với mình có phần thân thiết hơn, Yoseob bạo gan hỏi:

- Doo Joon, anh không chán ghét em chứ.

- Không chán ghét.

- Vậy là thích em.

- Thích. Cậu là một cậu nhóc bướng bỉnh nhưng lanh lợi, tất nhiên là thích nhưng không phải là yêu.

Doo Joon luôn thẳng thừng như thế, luôn phân biệt rạch ròi. Người khác gặp phải đã bỏ cuộc từ lâu nhưng Yoseob là ai, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được.

- Không sao. Từ thích đến yêu cũng không xa lắm.

Doo Joon cười nhìn cậu.

Nhưng Yoseob lại không nghĩ rằng từ thích cho đến ghét cũng rất là gần.

----------------

Khi Yoseob về đến nơi, đã thấy Hyun Seung đang thẫn thờ ngồi trên ban công trước nhà trọ. Đôi mắt xa xăm hướng ra biển, cứ tưởng là ngắm biển nhưng thật ra tâm trí cứ đâu đâu. Yoseob đứng bên cạnh mà Hyun Seung vẫn không phát hiện.

- Này.

Giật mình, Hyun Seung thu hồi ánh mắt xa xăm, thở dài nhìn Yoseob

- Có tâm sự.

- Tôi hình như là thích một người.

- Ừ.

- Cậu không ngạc nhiên sao?

- Người cậu nói là Junhyung chứ gì, nhìn là biết liền.

- Á. Dễ nhìn ra như thế, Junhyung có khi nào biết.

- Tôi nghĩ tên đó cũng thích cậu.

- Thật chứ.

- Quan tâm cậu như thế không thích thì chẳng lẽ là ghét.

- Tôi tỏ tình thì có bị từ chối không?

- Nói không chừng Junhyung đang chờ cậu tỏ tình.

- Yoseob, nghe nói tỏ tình trước sẽ làm công.

- Có sao.

Hyun Seung ngây thơ và Yoseob cũng thật ngây ngô.

-----------------------

Buổi tối, sáu người đốt lửa trên bãi biển, ngồi hát ca vui đùa cùng nhau. Lúc trước, Junhyung và Hyun Seung không có cơ hội biểu diễn văn nghệ cùng nhau. Đêm nay, hai người có dịp trổ tài năng của mình, không khí thật sự rất vui vẻ. Thấy thế Gikwang cũng biểu diễn những bước nhảy điêu luyện, làm mọi người trầm trồ thán phục. Doo Joon cũng gỡ bỏ khuôn mặt lạnh lùng của mình mà vui đùa cùng mọi người, tình cảm lại tiến thêm một bậc.

Nhưng Doo Joon không hề biết rằng, khi anh đang vui vẻ cùng mọi người và Yoseob thì Nam Sang Mi lại xảy ra chuyện.

Hết giờ làm, Sang Mi như thường lệ rời khỏi nhà hàng về nhà nhưng hôm nay có 3 thanh niên chặn đường cô. Không khó để Sang Mi không nhận ra, một trong 3 người kia là đại công tử nhà họ Yang.

Trước khi cô kịp la lên đã thấy đầu óc choáng váng, cô từ từ ngã xuống trong vòng tay của tên thiếu gia kia. Hắn nhếch mép cười, vuốt ve làn da cô.

Đêm ấy, Doo Joon và Yoseob bên nhau vui vẻ.

Đêm ấy, Sang Mi bị cưỡng bức bởi thiếu gia nhà họ Yang, anh trai Yang Yoseob.

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: