Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Giận

Chap 6

Trong khi Hyun Seung nhăn nhóa xoa xoa cái bờ vai đáng thương bị đẩy không thương tiếc. Thì Yoseob trưng ra bộ mặt hối lỗi, tiến tời vỗ bả vai Hyun Seung.

- Xin lỗi nha, lỡ tay. – Yoseob cười hì hì nhìn Hyun Seung.

- Hay là đi bệnh viện kiểm tra thử có sao không> - Yoseob tiếp tục nói.

- Hyun Seung tránh xa tên này ra. – Hyun Seung chưa kịp phản ứng, Junhyung đã kéo cậu về bên mình.

- Này, tôi là bệnh dịch truyền nhiễm hay sao mà tránh xa.

- Về nước khi nào vậy nhóc?

- Được gần 1 tháng.

- Hèn chi thỉnh thoảng thấy bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trong trường, thì ra là nhị thiếu gia nhà họ Yang đã trở về.

- Tôi là ma hay sao mà anh nói tôi thoắt ẩn thoắt hiện.

- Hai người quen nhau sao? – Lúc này, Hyun Seung mới chen vô được một câu.

- Đây là nhị thiếu gia Yang Yoseob, lúc nhỏ bị tống ra nước ngoài.

- Tôi là phần tử khủng bố hay sao mà bị tống ra nước ngoài.

"Còn hơn cả khủng bố ấy chứ" đó là suy nghĩ của cả Junhyung và Hyun Seung. Tuy mới biết, Yoseob chưa đầy 5 phút trở lại đây nhưng nhìn cái miệng kia hoạt động hết công sức, luyến thắng như thế thì Hyun Seung cũng hiểu khủng bố cỡ nào.

- Nhìn mặt hai người, tôi biết hai người đang nghĩ gì đấy. – Yoseob trừng mắt nhìn Junhyung và Hyun Seung.

- Mỹ nhân nào đây?

Nãy giờ bị bỏ xóa ra một bên, ngay khi nghe hai chữ "Mỹ nhân" phát ra từ miệng Yoseob. Hye Rim lấy lại tinh thần, lưng đứng thẳng, dỏng dạc trả lời:

- Tôi tên là Hye Rim...

- Ai hỏi cô. – Yoseob cắt ngang lời Hye Rim.

Hiện tại, có 4 người, mỹ nhân mà Yoseob hỏi không phải là Hye Rim thì là ai. Nương theo ánh nhìn của Yoseob thì ánh mắt ấy chiếu thẳng vào Hyun Seung. Junhyung cảm thấy bất an thay cho Hyun Seung, hắn vội vàng kéo Hyun Seung đi. Yoseob nhìn bóng lưng hai người, nở một nụ cười nham hiểm "Giữ cho kỹ vào nhé, sớm muộn gì cũng về một phe với tôi thôi".

-------------------------

Theo như những gì mà Yoseob tự nói, kể từ ngày đó cậu cứ dính lấy Hyun Seung. Không để ý đến việc mình nhỏ tuổi hơn cứ thế mà cậu cậu tớ tớ, ban đầu Hyun Seung cũng thật hoảng hốt bởi những lời Junhyung đe doạ trước đó. Nhưng tiếp xúc mới biết, Yoseob này là "Khẩu xà tâm phật" không đến nổi là khủng bố như lúc ban đầu.

Hôm nay, cũng như mọi khi Yoseob chạy đi tìm Hyun Seung để tán gẫu, đã quen với sự xuất hiện bất chợt của Yoseob nên Hyun Seung cũng không mấy ngạc nhiên.

- Anh Doo Joon vừa đẹp trai, học giỏi, tuy lạnh lùng nhưng lại rất ân cần, ấm áp.

Hyun Seung thở dài đi bên cạnh, nói thật câu này cậu đã nghe Yoseob tụng cả trăm lần. Phải nói là mỗi lần gặp cậu, Yoseob đều nói như thế, Doo Joon thế này Doo Joon thế kia vân vân và mây mây. Tuy cùng học một khối với Doo Joon nhưng cậu vẫn chưa có dịp diện kiến, vẫn chưa xác thật đuợc đều nguời kia nói là đúng hay sai.

- Một người hay trêu chọc mình, hiếp đáp mình nhưng ngược lại mình không hề ghét mà tỏ ra quan tâm, hay nghĩ đến người ta, nhìn người ta đi với người khác thì mình không thích thì đó có phải là yêu không?- Hyun Seung nói một hơi và nhìn Yoseob.

Yoseob mở ta mắt nhìn Hyun Seung, lắc lắc đầu như không thể tin được:

- Thật không ngờ cậu lại thích bạo lực, thích người hiếp đáp mình. Nhìn cậu ốm yếu thế này lại nhìn không ra cậu thích chơi trò cảm giác mạnh.

- Cậu nói cái gì cơ? – Hyun Seung muốn giải thích

- Tôi cũng thật không ngờ tên Junhyung kia lại là người ưa bạo lực. Hai người, một người ưa bạo lực, một người thích được bạo lực. Chắc là xứng. – Yoseob tiếp tục tư vấn.

- Gì..gì mà Junhyung, tôi không nói cậu ta. – Hyun Seung giật nảy mình.

- Tôi hiểu mà. – Yoseob mấp máy môi nói với Hyun Seung.

Biết có phản bác với Yoseob ngang ngược này cũng vô ích, Hyun Seung im lặng. Nhưng trong lòng cậu biết, Yoseob nói cũng không sai, người cậu nhắc đến là Junhyung. Cảm giác không gọi tên được đó là yêu sao.

-------------------------------

Hyun Seung mang theo tâm trạng rối bời đến chỗ làm thêm, công việc hằng ngày đều làm, Hyun Seung đã quá quen thuộc không có gì trở ngại với cậu. Duy chỉ có một sự cố xảy ra ngoài ý muốn ở chỗ làm thêm.

Nhà hàng nơi Hyun Seung làm thêm có một cô gái tên Nam Sang Mi, người con gái này xinh đẹp và hiền lành. Vì thế, hôm nay cô đã lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia nhà họ Yang. Người này liên tục có những hành động khiếm nhã đối với Sang Mi, mặc cho cô gái này một mực cự tuyệt. Những hành động quá phận trên Hyun Seung đều chứng kiến hết, biết mình yếu thế nhưng không vì thế mà đứng nhìn một người con gái bị hiếp. Hyun Seung chạy đến cản ngăn, thế là cậu bị dần cho một trận trước khi đại thiếu gia nhà họ Yang bỏ đi.

- Thật cám ơn cậu, đã liên luỵ đến cậu rồi. – Sang Mi tỏ ra áy náy khi nhìn Hyun Seung bị thương vì mình.

- A. Không sao mà.

- Có chuyện gì vậy Sang Mi?

Doo Joon đến đón cô, thấy Sang Mi đang đứng nói chuyện với một chàng trai, anh đi đến bên hỏi.

- Lúc nãy xảy ra chút ẩu đã, cậu ấy đã giúp em. Cậu ấy học chung truờng chung khối với chúng ta.

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi tên Doo Joon.

- Tôi là Hyun Seung.

Bị chậm hết vài phút Hyun Seung mới ngớ người, "Doo Joon" sao, cái tên này chẳng phải là Doo Joon trong truyền thuyết của Yoseob. Nguyên lai người này chính là cậu ta, quả thật không sai đẹp trai và ân cần. Yoseob xem như là không nói quá trước mặt cậu đi. Nhưng mà cô gái cậu vừa cứu là tình địch của Yoseob sao.

- Mặt tôi dính gì sao? – Doo Joon ngờ ngợ khi thấy Hyun Seung cứ nhìn mình chằm chằm.

- Tại câu đẹp trai quá.

Lời vừa nói ra Hyun Seung lại cảm thấy hối hận. Trời ạ, một người con trai mà lại đi khen một người con trai khác đẹp trai như thế có biến thái không. Giờ đây cậu mới thấm thía câu nói của ông bà ta "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói".

- Ý tôi là nhìn hai người rất xứng đôi.

Hyun Seung thầm cảm ơn khi Yoseob không có mặt ở đây. Nếu nghe cậu nói câu vừa nãy không biết Yoseob sẽ như thế nào, không thể tưởng tượng nổi mà.

Doo Joon và Sang Mi khó hiểu nhìn Hyun Seung nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Còn Hyun Seung chỉ biết cười trừ nhìn hai người kia.

---------------------

Sáng hôm sau, mới bước vào cổng trường Hyun Seung đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía trước. Junhyung vẫn giống như mọi khi lúc nào cũng tỏa sáng, nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ của rất nhiều nữ sinh. Cậu cứ nhìn Junhyung mà ngây người.

- Cậu còn không mau vô, đang cản trở đường đi của người ta kìa.

Không biết từ khi nào Junhyung đã nhìn thấy cậu, chứng kiến một màn ngây người của kẻ kia, không khỏi lắc đầu mà gọi.

Hyun Seung giật mình, đi đến bên Junhyung đang chờ mình. Khuôn mặt lộ vui vẻ, bắt đầu huyên thuyên.

- Cậu có biết tối qua tôi gặp ai không? – Hyun Seung tỏ ra rất háo hức.

- Ai? – Junhyung rất không hứng thú.

- Là Yoon Doo Joon, đối thủ của cậu, người Yoseob thầm thương.

Đã không hứng thú, giờ Junhyung lại còn cảm thấy mất hứng. Gặp được tên Doo Joon kia giống như gặp được thần thánh phương nào.

- Cậu có biết tại sao tôi gặp được cậu ta không?

Hyun Seung hào hứng muốn kể chuyện làm anh hùng của mình vào tối hôm qua. Không ngờ nhận được gương mặt như đưa đám của Junhyung.

- Thứ nhất, cậu Doo Joon gì đó học cùng khối với chúng ta muốn gặp khi nào mà chẳng được.

- Thứ hai, tôi không xem cậu ta là đối thủ của mình.

- Thứ ba, tổng hợp hai điều trên là tôi không hề hứng thú.

Đến lượt Hyun Seung mất hứng, cứ tưởng sẽ được khoe khoang đôi chút về việc làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè bị dập không thương tiếc. Vừa lúc đó, thấy cái bóng trắng quen thuộc xuất hiện. Hyun Seung vui mừng ra mặt, vì cuối cùng cũng tìm ra được người có thể chia sẻ đề tài về Doo Joon với mình.

- Yoseob, cuối cùng đêm qua tôi đã gặp được Yoon Doo Joon.

- Thật sao. Cậu thấy tôi nói có đúng không, anh ấy thật sự rất đẹp trai đúng không?

Hyun Seung liên tục gật gật đầu như con gà mổ thóc. Hai người trò chuyện mà hai mắt cứ sáng rực lên. Junhyung đứng bên cạnh nhìn thấy hai người kia chẳng khác nào đám nữ sinh đang nói về thần tượng của họ.

- Jang Hyun Seung, sao đi đâu cũng khoe gặp Doo Joon, cậu ta là ca sỹ nổi tiếng hả? – Junhyung gằn từng tiếng nói với Hyun Seung.

Yoseob đứng bên cạnh bĩu môi, khinh bỉ nhìn Junhyung. Cậu thì thầm với Hyun Seung.

"Cậu phải phản bác lại tên mặt đá này, đừng để hắn xỏ mũi"

"Cậu lo cho tên mặt than của cậu đi" – Hyun Seung cũng thì thầm lại.

Không biết từ lúc nào danh từ mặt đá là dành cho Junhyung, mặt than dành cho Doo Joon được Yoseob và Hyun Seung sử dụng, cũng xem như là ám hiệu của hai người.

Nhìn hai người kia cứ thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. Junhyung dám chắc là đang nói xấu mình, nhưng không có bằng chứng khó mà ra tay diệt trừ.

- Cậu không muốn trễ học thì đứng đó to nhỏ đi nha.

- Cũng còn sớm mà.

Hyun Seung vừa nói xong thì Junhyung đã đi được một đoạn. Yoseob cũng vừa nhìn thấy Doo Joon nên liền cong mông chạy đuổi theo. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi Hyun Seung đã bị bỏ rơi một cách không thương tiếc.

Đột nhiên, phía sau có một đôi tay quàng lấy vai cậu, quay lại thì ra là đứa em trai yêu quý của mình.

- Anh, cái người mặc toàn màu trắng kia là bạn anh sao? – Dong Woon hiếu kỳ hỏi Hyun Seung.

- Ừ. Có chuyện gì sao?

Dong Woon lắc đầu ý nói không có chuyện gì. Hai anh em bước vào trường, trong đầu có những suy nghĩ cho riêng mình.

Một lúc sau, Dong Woon lên tiếng hỏi:

- Anh nghĩ sao về hai nam sinh yêu nhau.

- Anh không có. Anh không biết. Sao em lại hỏi. – Hyun Seung bị giật mình.

- Em có nói anh đâu, em chỉ hỏi.

- Anh về lớp đây.

Hyun Seung chạy như bay về lớp. Bỏ lại một câu hỏi lớn của Dong Woon, thật khó hiểu.

- Làm gì đứng thừ người như thế. – Gikwang đi đến hỏi Dong Woon.

- À. Chỉ là anh trai em thật khó hiểu.

- Nam sinh vừa nãy là anh trai em, nhìn không ra nha, hai người khác nhau nhiều đấy.

- Anh còn không mau vào lớp, sắp trễ rồi. – Dong Woon cười nhìn Gikwang.

- Tan học có muốn đi với anh đến nơi này.

- Nơi nào?

- Một nơi rất thú vị. Tan học chờ anh ở cổng trường.

-------------------------------

Chỉ còn một buổi luyện tập cuối cùng là đến ngày biểu diễn của trường. Mấy ngày hôm nay, xem như Hyun Seung có chút tiến bộ, vẫn còn mắc lỗi nhưng không đến nỗi là lỗi chết người. Tâm tình Junhyung cũng khá hơn cho nên bước vào ngày luyện tập cuối cùng Hyun Seung cũng thoải mái đôi chút.

Nhưng là người tính không bằng trời tình, Junhyung bước vào buổi luyện tập với tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hắn ta bắt từng lỗi nhỏ của Hyun Seung. Hình dung của Hyun Seung lúc này là Junhyung chẳng khác nào Simon Cowel trong chương trình American idol, khó tính không ai sánh bằng.

- Sai rồi, sai rồi.

- Hôm qua, tôi hát như thế cậu có nói sai đâu.

- Cậu biết rành hơn tôi sao.

- Yong Junhyung, cậu tự biểu diễn một mình luôn đi.

- Cậu chỉ biết đi tìm Doo Joon có lo gì luyện tập.

- Chuyện này thì có liên quan gì đến Doo Joon.

- Hai người sao lại cãi nhau như thế. – Hye Rim từ ngoài bước vào

- Hye Rim, em có muốn hát chung với anh không?

Hyun Seung bước nhanh ra khỏi phòng tập nhạc, mỗi bước đi như muốn nghiền nát những gì dưới chân.

- Anh – Hye Rim chạy theo Hyun Seung. – Hye Rim chạy theo Hyun Seung.

- Anh Junhyung nhờ em nói là, ngày mai anh không cần đến biểu diễn đâu. Anh ấy muốn biểu diễn với em.

- Anh đã nghe thấy không cần phải lặp lại đâu.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: