Chap 10 Chia xa
NHỮNG THÁNG NĂM TUỔI TRẺ
Au: Thanh Nguyên Lê
Chap 10
Một chiếc xe chầm chậm chạy đến, đèn pha sáng loang cả một khoảng phía trước. Hyun Seung vẫn không hề để ý, cậu vẫn cố chạy về phía trước trong cơn phẫn hận cùng với sự bi thương cùng cực. Dong Woon lúc này chỉ có thể chạy theo anh trai, ngăn anh làm chuyện dại dột. Rồi chiếc xe ấy bắt đầu gia tăng tốc độ, gầm một tiếng chạy thẳng về phía trước, nhắm đến Hyun Seung mà hướng đến. Chẳng kịp suy nghĩ, Dong Woon chỉ biết đẩy anh mình ra. Rồi cảm thấy thân thể như nhẹ đi, Dong Woon chỉ cố mở mắt thấy anh mình quỳ bên cạnh, liền sau đó là một mảng tối bao trùm.
Đầu óc của Gikwang là một mớ hỗn độn, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt vào vô lăng mà thở dốc. Mở cửa xe định bước xuống thì:
- Anh điên rồi, mau chạy đi. – Tiếng Hye Rim thúc giục bên cạnh.
- Phải đưa họ đến bệnh viện.
- Đưa đến bệnh viện rồi thì sao? Sau đó, anh sẽ ngồi tù. Anh còn là học sinh lại uống rượu lái xe đâm người. Anh nghĩ lại đi, nhân lúc này chúng ta hãy chạy đi.
- Nhưng...
- Lee Gikwang, anh không muốn đem tương lai của cả hai ta ra đánh cuộc chứ. Dong Woon sẽ không sao đâu.
Một lúc sau, chiếc xe rời đi trong sự hoảng loạn và day dứt.
Chiếc xe lăng bánh mang theo cả nhân tâm của Lee Gikwang.
------------------------------
"Rào, Rào" Tiếng nước chảy như xối xả, Gikwang hất nước đầy mặt. Có vẻ như làm như thế, anh mới cảm thấy dễ chịu. Tất cả giống như một cơn ác mộng, Gikwang trượt dần thân mình xuống, lưng dựa hẳn vào tường đá lạnh lẽo. Hai tay run run đưa lên trước mặt, chính đôi bàn tay này đã đâm người ta, chính đôi bàn tay này lạnh lùng mà lái xe ra đi.
Thật ác độc, Gikwang tự vấn lương tâm. Gương mặt chôn vùi giữa hai lòng bàn tay.
Ít ngày nữa sẽ lên đường du học, Gikwang cứ thế rời nơi đây, cứ thế chôn vùi sai lầm mà ra đi sao?
Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
------------------------------
Đèn phòng cấp cứu sáng đã rất lâu nhưng bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì. Tâm trạng Hyun Seung thật mâu thuẫn, cậu vừa muốn ánh đèn kia tắt đi để biết được tình trạng của em trai, lại vừa sợ rằng nếu ánh đèn đó tắt đi thật sự thì sao, còn sáng là còn hy vọng chẳng phải sao.
Lúc này, ánh đèn cũng vụt tắt từ trong phòng mổ bác sỹ đi ra.
- Đa qua cơn nguy hiểm, đợi đến mai cậu ấy sẽ tỉnh.
Hyun Seung chỉ chờ có thế, cậu giống như có cảm giác như mình sống lại. Nếu thật sự Dong Woon bỏ cậu mà đi thì cậu sống không bằng chết. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì nghe bác sỹ nói tiếp.
- Cậu ấy có thể không đi lại bình thường được nữa.
- Sao...chuyện này.
- Tập vật lý trị liệu cùng với sự kiên cường của bệnh nhân, kỳ tích có thể xuất hiện.
Kỳ tích sao? Trên đời này có cái gọi là kỳ tích sao? Hyun Seung muốn cười nhưng cười trong sự đau khổ.
Đáng lẽ ra, phải đáng lẽ ra người nằm trên giường kia là cậu nhưng giờ thì sao. Sự sai lầm của Hyun Seung, tình yêu đặt nhầm chỗ đã dẫn đến cái kết thương tâm cho em trai. Tội lỗi của mình nhưng nhìn người em trai phải hứng chịu, Hyun Seung ngực đau không lời nào tả nổi. Nhìn Dong Woon, cậu sẽ nhớ đến cái tình đầu ngây dại mà đầy khờ khạo kia.
Hyun Seung cười, tiếng cười lanh lảnh vang cả một dãy hành lanh bệnh viện. Bác sỹ muốn khuyên điều gì nhưng cũng chỉ lắc đầu rồi bỏ đi.
Môi Hyun Seung chỉ mấp máy "Xin lỗi em, Dong Woon".
---------------------------
Trường cấp 3 Seoul, có vẻ vắng lặng điều hiêu đến lạ thường. Qua lời kể của Minhyuk thì Yoseob cũng biết được tình trạng hiện giờ của Hyun Seung.
Kết thúc buổi học, Yoseob đến bệnh viện hỏi thăm tình trạng của Dong Woon. Điều bất ngờ là khi Yoseob ra về, từ cánh cửa phòng bệnh xuất hiện người mà Hyun Seung không muốn gặp nhất.
Ánh nắng hiu hắt làm cái bóng của Junhyung trãi dài, Hyun Seung ngước nhìn càng cảm thấy tịch mịch. Vẫn bộ dáng cao ngạo đó, vẫn thái độ bất cần đó, vẫn gương mặt đó nhưng sao lại xuất hiện nơi đây. Đến để xem cậu thê lương như thế nào sao hay đến để an ủi cậu. An ủi hai từ này nghe còn nực cười hơn cả chế nhạo. Hyun Seung nở một nụ cười nhạt, tay cậu vén mái tóc lòa xòa trước trán Dong Woon, đôi mắt chăm chú nhìn em trai không hề để ý đến người ngoài cửa.
Junhyung bước từng bước đến bên giường Dong Woon, trong cái không gian lặng lẽ mà khẽ cất giọng nói:
- Dong Woon không sao chứ?
- Không sao.
Âm thanh không lớn không nhỏ, không túc giận cũng không thiết tha của Hyun Seung cất lên mà trả lời Junhyung. Thật ra trong lòng Hyun Seung muốn thét lên rằng "Em trai tôi nó không thể đi lại như bình thường được nữa, cậu có biết điều đó là có nghĩa là gì không, có biết không". Nhưng cậu đã nuốt những lời ấy vào tâm chỉ nhàn nhạt, thờ ơ mà trả lời người kia.
Không khí gượng gạo giữa đôi bên lại tiếp tục bao trùm, cuối cùng Junhyung là người phá vỡ nó.
- Hyun Seung, tôi sẽ quên đi những gì cậu từng nói, chúng ta vẫn là bạn như trước.
Junhyung không biết vì sao mình lại nói những lời này, theo tính cách của hắn thì những ai làm hắn phật ý thì đừng mong tiếp cận được hắn lần hai. Nhưng, Hyun Seung thì khác, hắn muốn gặp cậu, hắn lo lắng khi cậu gặp chuyện. Rồi hắn hoảng sợ với cảm xúc của bản thân với Hyun Seung, hắn mắng chửi người kia để che giấu đi cảm xúc thật sự. Và hắn tự tìm cho mình một lời giải thích, vì hai người vốn dĩ là bạn, hắn chỉ lo cho Hyun Seung với tư cách là một người bạn chỉ vậy thôi, hắn không phải là đồng tính.
Junhyung mong chờ câu trả lời từ người kia thì Hyun Seung lại bật lên một tràng cười. Cái giọng cười quỷ dị nhất của Hyun Seung mà Junhyung từng nghe thấy, một nỗi bất an không tên vang lên.
- Yong Junhyung, cậu sợ hãi hay là ghê tởm tôi đến mức chối bỏ sự thật sao? Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi đã từng nói như thế đó Yong Junhyung. Nhưng đó là Jang Hyun Seung của ngày hôm qua, tôi bây giờ đã không còn tình cảm gì với cậu nữa. Nghe cho rõ đây Yong Junhyung, cậu chẳng là gì trong mắt tôi hết.
Junhyung lùi lại phía sau một bước như không thể tin vào những gì mình nghe, đôi bàn tay hắn nắm chặt, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Hyun Seung.
- Cậu có biết đang nói gì không hả?
Đáp lại câu hỏi của Junhyung là nụ cười nhàn nhạt của Hyun Seung. Khoảng cách của cả hai bị kéo dài đến không thể tưởng, không ai tình nguyện xích lại và cuối cùng là chia xa.
- Jang Hyun Seung, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Đó là những gì tôi muốn nói.
Hyun Seung nhìn vào Dong Woon đang nằm trên giường bệnh để mình có lý do để không gục ngã trước mặt người kia. Junhyung rời khỏi, Hyun Seung như người vô lực. Kết thúc thật rồi.
Junhyung đáng lẽ ra phải mừng khi nghe Hyun Seung từ bỏ tình cảm với mình nhưng hắn không hiểu vì sao con tim mình lại đau như thế. Không muốn thừa nhận tình cảm này, cứ thể rời bỏ, hai người chia xa.
------------------------
Tỉnh lại sau một cơn hôn mê sâu, Dong Woon mỉm cười nhìn anh trai. Nụ cười trấn an Hyun Seung, hai anh em ôm nhau thật chặt. Nhưng điều mà Hyun Seung lo sợ cuối cùng cũng đến:
- Anh, sao chân em không có cảm giác gì?
- Dong Woon, em bình tĩnh nghe anh nói. Tạm thời em không đi lại được nhưng bác sỹ nói có thể chữa trị được, chỉ cần thời gian thôi.
Không khí im lặng bao trùm, hai anh em nhìn nhau không nói lời nào. Rồi Dong Woon lại nở một nụ cười:
- Anh, còn sống thật là tốt.
- Dong Woon, em không sao chứ?
- Anh yên tâm, em mạnh mẽ như bề ngoài của em vậy.
Hyun Seung ôm Dong Woon mà đau lòng, đây không phải phản ứng của Dong Woon mà Hyun Seung từng nghĩ. Đáng lẽ ra Dong Woon phải tức giận, oán hận nhưng sao lại thế này. Dong Woon càng cố kìm nén, Hyun Seung lại càng lo lắng.
Bên ngoài, cũng có một thân ảnh đang cố kìm nén những giọt nước mắt khi nghe những lời Dong Woon nói. Khi Hyun Seung rời khỏi phòng bệnh, người này đẩy cửa bước vào.
- Anh Gikwang đến thăm em sao.
- Em khỏe hơn chưa.
- Anh xem, em rất khỏe, giờ chỉ muốn ra viện để chạy...
Nói đến đây Dong Woon im lặng, nguyên văn câu nói là cậu muốn ra viện để chạy nhảy đây đó nhưng điều đó có lẽ là xa vời. Gikwang đã đoán được ý nghĩa trong câu nói vừa rồi, anh nở nụ cười nhưng là nụ cười héo hắt, đôi bàn tay xoa xoa đầu Dong Woon.
- Khi nào anh đi du học.
- Anh sẽ không đi du học nữa.
- Tại sao?
- Sở thích của anh đã thay đổi rồi, giờ anh muốn làm bác sỹ không muốn làm vũ công nữa.
- Thật sao.
- Phải, anh muốn làm bác sỹ.
------------------------------
Mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn khi Yoseob nhận được tin Sang Mi tự tử. Một cô gái mới lớn bị cưỡng bức, không thoát ra khỏi nỗi ám ảnh, không cách nào đối mặt với mọi người và người yêu. Sang Mi trở nên tự kỷ và dẫn đến cái chết thương tâm.
Cô gái xinh đẹp và học giỏi ra đi để lại bao nỗi tiếc thương cho mọi người. Bên cạnh đó, cô ra đi để lại một Doo Joon vô hồn hơn bao giờ hết. Đứng giữa biển người mà Doon Joon lại lạc lỏng không còn là Doo Joon như trước đây.
Khi đoàn người viếng mộ rời khỏi, Yoseob chầm chậm tiến lại. Đặt bó hoa cúc trắng lên phần mộ, Yoseob bật khóc.
- Chị hãy trở lại đi, tôi sẽ trả Doo Joon cho chị, tôi sẽ không tranh giành, tôi sẽ đứng bên cạnh mà chúc phúc hai người. Xin lỗi chị, Sang Mi thật lòng xin lỗi.
- Tại sao cậu lại xin lỗi Sang Mi. Nói, cậu biết chuyện gì?
Yoseob không ngờ Doo Joon đứng phía sau mình và nghe những lời mình vừa nói. Nhìn vào đôi mắt hằn lên tơ máu của anh, vẻ mặt giận dữ đang chờ phát tiết đó, Yoseob biết rằng phải nói sự thật cho Doo Joon biết. Nuốt ngược nước mắt vào trong, Yoseob bắt đầu kể.
- Tôi sẽ giết chết anh trai cậu.
- Anh không thể đụng vào Yang gia đâu là trứng chọi với đá.
- Cậu đang khoe thân thế gia đình cậu sao.
- Anh phải nghe lời tôi, tôi biết như thế nào mà, chỉ có anh bị thiệt thôi. Doo Joon cười như điên dại, giọng cười bất lực. Yoseob ôm chầm lấy Doo Joon, giọng nức nở.
- Doo Joon tôi yêu anh, tôi chỉ muốn tốt cho anh.
Yêu, Doo Joon nghe lại càng cười lớn hơn, nhìn Yoseob và anh hình như nghĩ ra gì đó.
- Nếu yêu tôi nhiều như vậy, cậu có thể từ bỏ thân phận thiếu gia để đến bên tôi không.
- Doo...Doo Joon.
- Không làm được hả? Vậy thì cút đi.
- Doo Joon tôi làm được, chỉ cần ở cạnh anh thôi.
Ngày đó, Doo Joon ôm mối hận để tiếp tục sống.
Ngày đó, Hyun Seung gạt bỏ tình đầu ngây dại để bước lên phía trước.
Ngày đó, Junhyung lừa dối chính bản thân để trốn chạy.
Ngày đó, Yoseob từ bỏ thân phận thiếu gia để sống với tình yêu.
Ngày đó, Gikwang tự tay xé bỏ giấc mơ để trả giá cho sai lầm.
Ngày đó, Dong Woon chịu đựng nổi đau khi ước mơ còn đang dang dở.
Thời niên thiếu của họ đã kết thúc như thế.
Liệu tương lai rồi sẽ như thế nào.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro