Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hè của anh.

' em là cái nắng mùa hè của đời anh. chói chang chói rọi làm con tim anh thổn thức. '

  Vào một ngày nắng nóng của mùa hè, giữa trưa gay gắt, anh nhận ủy thác đi tìm chó mèo lạc và bắt gặp em.

  Vừa xong việc, anh ghé vào quán mua tạm một chai sữa Dango. Trời nóng thật đấy, nóng như vậy thì chẳng muốn làm xíu nào. Nhưng không làm thì làm gì có ăn đâu, haha.
   Rồi sau đó, anh đi kiếm chỗ nào ngồi nghỉ trưa, vớ được một gốc cây anh đào, nằm xuống cạnh nó. Ô? Ai đó đang ngồi trên cây kìa.

- Chào cô gái.
- ..! A, xin chào.

  Em lúc đó quay xuống vẫy tay với tôi. Em cười, trông rất xinh luôn. Bỗng tim anh như hẫng một nhịp, giật mình ngồi dậy.

- À.. ừm. Cô là..?
- Hm? Tôi ư? Tôi là t/b!
- Ồ, t/b.. à...

  Anh vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười khúc khích.

- Tên đẹp đó. Tôi là Shikanoin Heizou.
- Shikanoin-san..? ..! Thám tử nhỉ!
- Ừ. Cô thì sao?
- Tôi chủ là một người dân bình thường thôi à, haha.
- Thế à? Hừm.

Em cười trông thật dễ thương, y như mặt trời ấy. Sáng rọi, tươi tỉnh. Em đã làm tan chảy trái tim chàng thám tử này rồi đấy, biết không?

- Nè, làm bạn không?

  Anh hỏi ngờ nghệch làm sao. Anh muốn kết thân với em từ bạn rồi tiến tới tình yêu hả?

- Ừm! Được thôi, Shikanoin-san cũng thú vị, làm bạn với anh chắc vui lắm đây!

- Ahaha, thú vị sao?

  Em thấy anh thú vị à? Đáng yêu ghê. Còn anh thì thấy em trẻ con lắm, thật là. Em dễ thương, xinh xinh, tươi tắn. Nói sao nhỉ? Mê em từ cái nhìn đầu tiên ha.
   Từ dạo đó, em cứ lẽo đẽo theo anh. Cùng phụ anh làm ủy thác, cùng nhau làm đồ ăn rồi ăn cùng nhau. Lắm lắm thì anh hay ghẹo em bằng mấy trò đùa hay câu bông đùa nào đó. Lúc ấy mặt em đỏ hết cả lên rồi đấm đấm vào ngực anh. Thật đáng yêu làm sao. Mê em lắm luôn.

  Thời gian cứ trôi, trôi mãi. Ba bốn cái mùa hè. Em năm nay đã lên hai mươi hai rồi (?). Anh thì nay hai nhăm.
  Hôm nay hai đứa lại vẫn gốc cây anh đào hôm ấy.

- Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Cây anh đào năm nào đã lớn như này rồi nè.

- Phải ha. Mà nè, t/b.

- Hửm? Sao thế?

- Sắp tới có lễ hội mùa hè, em đi với anh đi.

- Hê.. Hừm... Được thôi~

- Nghe nói năm nay pháo hoa đẹp lắm đấy.

- Thế á? Vậy thì tuyệt quá, mấy năm xem pháo hoa của Yoimiya thì năm nào cũng đẹp y chang nhau. Háo hức quá đi!

- Haha. Em phởn quá nhỉ?

- Phải phởn chứ! Lễ hội mùa hè thú vị mà! Sao lại không phấn khích cho được!!

- Rồi rồi, chỉ là nhìn bộ em như vậy thật là đáng yêu thôi mà.

- H-Hả!? T-thôi mà..!

  Coi kìa, mặt đỏ lựng rồi kìa. Hahaha. Dễ thương thật nhỉ.

- Đùa thôi~ Làm gì có con heo nào đáng yêu cơ chứ~

- HEO!? EM KHÔNG PHẢI HEO!!

- Em vẫn hay tranh ăn đồ của anh còn gì. Không phải heo chẳng lẽ lã lợn? Ahahaha.

- Grrr!! Không phải!!! Heizou đáng ghét này!!

- Này nhé.. Thám tử đại tài này đẹp trai, không hề đáng ghét nhaa!!

- Tại Heizou chọc em quài ấyyy!

- Thì chọc em vui mà, đúng không? Hehe!

- Hông vui!!

- Hè hè. Rồi rồi.

- Thiệt tình á, trêu em hoài không hà..

- Vậy tuần sau, thứ hai hẹn em 5 gioè chiều chỗ cây cầu nhé.

- Vâng, và anh bao đi nha, Heizou. Mấy bữa em bao anh rồi!

- Oke.

Thế là cứ thế tới ngày hẹn. Em khoác lên mình bộ yukata mùa hè rất xinh, tóc em búi lên cẩn thận. Trông giản dị mà đẹp, cứ như một tiểu thư đài các vậy. Em đứng gọn bên cây cầu, đưa mắt ra tìm hình bóng của chàng thám tử.
   Em bỗng dưng ngẫm lại một hồi. Ủa? Sao anh lại hay khen em dễ thương hay các thứ đại loại vậy nhỉ? Sao anh hay nhìn chằm chằm em mấy lúc nhỉ? Tùm lum tùm la các thắc mắc hiện trong đầu em. Hổng lẽ.. Heizou.. THÍCH EM HẢ? Khoan khoan khoan, khoan đã! C-Chắc hông có âu ha, ahahaha... Bạn, đúng rồi! Em và Heizou chỉ là bạn. T-O-M-O-D-A-C-H-I.
Bạn!! T/b ngốc này!! Bạn thôi!!!
  Nhưng nghĩ kĩ thì có lẽ em cũng thích Heizou thật. Ngầu như vậy ai mà hông thích cho được, lại còn.. cũng dễ thương nữa.

- Yohoo! Xin chào xin chào!

- Ắc!!

- Ô, anh làm em giật mình hả? Xin lỗi xin lỗi nha!

- À, ừa không sao đâu..

- Hừm, bộ đồ.. dễ thương đó, t/b.

  Anh ngượng ngùng nói. Mặt anh có vẻ hơi hồng.

- T-thế à? Cảm ơn Heizou. Trông anh cũng bảnh lắm.

- Shinkanoin Heizou này lúc nào chả bảnhhh!

- Thôi đi trời đất..
 
  Và cứ thế, cứ thế lại tối. Cả hai té vô một chỗ thoáng, đủ để thấy cảnh bầu trời lấp lánh sao đêm, cùng với màu sắc của pháo hoa rực rỡ.

- Qua đây qua đây đi, t/b.

- Hử? Ngồi đây á?

- Ừ.

Cả hai ngồi cạnh nhau trên một cái đồi cỏ nhỏ.

- Bao giờ có pháo hoa nhỉ?

- Xíu nữa, em cứ chờ đi! Làm gì mà vội vàng như vậy được!

- Nhưng em muốn xemm!

- ...Ngốc này.

- !

  Anh bỗng dưng im lặng một hồi, rồi quay ra gọi.

- Ừm?

- Anh thích em.

  Vừa dứt lời, pháo hoa bắt đầu. Những đốm sáng trắng, vàng, đỏ, cam... Các màu sắc rực rỡ của mùa hè.
  Anh nhẹ đưa lên môi em một nụ hôn sâu, mà nhẹ nhàng, tinh tế. Em bất ngờ, và rồi nhắm mắt lại hưởng thụ nó. Em cũng yêu anh, chàng thám tử ấy. Hạnh phúc quá, cứ ngỡ anh với em chỉ là bạn thôi chứ. Ngốc ghê, t/b à.

_
⁰⁸⁰⁶²⁰²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro