Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cậu ta chạy tới bắt kịp quả bóng khi một chiếc xe tải vừa chạy đến,một cú bắt bóng rất đẹp,cậu đem quả bóng trên tay cúi xuống đưa cho cậu bé lúc nãy,Dư Dương nở một nụ cười nhẹ ,nói :
-"Đừng chơi bóng trên đường nữa nha nhóc,nguy hiểm lắm."
-"Vâng,cảm ơn anh ạ"
Cậu còn xoa đầu cậu bé lúc nãy,trông như một người anh trai rất ân cần và ôn nhu.Trương Ân Nhi chứng kiến được mọi chuyện đang xảy ra,xem ra cậu bạn này còn nhiều mặt tốt mà cô chưa biết được,bộ dạng của cậu ấy lúc này thật chẳng giống với người mà cô đã gặp lúc chiều một chút nào.Chưa kịp suy tư nghĩ chuyện gì,cô đã bắt gặp được đôi mắt Dư Dương đang nhìn về phía mình,như phản xạ tự nhiên,cô quay đầu đi thẳng về nhà,không quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái.
Về tới nhà cô lại nghĩ ''Mình lại sợ cái gì chứ,làm gì mà đi nhanh về nhà thế này,dù sao bây giờ ở nhà cũng chẳng còn ai,Trương Ân Nhi à Trương Ân Nhi,mày thật chẳng ra làm sao".
Thôi thì cũng lỡ về nhà rồi,cô bước lên phòng nằm bịch xuống giường và rồi ngủ lúc nào không hay.
-----------------------///--------------------

Vì đêm qua ngủ sớm nên cô đã dậy từ rất sớm,bố mẹ đi vắng cô buộc xuống bếp tự nấu ăn một mình.Ngồi ăn nhàm chán,Trương Ân Nhi thật chẳng biết kiếm việc gì để tìm niềm vui cho mình,đột nhiên trong đầu cô lại loé lên một ý tưởng đó là cày game online và đây cũng được coi là một sở thích của cô trong những lúc rãnh rỗi.3 tháng trước,đột nhiên cô không hứng thú với game nên thôi không chơi nữa,nhưng dạo này trên thị trường game mới có game nhập vai kiếm hiệp,đúng thể loại cô thích,vì bận thi cử nên cô không có thời gian,bây giờ nó lại trở thành mục tiêu đáng để cô đầu tư thời gian của mình.

Hí hửng chạy lên phòng,khởi động máy tính,cô bắt đầu làm các bước để vào game và rồi "Hoàn Tất".Để nhập vai vào trò chơi cô đã chọn một nhân vật nữ,các chiêu tấn công được sử dụng bằng đao là chủ yếu,còn có phi tiêu,kiếm các kiểu.Màn mở đầu cô vô cùng thích thú,cũng giống như những người chơi game khác,cô cũng thích đua bảng xếp hạng,cũng muốn có chiến hữu tác chiến cùng.Chơi nhiều game,cô cũng kết được nhiều bạn,nhưng ảo là ảo,thật là thật,căn bản là không được bền,còn chưa hẹn gặp mặt,người đó đã bỏ game trước cô rồi,nên cô cũng chẳng còn hi vọng tình bạn qua internet một chút nào.
Vì mới vào,cấp còn quá nhỏ nên cô cần phải cày game ngày ngày đêm đêm mới có thể ló mặt trên bản xếp hạng được.Đang hăng say,điện thoại cô đột nhiên thông báo tin nhắn liên hồi.
-Trương Ân Nhi,cậu đâu rồi
-Trương Ân Nhi,trả lời tin mình đi
-Ân Nhi thối,trả lời coi....
.......
.......
Ngừng tay một lát,Ân Nhi cầm lấy điện thoại,tin nhắn gửi qua liên tục làm cô không kịp để mà trả lời.Người có thể nhắn với Trương Ân Nhi những tin nhắn như thế này chẳng ai khác là *Tống Tương Tư người được Ân Nhi coi như là bạn cũng như người chị họ mà Ân Nhi gần gũi và thân thiết nhất,đáng tiếc lúc nào người chị họ này cũng bận đi cùng lũ bạn của mình,càng lớn lại càng ít liên lạc với Ân Nhi,nhưng tình chị em của hai người rất tốt,những lúc buồn hay có tâm sự điều có thể tìm đến nhau để nói chuyện,tâm sự,mỗi lần như vậy cả hai điều thấy rất nhẹ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro