[SanLu] Ghen
HỒI 1: Luffy - Kẻ không biết ghen
- Quý cô xinh đẹp! Cô đẹp đến mức tôi không thể miêu tả được bằng lời! Không đúng, phải nói là 'Không ngôn từ nào có thể tả được nét đẹp của cô'!
- Quý cô đằng này cũng thế! Chỗ trái cây mà cô đang bán cũng không thể ngọt ngào bằng cô được!
- Quý cô góc trong kia! Tôi nguyện làm con cá nằm trên thớt của cô cho cô mặc sức mổ xẻ~
- Cô gái mắt xanh tuyệt đẹp. Mấy cuộn lụa là gấm vóc đắt tiền này cũng không át nổi sắc đẹp của em~
.
Hôm nay là ngày đi chợ của băng Mũ Rơm. Jinbei biểu diễn cho cả băng xem trình độ lèo lái con thuyền của mình, ông neo Sunny nằm gọn gàng ngay ngắn nơi cảng biển của hòn đảo Ombyte, một hòn đảo được mệnh danh là nơi giàu lương thực nhất Đại Hải Trình. Tìm ra được hòn đảo đầy hoa thơm quả ngọt thế này phải kể đến công dẫn đường của hoa tiêu Nami và cái mũi đánh hơi ra được thức ngon dù ở xa cách mấy của Zoro và Tân Tứ hoàng Luffy.
Chopper và Brook ở lại canh tàu, trước đó cũng không quên đưa danh sách thứ đồ họ cần mua cho các thành viên còn lại mua giùm. Vừa bước xuống tàu đi chưa được ba bước, "Hắc Cước" Sanji đã mọc ngay hai trái tim trên mắt, miệng chảy dãi tùm lum, uốn éo cơ thể từ gian hàng này đến gian hàng khác.
Chả là, ngoài thức ngon rượu lạ ra thì trên đảo này còn có những người phụ nữ rất xinh đẹp. Thế là sự việc xảy ra như đoạn đầu truyện, Sanji đi tới hàng quán nào cũng đều dành lời khen không ngớt cho chủ tiệm xinh đẹp ở đó. Càng vào sâu trong chợ càng có nhiều cô gái xinh đẹp, thế nên chỉ trong vòng chưa đầy một phút Sanji đã biến đâu mất tiêu luôn rồi.
- Này Luffy... - Nami nhíu mày.
- Hả?
- Cậu không thấy Sanji làm vậy là không nên hay sao? - Nami thấy bất bình thay cho thuyền trưởng của mình.
- Thế mới là Sanji chứ! Tại sao lại không nên? - Luffy gãi đầu, trưng ra một bộ mặt khó hiểu.
- Hả? - Sáu người còn lại đều ngạc nhiên khi nghe Luffy nói thế.
- Cậu nói thật hả Luffy? - Usopp rõ ràng không tin được vào tai mình - Cậu không ghen tí nào sao?
- Đúng vậy đấy! Hai người đã xác định rõ mối quan hệ rồi mà, chí ít cậu cũng nên ghen một chút đi chứ? - Franky khoanh tay.
- Có lẽ thuyền trưởng của chúng ta là một người không biết ghen. - Robin nói.
- Cậu ấy không ngốc như thế được. Phải không Luffy? - Nami nắm lấy hai vai Luffy lắc lắc, nhằm thông não cho cậu ta - Chắc là cậu có ghen nhưng không nói ra đúng không?
- "Ghen"? Tên hòn đảo mình sắp đi hả? - Mắt Luffy sáng như trăng đêm rằm.
Lúc bấy giờ, ngay cả Jinbei cũng không thể giữ nổi bình tĩnh như thường ngày được nữa. Ông vuốt mặt, thở dài, thật sự bất lực trước sự "ngây thơ không biết gì" của Luffy. Robin thấy vậy cũng chỉ bật cười, quả thật cô đã không sai lầm khi quyết định là một thành viên của băng Mũ Rơm, thuyền trưởng của cô là một người rất hài hước.
- Zoro đâu rồi? - Nami hỏi.
- Đi theo tiếng gọi con tim rồi! - Usopp chỉ tay vào con hẻm bên cạnh, bất lực nói.
- Mũi cậu ta thính thật đấy nhỉ! - Jinbei cũng phải trầm trồ.
- Mà sao hôm nay Luffy không lăng xăng chạy đi tìm đồ ăn nhỉ? - Franky thắc mắc.
- Cậu ấy ở đằng kia ăn xiên nướng nãy giờ rồi kìa. - Robin nói.
Nami bất lực vỗ trán. Chuyến này chắc phải tốn thêm mớ tiền cho đống thức ăn và chỗ bia rượu mà Luffy và Zoro mang về mất.
.
.
Khoảng chừng hơn một tiếng sau, mọi người tập hợp tại cổng chợ để cùng nhau vận chuyển đồ đạc về tàu, chỉ có Sanji là chưa thấy bóng dáng đâu.
- Cậu ta đi đâu rồi? - Nami sốt ruột.
- Zoro hay đi lạc cũng về đúng giờ rồi đây này. - Usopp trốn sau lưng Jinbei nói.
Zoro liếc sang thấy có tiếng nhưng không có người thì biết Usopp đã trốn đi rồi, đành quyết định để chặp nữa lên tàu rồi giải quyết sau.
Bảy con người đứng cạnh đống đồ chất cao như núi mà đợi. Luffy vừa nãy mới ăn đồ nướng xong nhưng bụng lại đói nữa rồi, cậu ngồi tựa vào chân Jinbei, ôm cái bụng sôi òng ọc, không ngừng than vãn.
Vài phút sau, phía cuối chợ bắt đầu xôn xao. Cả một đám người nhốn nháo vây quanh một người tóc vàng ùa nhau đi về phía cổng chợ. Nhìn kĩ thì thấy chỉ toàn là phụ nữ mà thôi, và người ở giữa đó không ai khác chính là Sanji. Sáu người nhìn thấy thì cũng chỉ biết lắc đầu, chỉ riêng Luffy là rất vui, cậu bật dậy nhảy chân sáo về phía Sanji.
Sanji bị các cô gái chen chúc bao vây, xung quanh toàn ngực là ngực. Sự đàn hồi, căng tràn của làn da tuổi trẻ, lại còn rất trắng trẻo và mượt mà làm anh say đắm. Anh không ngờ chỉ một vài lời khen của mình thôi mà đã làm các cô gái thích thú tới vậy. Cả đời anh, kể từ lần trải nghiệm ở đảo Người Cá và Zou thì đây là lần thứ ba anh được vây quanh bởi nhiều phụ nữ thế này. Quá mức mê đắm, Sanji mới run rẩy thốt lên:
- A~ Đây~ đây chính là All Blue mà mình đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay~
Đang chạy vui vẻ thì bỗng nhiên Luffy dừng lại, sáu thành viên còn lại chỉ nhìn thấy lưng cậu thôi nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sanji chào tạm biệt các cô gái xong, vui vẻ giơ tay vẫy vẫy Luffy thì bị cậu cho ăn một cú ngay giữa mặt làm anh văng tuốt tận lên trời. Mọi người nhìn thấy thì hết sức ngạc nhiên không hiểu vì sao Luffy lại làm thế.
Luffy đấm xong thì nhảy lên cao, phi về tàu, còn không quên bưng túi đồ to nhất theo cùng nữa. Lúc cậu vừa đáp xuống tàu thì Sanji cũng vừa kịp đáp đất, giọng anh run run, có lẽ cũng chưa hiểu chuyện gì:
- Mọi ng.. người.... Hộc... Luf... Luffy cậu ấy... sao lại... đánh tôi vậy?
- Thế thì đúng như Nami đã nói rồi! Rõ ràng Luffy đã SUPERRRRR ghen! - Franky khoái chí cười lớn.
- Có lẽ như tôi đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. - Robin dùng tay che đi khóe môi đang cong lên của mình.
- Cho đáng đời anh, Sanji ạ! - Nami nói rồi xoay người đi thẳng về hướng tàu đang neo.
- N... Nami-swan...
- Kêu gào cái gì nữa. Nào... - Usopp tiến tới xốc Sanji dậy, rồi hướng Jinbei nhờ giúp đỡ - Jinbei, ông đỡ Sanji nằm gọn trên lưng tôi đi.
- Được rồi!
.
.
Bữa tối...
Luffy vẫn ngồi ăn đồ ăn Sanji nấu vì lúc trước đã từng hứa với anh chỉ ăn mỗi đồ anh nấu rồi. Thế nhưng cậu vẫn chưa nguôi giận, đến mức cậu chẳng thèm ăn thêm đĩa thứ hai. Sanji lấy hết can đảm gọi tên Luffy thì lại bị cậu lườm cho một cái đến cháy cả mặt. Anh bụm chặt miệng nhìn theo bóng lưng của cậu, giọt nước mắt cũng tự động rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Sanji bị Luffy phũ!
- Tại ngươi cứ bám đuôi theo mấy cô gái đấy. - Zoro nhàn nhạt nói.
- Cái gì hả? - Sanji nổi giận, chân anh bốc lửa chuẩn bị ra chiêu.
- Giỏi thì nào vô! - Zoro rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa về phía Sanji.
- Cả hai ngưng lại được rồi đó. - Jinbei chậm rãi nói - Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.
- Ừ, có đánh thì ra ngoài kia...
Brook chưa dứt câu thì đã bị Nami gõ cho đầu u một cục to.
- Không có đánh đấm gì ở đây hết!
- Nami-swan~
- Hừ! - Zoro cất kiếm, lùa nốt chỗ thức ăn còn lại vào miệng rồi đi ra ngoài.
- Còn anh nữa Sanji, Zoro nói rất đúng. Tại anh mà Luffy mới buồn rầu như vậy đấy!
- Nami-swan....
Sanji mếu máo nhìn Nami, phát hiện cô nàng chẳng thèm đoái hoài gì tới mình thì quay sang Robin.
- Robin-chwan...
- Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên đi xin lỗi thuyền trưởng đi, Sanji ạ! - Robin mỉm cười.
- Không ngờ Luffy cũng biết ghen. - Chopper bỏ miếng cá vào miệng.
- Sao mà không ghen cho được! Có người yêu như Sanji, gặp tớ, tớ cũng ghen! - Usopp xé gà chấm muối.
- Huhu...
Sanji khổ sở lóc cóc đi ra ngoài. Zoro ngồi trên sân cỏ, thấy Sanji như thế thì cũng không nỡ chọc thêm nữa, chỉ đành chỉ tay vào buồng ngủ nam, ngụ ý "Luffy đang ở trong đó".
Đợi Sanji đóng cửa buồng rồi thì cả đám người còn lại bắt đầu ghé tai vào nghe lén. Chỉ trừ Robin và Jinbei ra, cả hai vẫn ngồi tại buồng bếp, thư giãn uống trà và nghe trộm bằng "bông hoa" tai và mắt mà Robin đã cho "nở" bên trong buồng ngủ.
.
- Luffy~
- ...
- Luffy~ Tôi biết lỗi rồi mà~
- ...
- Luffyyyyyyyyy~
- ..... Khò.... khò...
- SAO LẠI NGỦ RỒI!?!
Sanji bực mình hét to làm Luffy giật mình ngồi dậy, đầu cậu đập mạnh vào cái giường treo phía trên, đau như trời giáng. Sanji thấy vậy thì nhanh chân chạy tới ôm lấy Luffy từ đằng sau, tay xoa xoa cục u trên đầu cậu. Luffy tuy giận nhưng vẫn chịu nằm yên trong vòng tay Sanji làm anh cảm thấy khá lạ, rõ ràng mọi người bảo cậu đang ghen mà?
- Luffy~
- Đau...
Thật ra thì cũng chẳng đau đớn gì, chẳng qua được Sanji ôm làm cho Luffy cảm thấy bản thân nên dựa dẫm vào anh hơn, làm nũng một tí chắc cũng không mất mát gì.
- A.. được rồi.. Để thổi cơn đau bay đi nè~ - Sanji vừa nói vừa thổi thổi vào cục u to bất thường trên đầu cậu, tay cũng không quên xoa nhè nhẹ.
- ...
- Hết đau chưa?
Sanji vừa hỏi xong thì cục u cũng ngay lập tức xẹp đi luôn, thật là thần kì mà!
- Luffy~
- Hửm?
- Sao cậu tự dưng giận tôi vậy? - Sanji ôm chặt Luffy, hỏi xong thì nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cậu.
- Hmm... - Luffy nằm im hưởng thụ, những gì Sanji nói đều như lọt từ tai này sang tai kia.
- Cậu ghen hả? - Sanji dùng một tay xoay mặt cậu sang một bên, sau đó cúi xuống hôn lên má cậu.
- Sao hôm nay ai cũng nhắc đến "Ghen" vậy nhỉ? Hòn đảo đó có gì vui lắm à?
- Hả?
Sanji nghe xong thì cứng đơ người, không biết nên trưng ra bộ mặt thế nào bây giờ, cũng không biết phải nói thêm gì nữa.
Ngoài cửa buồng ngủ nam, sáu con người chen chúc nhau cũng đơ thành một cục. Khoảng chừng vài giây sau thì hồi trở lại như cũ, người thì ôm bụng, che miệng lại cố cười không ra tiếng, người thì trách sao Luffy lại ngốc đến thế. Sau đó, cả đám cố ổn định lại để nghe xem lí do Luffy đấm cho Sanji một cú là gì.
Trong phòng ăn, hiện giờ cũng có hai người đang ngồi cười khổ vì không ngờ thuyền trưởng của họ đến cuối cùng vẫn ngốc như vậy.
.
- Luffy, ghen không phải là hòn đảo, ghen chỉ là một trạng thái của cảm xúc bình thường thôi.
Luffy nghiêng đầu khó hiểu, Sanji cười khổ, gác cằm lên đỉnh đầu cậu, cố gắng tìm những từ đơn giản nhất để giải thích.
- Nói thế nào nhỉ... Ghen là, khi chúng ta yêu nhau rồi mà một trong hai đi theo người khác ấy, người còn lại sẽ cảm thấy rất tức giận.
- Giống như Sanji đi theo các cô gái ấy hả?
- Ờm.. đúng rồi. - Sanji nuốt nước bọt.
- Dù gì đi nữa thì chắc tôi cũng không có ghen đâu.
- Chứ sao cậu lại cho tôi ăn một cú thật mạnh ngay giữa mặt vậy? - Sanji ấm ức - Đau lắm đấy!
Luffy nghe Sanji nói vậy thì cảm thấy bản thân có lỗi. Cậu xoay người lại ngồi đối diện với Sanji, hai tay ôm lấy mặt anh, tặng cho anh một nụ hôn lên chóp mũi.
- Xin lỗi nhé!
- Ở đây của tôi cũng đau nữa! - Sanji chỉ vào môi mình.
[Trong phòng ăn:
Robin: Sanji thật biết cách để lợi dụng Luffy!
Jinbei: Đúng vậy nhỉ!]
Luffy nghe Sanji nói thế thì cũng hôn thêm một cái nữa lên môi anh.
- Luffy~ Ở đây nữa~ - Sanji chỉ vào cổ mình.
Luffy không nói không rằng, theo tay Sanji chỉ mà kề môi vào hôn ngay yết hầu anh. Cậu đang còn định hôn xuống dưới nữa nhưng may mắn làm sao, lí trí của Sanji vẫn còn hoạt động rất tốt. Anh kiềm chế không cho Sanji nhỏ trở mình, sau đó nắm lấy hai bên cánh tay Luffy, giữ cậu lại:
- Luffy, cậu còn chưa trả lời tôi...
- Cậu có còn nhớ lúc ở trên Nhà hàng sát thủ Baratie, cậu đã kể cho tôi nghe về All Blue không?
- Baratie? Sao vậy? Cậu nhớ thức ăn lão Zeff nấu à? - Sanji khó hiểu - Ủa nhưng mà liên quan gì đến việc cậu đánh tôi?
- All Blue! Là ALL BLUEEEE!
- All Blue? Nó như thế nào?
- All Blue là lí do mà cậu đến Đại Hải Trình đúng chứ?
- Ừ, đúng vậy thật.
Luffy hít một hơi thật sâu, dùng một tay tạo lông mày mình thành hình xoắn ốc, tay kia thì làm bộ hút một điếu thuốc vô hình, cậu giả giọng Sanji nói:
- All Blue! Đó là một vùng biển bí ẩn, nơi có tất cả các loại cá từ mọi vùng biển Đông, biển Tây, biển Nam và biển Bắc! Là thiên đường cho đầu bếp chúng tôi đó!
- Này, Luffy, cậu làm gì vậy?
Sanji không hiểu Luffy làm vậy với mục đích gì, anh bất lực ngả người về phía sau, hút một hơi thuốc, rồi ngửng đầu lên nhả khói ra. Từ trong làn khói bỗng hiện lại kí ức lúc chiều.
.
"A~ Đây~ đây chính là All Blue mà mình đã luôn tìm kiếm bấy lâu nay~"
.
- A... - Sanji cuối cùng cũng hiểu được lí do mà thuyền trưởng yêu quý của anh giận dỗi rồi.
- Vậy mà cậu chỉ mới được con gái vây quanh đã bảo là tìm thấy All Blue rồi... - Luffy bĩu môi nói.
.
Bên ngoài buồng...
- Trời ạ! - Usopp vỗ trán.
- Cậu ấy thật sự đã không ghen?!? - Brook cũng hết sức ngạc nhiên.
- Đúng là Luffy mà... Thôi, mọi người vô phụ rửa chén đi để còn đi ngủ.
Nami nói xong thì cùng mọi người đi vào trong phòng ăn dọn dẹp chén bát. Vừa vô đã thấy Robin và Jinbei đang ngồi cười, mọi người nhìn nhau gật đầu, đủ hiểu rằng hai người này cũng vừa nghe lén xong rồi.
.
- Ôi, thuyền trưởng của tôi ơi, tôi thành thật xin lỗi vì đã để em lo lắng như vậy. - Sanji bắt đầu nói chuyện theo kiểu sến rện.
- A! - Và Luffy sau khi nhìn thấy Sanji như thế thì khá hoảng loạn - Xin lỗi, tôi xin lỗi mà! Tôi không giận cậu nữa đâu, cậu đừng có loạn trí mà, được không?
- AI LOẠN TRÍ CHỨ? - Sanji bực bội quát to.
- Thế à!?
- Hừ, mất hứng quá trời.
- Shishishi.. xin lỗi mà~
Luffy ôm chặt lấy Sanji, dụi đầu vào ngực anh, cười khoái chí.
- Luffy này, tôi cũng xin lỗi cậu. Lúc đó sung sướng quá nên tôi buột miệng nói vậy thôi. Sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa.
- Hmm... - Luffy cau mày - Tôi không chắc là cậu có thể kiềm chế được đâu.
Câu nói của Luffy như đâm một nhát dao chí mạng vào trái tym nhỏ bé của Sanji. Anh mạnh mẽ "gạt" phăng con dao ra chỗ khác, lớn giọng khẳng định:
- Cậu phải tin tưởng vào thuyền viên của mình chứ!
- Ok! Shishishi...
Sanji bật cười. Anh buông Luffy ra để cậu ngồi ngay ngắn trên giường, rồi anh quỳ xuống bằng một chân, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay Luffy, sau đó vừa nâng niu, xoa nắn từng ngón tay cậu vừa nói:
- Luffy~ Em vẫn luôn là All Blue của đời tôi~
.
Mọi người trong phòng bếp đang tất bật dọn dẹp đống "tàn dư" từ bữa tối thì nghe bên ngoài boong tàu có tiếng động lớn. Tám con người giật mình, nhanh chóng chạy ra xem thử có chuyện gì. Đập vào mắt họ là Sanji đang nằm chổng vó với khuôn mặt bẹp dí, cửa buồng ngủ nam thì bị văng ra ngoài luôn.
- Cậu có sao không Sanji? - Chopper lo lắng, vừa sơ cứu cho Sanji vừa hỏi han.
- Luf... All... Luf...
Sanji nói còn không nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ đứt đoạn được có ba chữ thì đã ngất lịm đi làm Chopper hoảng hốt, luôn tay luôn chân mà săn sóc cho anh. Nhưng mà nhiêu đó thông tin cũng đủ để Nami nhận ra được vấn đề rồi. Cô nàng cười lớn:
- Đáng đời Sanji thôi. Có lẽ anh ấy bảo Luffy là All Blue đấy!
Mọi người nghe xong đều "À!" lên một tiếng đầy cảm thông. Chỉ trách Sanji quá ngốc mà thôi.
.
.
.
-HẾT-
.
.
Đôi lời cuối chương:
Ngày 6/10 là trúng ngày sinh nhật Law, tôi định đăng một chương truyện mừng Law tuổi mới. Nhưng mà tôi đang băn khoăn không biết có nên thêm một ít sự kiện 18+ vào chương truyện đó không.
Một phần là năng lực viết của tôi cũng có hạn, một phần là do tôi không biết người đọc truyện của tôi có trên mười tám tuổi chưa. Dù gì cái kết vẫn còn đang chưng hửng, liệu nó sẽ được thêm một khúc thịt giò nóng bỏng vào chăng, hay vẫn là cái kết mở như mọi khi?
Nói chung là tùy vào độ lười biếng của tôi thôi ạ.
Cảm ơn đã ráng đọc đến dòng này.
Hí hí :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro