Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaya

Hôm nay cũng như mọi ngày, chiếc thuyền Thousand Sunny vẫn như thế nhẹ nhàng lướt trên mặt biển. Từng con sóng to nhỏ khác nhau vỗ vào thân tàu, tạo nên một giai điệu vui tai riêng biệt không lẫn vào đâu được. Và trên chiếc thuyền đó, các thành viên của băng Mũ Rơm ai nấy đều bận rộn với công việc riêng của mình.

Zoro tập tạ trên đài quan sát; Nami thì ở trong phòng mình vẽ tiếp vào những chỗ còn trống trên bản đồ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào Log Pose để xem tọa độ chính xác nơi mình cần đến; Sanji thì sáng tạo món mới trong phòng bếp; Chopper ngồi trong phòng khám chữa bệnh của mình, chế tạo ra thuốc bổ sung vitamin và các loại thuốc trị bệnh khác nhau phòng trường hợp khẩn cấp; Robin nghiên cứu sách khảo cổ mới trên thư viện; Franky đang ở trong xưởng riêng của mình chế tạo thêm các loại máy móc mới nâng cấp cho Sunny; Brook thì chơi nhạc cho mọi người nghe thư giãn; còn Jinbei thì luyện tập Karate Người Cá trên sân cỏ.

Ủa hình như thiếu thiếu?!

Máy quay chầm chậm di chuyển từ đầu tàu đến đuôi tàu, nơi có hai bạn trẻ đang ngồi: Luffy thì câu cá còn Usopp thì hóng mát.

Ngoài hóng cho mát ra thì Usopp còn đang nhớ về người thương nữa. Có lẽ hôm nay anh bỗng dưng mắc phải căn bệnh tương tư, một chứng bệnh mà ngay cả bác sĩ đại tài của băng - Chopper - cũng không thể chữa được. Nhưng mà hình như cũng không nặng lắm, bởi vì triệu chứng của Usopp chỉ có ngồi suy nghĩ vẩn vơ gì đó rồi cười mà thôi.

"Luffy này!"

"Hở?"

Luffy đang ngồi câu cá ngon nghẻ, nghe Usopp gọi thì chỉ đáp cho có lệ, mặt cũng không thèm quay sang.

"Cậu nhớ hồi chúng ta còn ở làng Syrup chứ?"

Usopp nói, anh nhìn Luffy, vẻ mặt phấn khởi đến lạ thường.

"Hahahaha! Ta là thủ lĩnh băng hải tặc Usopp! Ta sẽ bảo vệ ngôi làng này!"

"Hả?"

Usopp mặt ngơ ngác nhìn thuyền trưởng của mình làm trò con bò. Luffy thấy vẻ mặt của Usopp như thế thì rất buồn cười, nhưng cậu vẫn cố nhịn không cười ra tiếng, một tay giữ cần một tay kéo mũi cho dài ra, giả giọng Usopp nói tiếp.

"Tên hải tặc nào dám cả gan tấn công ngôi làng này thì thuyền trưởng Usopp ta đây sẽ trừng trị hết không chừa tên nào!"

"Oi... Luffy..."

"Bọn ta sẽ đánh các ngươi một trận bơi bời. Chúng ta có tới tận tám mươi triệu người!"

Usopp thật sự không thể nào nổi giận khi bị tên thuyền trưởng này làm anh hụt hẫng được, bởi vì những kí ức quý giá hồi đó vừa hiện lại trong đầu anh, càng nghĩ càng buồn cười.

"Lúc đó Nami đã nhận ra rằng chúng tớ chỉ có bốn người, nhưng cậu ngốc quá nên đã tin toàn bộ lời nói của tớ. Hahahaha..."

"Này, tớ không ngốc nhé! Lúc đó cậu ngầu thiệt mà! Vừa nhìn đã biết cậu là con trai của chú Yasopp rồi, ai mà không tin cậu có tám mươi triệu thủy thủ cơ chứ!"

Luffy hằn học nhìn Usopp, tay vẫn không quên giật cần câu nhè nhẹ nhử cá.

"Thế à? Hehe.."

Usopp dụi nhẹ bên dưới cái mũi dài của anh, ra vẻ tự đắc khi đã từng nói dối thành công trước vị thuyền trưởng não cao su này.

"Tớ nhớ ba thằng nhóc Cà Rốt, Ớt Chuông và Hành Tây lắm đấy!"

"Chà, không biết giờ này tụi nó như thế nào rồi. Sống có vui vẻ không đây!"

Usopp nói, nằm ngửa ra sàn tàu, mỉm cười nhớ lại lúc còn ở bên cạnh tụi nhóc.

"Mà này, Luffy..."

"Hả?"

Sau khi giỡn một trận chán chê rồi thì bây giờ Luffy chỉ chăm chú vào cái cần câu mà thôi, y như cũ mà đáp, không thèm quay mặt sang nhìn Usopp.

"Tớ nhớ Kaya."

"Kaya?"

Luffy nhướn mày nhìn Usopp.

"Đúng rồi, cô tiểu thư ở căn biệt thự duy nhất trong làng Syrup đó!"

"Tớ chỉ nhớ ông chú Merry đã tặng cho chúng ta chiếc tàu Going Merry mà thôi! Shishishi..."

"Oi... Luffy..."

Usopp một lần nữa bị Luffy làm cho mất hứng, lần này anh không thể không giận được. Định mắng cậu một trận cho chừa vì tội phá đám thì Luffy tiếp tục nói.

"Người thương của cậu thì cậu nhớ đi chứ, tớ nhớ làm gì? Shishishi..."

Một cơn gió lớn thổi tới làm Luffy phải chật vật vừa giữ cần vừa phải giữ mũ, thổi mạnh đến mức làm Usopp tỉnh cả người. Anh mỉm cười, hai tay gác ra sau đầu, chân nọ gác lên chân kia, thoải mái nói.

"Tớ nói với cô ấy rằng mình là Chiến binh dũng mãnh nơi biển khơi. Sau đó mỗi ngày lẻn vào biệt thự cô ấy, ngồi dưới gốc cây bên cạnh cửa sổ nơi cô ấy đang ngồi rồi kể lại những chuyến phiêu lưu của mình cho cô ấy nghe. Mà, toàn bộ cũng chỉ là những câu chuyện được tớ bịa đặt ra mà thôi, chứ tớ trước đó đã ra khơi bao giờ đâu. Tất cả những gì tớ muốn chỉ là thấy cô ấy được cười vui vẻ."

"ỂỂỂỂỂỂỂỂ....."

Luffy mặt mày vô cảm đáp, thứ cậu quan tâm lúc này chỉ có cá.

"Tớ đã kể cho cô ấy nghe về chuyến phiêu lưu lúc tớ chỉ mới năm tuổi. Sao nhỉ? Khi ấy tớ đang đuổi theo một con cá vàng to lớn, và khi tớ tạm neo thuyền cạnh một hòn đảo nhỏ để lùng tung tích của nó thì mới phát hiện ra 'hòn đảo' đó chỉ là phân của nó mà thôi!"

"Tuyệt vậy luôn sao?????"

Luffy hai mắt sáng rỡ nhìn Usopp.

"Tất cả chỉ là tớ bịa ra thôi mà."

"ÊÊÊÊ....."

"Này, hứng thú xíu coi!"

"Cá... đồ ăn..."

Luffy khổ sở ôm bụng, mặt mày cậu tóp rọp lại nhìn như một cụ già năm nay đã hơn chín mươi tuổi. Chắc là đói dữ lắm rồi.

"Luffy, cậu nhớ con cá vàng khổng lồ đã xuất hiện khi chúng ta rời khỏi Little Garden chứ? Không ngờ con cá mà tớ đã bịa ra khi kể chuyện cho Kaya lại có thật ngoài đời!"

Lúc Usopp hào hứng quay sang Luffy kể tiếp câu chuyện thì anh phát hiện Luffy đã bay đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn vọng lại từ xa "Sanji~ Đồ ăn~" mà thôi.

"Oi! Luffy! Tớ đang kể chuyện mà!"

Đâu đó bên trong từng kẽ lá có một "bông hoa" biến mất, và Robin ngồi trên thư viện vui vẻ mỉm cười.

"Câu chuyện thú vị đấy, Usopp!"

.

.

"Vậy, Usopp, cậu sẽ ra khơi sao?"

Ngữ điệu dịu dàng của Kaya rõ ràng không thể khiến Usopp thay đổi quyết định.

"Đúng vậy! Tôi nên đi sớm trước khi mình đổi ý."

Anh quay sang nhìn Kaya, kiên định nói.

"Đừng cản tôi đấy!"

"Tớ sẽ không cản cậu đâu! Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà."

Kaya vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối đều đối xử dịu dàng với Usopp, đều ủng hộ mọi quyết định của anh.

"Nghe tâm trạng thế!"

Usopp bật cười, anh quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt Kaya, toe toét nói.

"Lần tới, khi tôi về làng, tôi sẽ lại kể cho cậu nghe thêm nhiều câu chuyện khác hay hơn nhiều!"

Kaya gật đầu, cô mỉm cười.

"Ừm, tớ sẽ đợi!"

.

"Kaya..."

Usopp ngước nhìn bầu trời trong xanh. Một đám mây lớn trôi qua lại khiến anh tưởng tượng ra khuôn mặt Kaya ẩn hiện trên bầu trời. Usopp với tay muốn chạm đến tận trời cao, nhưng rồi lại phì cười, chấp nhận thực tại rằng anh đang xa cô ấy.

Nhớ lại hôm đó khi chia tay, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, một giọt nước mắt chia ly cũng không thấy. Mà thật sự thì, chia tay thì sao phải khóc chứ! Bởi vì chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau mà!

.

.

-HẾT-

.

.

.

Đôi lời cuối chương:

Trong One Piece thì đây là một trong những cặp đôi mà tôi mê nhất đó trời! Vậy nên tôi mới quyết định viết chương này dành cho họ, mặc dù cũng không có mùi mẫn gì cho lắm :v Kaya-san xinh xỉu!!! Còn mạnh mẽ nữ chứ! Khoảnh khắc cổ đợi Usopp đi rồi mới khóc bảo không muốn Usopp rời đi và cuối cùng quyết định sẽ trở thành bác sĩ đợi ngày Usopp trở về, thấy cổ mạnh mẽ thật sự! Nói chung là mê lắm! Hehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro