Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jinbei! Thành viên không thể thiếu của băng Mũ Rơm!

Warning: Những ai vẫn còn đau lòng sau cái chết của Ace cần cân nhắc khi đọc chương truyện này!

.

.

.

.

Nếu bạn vẫn cảm thấy ổn thì còn ngại gì nữa? Đọc thôi! ^^

.

.

.

.

- Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi, Luffy! Cậu đã luôn giữ vững niềm tin rằng cậu có thể vượt qua mọi thứ, thế nên cậu chưa từng nghi ngờ về sức mạnh của mình!

Bàn tay to lớn của Jinbei nắm chặt lấy cổ của Luffy, lực tay nơi vừa đủ để cậu có thể thở được nhưng cũng đủ mạnh để giữ cậu dính sát vào tảng đá phía sau. Luffy lúc này chỉ biết giãy giụa trong vô vọng, mười ngón tay cậu bấu chặt, cào cấu lấy bàn tay đang giữ chặt cổ mình, hòng tìm cách gỡ ra nhưng lại không được. Chân cậu điên cuồng đạp tới đạp lui nhưng căn bản không thể chạm được vào cơ thể Jinbei. Jinbei nói tiếp, từng từ từng chữ chậm rãi nhưng chắc nịch:

- Nhưng khi đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ ngoài kia, phần nào chúng đã lấy đi hết tất cả sự tự tin của cậu. Một trong những mục tiêu để cậu ra khơi là để đuổi theo anh trai mình, phải chứ? Luffy, tôi biết rằng bây giờ cậu đã mất đi rất nhiều thứ, và những kẻ thù đó cứ ám ảnh cậu ngày này qua ngày khác...

Tâm trí Luffy lúc này mờ mịt, sự ám ảnh hiện hình như những cái bóng đen vây lấy cậu, tựa hồ như muốn nuốt chửng cậu đến nơi. Những mảng kí ức tồi tệ, đứt đoạn, dần hiện rõ trong đầu Luffy.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ trình để đấu với ta?" - Gã người khói dí sát thập thủ được làm từ đá biển vào cổ cậu, mỉa mai nói.

Luffy ôm lấy đầu mình, đau đớn nhớ lại khoảnh khắc bị sát khí của Mihawk nhấn chìm, làm hiện lên trong đầu cậu viễn cảnh hai tay mình sẽ bị đứt lìa nếu như cứ tiếp tục chạy về phía trước.

"Ngươi đã có thể bị giết đấy!" - Mihawk đe dọa.

Đầu óc Luffy quay cuồng, những quả bóng đen xì cứ tiếp tục vây lấy cậu, không cho cậu một con đường thoát.

"Bắt hắn! Pacifista!" - Sentomaru ra lệnh.

Và tiếp sau đó, lũ Pacifista bắt đầu phóng những tia la-ze về phía cậu. Những cú đá đau điếng từ Kirazu, những mảng băng của Aokiji lạnh ngắt cắm sâu vào da thịt cậu, cú tát mạnh từ Sengoku khi ông ở dạng Phật vàng... tất cả những hình ảnh đó ngay lập tức biến thành những bóng đen, ngày càng nhiều, ngày càng khiến Luffy đau đớn. Luffy cuộn mình lại, đau khổ, giằng xé, cậu nghĩ bản thân mình yếu nhớt, cậu nghĩ mình vô dụng chẳng làm được cái gì khi để Ace chết trước mặt mình. 

- Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy con đường nào để đi nếu cậu cứ như thế này. Cậu đang dần mất đi bản thân mình trong hối tiếc và tội lỗi! Luffy, tôi biết hiện giờ cậu đang rất đau, nhưng cậu PHẢI vượt qua những cảm xúc đó!

Luffy lại giãy giụa, vùng vẫy, cố tìm cách thoát khỏi Jinbei. Không phải cậu không muốn nghe, chỉ là từng từ ông nói cứ như những mũi dao cắm sâu vào tim cậu vậy, đau đớn đến mức cậu muốn chết đi.

- Đừng chỉ nghĩ về người đã mất, Luffy! Những thứ đã mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được! Nói tôi nghe xem, cậu CÒN có những gì?

Câu hỏi của Jinbei làm Luffy như bừng tỉnh, cậu từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào ông, tay chân đang vùng vẫy cũng bình tĩnh trở lại mà buông thõng xuống. Jinbei thấy đối phương không còn phản kháng nữa thì cũng bỏ tay ra, Luffy theo chiều dốc đứng của tảng đá phía sau mà trượt dài xuống, ngồi thẫn thờ trên nền đất lạnh. Cậu đưa tay ra, mười đầu ngón tay, cậu khép từng ngón một khi nghĩ về từng người vẫn còn đang đợi cậu.

Đó là Zoro đang cật lực tập tạ rèn cơ bắp; Đó là Nami đang cảnh báo cho mọi người về cơn bão sắp tới; Đó là Usopp đang ngồi câu cá cho cậu ăn; Là Sanji, người đang đứng bếp càu nhàu về cơn đói vô cực của cậu; Là Chopper, chú tuần lộc với kiến thức y học uyên thâm; Là nhà khảo cổ Robin đang nằm hóng mát trên mạn thuyền; Một Franky năng nổ chuyên môn uống Cola và lo lắng từng li từng tí cho Sunny; Và cuối cùng là Brook, ông xương còn sống và là một nhạc công của băng.

Tám ngón tay cụp xuống cũng là lúc những cái quả bóng đen kia dần tan biến đi, mở ra một cánh cửa mới đầy ắp ánh sáng dịu dàng, và ở nơi đó, tám thành viên băng Mũ Rơm đang ngồi cười tươi chào đón cậu. Luffy rơi nước mắt, cậu mếu máo, nghẹn ngào nói trong cơn nấc:

- Đồng đội của tôi... Tôi còn có những đồng đội đang đợi mình! Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook! HỌ LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA TÔI ĐÓ!

.

.

.

.

- Quào! Thì ra Jinbei là người đã giúp cậu trong lúc cậu đang đau khổ! - Chopper trầm trồ.

- Cảm ơn ông nhiều lắm Jinbei! - Nami ôm lấy cánh tay Jinbei - Nhờ ông mà thuyền trưởng của chúng tôi được như ngày hôm nay.

- Jinbei! Tại sao nàng Nami lại ôm ông hả? - Sanji nổi đóa khi thấy Jinbei được Nami ôm.

- Hahahaha. - Jinbei cười một tràng dài, sau đó lại ngượng ngùng mà đáp - Mọi người đề cao tôi quá rồi, lúc ấy tôi chỉ muốn giúp cậu ấy bình tĩnh lại thôi. Chính bởi Luffy biết rằng các cậu đang đợi nên cậu ấy mới vực dậy được tinh thần đấy!

- Ông không cần phải khiêm tốn như vậy đâu. Rõ ràng rằng lúc cậu ấy cùng cực nhất chúng tôi đã không có ở bên cạnh để sẻ chia, nhưng cũng nhờ có ông mà cậu ấy đã không nghĩ quẩn. - Zoro ngồi xếp bằng, khoanh tay, ánh mắt khâm phục hướng về phía Jinbei.

- Cứ nghĩ đến cảnh lúc đó Luffy cạp cẳng tay của ông Jinbei là tôi lại chẳng thể ngừng cười! Haha.. - Usopp ôm bụng, vỗ đùi cười lớn.

- Ừ.. Lúc đó cậu ta lì lợm kinh khủng, mệt quá đánh không lại nên cắn tôi đau lắm! - Jinbei phì cười khi nhớ lại tình cảnh lúc đó.

- Nhưng mà sao hôm nay cậu lại quyết định kể cho chúng tôi nghe chuyện này vậy Luffy? - Robin thắc mắc.

- À, thì hôm nay là kỉ niệm nửa tháng Jinbei gia nhập băng hải tặc chúng ta mà. Nên tôi muốn kể một vài chuyện liên quan đến ông ấy. Shishishi... - Luffy cười nói.

- Vậy, chính là vì lí do này nên cậu mới muốn mời ông ấy vào băng hả Luffy? - Sanji hỏi.

- Không phải!

Luffy đáp chắc nịch làm ai nấy đều ngạc nhiên. Ngay cả Jinbei cũng không tránh khỏi bất ngờ trước câu trả lời của cậu, nhưng ông vẫn bình tĩnh ngồi nghe xem lí do cậu mời ông vào băng là gì. Tuy nhiên, không ai có thể giữ nổi bình tĩnh như Jinbei và Robin, tất cả thành viên còn lại đều tức giận mà nhào đến đập Luffy một trận.

- Cậu nói xem Luffy, ông ấy đã giúp cậu đến như vậy rồi, cậu không cảm thấy một chút biết ơn nào sao? - Franky nói.

Luffy bị đánh oan cũng bực mình, cậu thổi phồng cơ thể như một quả bóng tròn đẩy mọi người ra xa, sau đó oan ức trả lời:

- Tôi đâu có bảo là không biết ơn ông ấy đâu? Từ sự kiện đó tôi còn rất quý mến ông ấy nữa ấy chứ!

- Vậy thì tại sao hả Luffy? Cậu nói vậy ông Jinbei đau lòng lắm đó! - Brook lau nước mắt.

- Đúng vậy, cậu nói xem, lí do cậu mời ông ấy vào băng là gì? - Chopper hậm hực giậm chân xuống sàn tàu.

- Chỉ đơn giản là vì tôi muốn tự do phiêu lưu cùng ông ấy thôi! - Luffy mặt nhăn một đống, càu nhàu đãi từng chữ một.

- Hả? - Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Song, sau đó ai nấy đều ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng là thuyền trưởng não cao su của họ chẳng bao giờ hết làm cho họ bất ngờ được nhỉ.

- Này mới đúng là Luffy này! Ha ha.. Cậu ta chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi, chúng ta đã hiểu lầm cậu ấy rồi! - Usopp nằm lăn lóc trên sàn tàu, vừa cười vừa nói.

Luffy thấy mọi người cười vui quá cũng nhảy vào cười chung cho vui hơn. Chiếc thuyền Thousand Sunny lúc này ngập tràn toàn là những tiếng cười vui vẻ, thật đúng như cái tên của nó.

.

.

Khoảng vài giờ sau, Thousand Sunny cập bến một hòn đảo dọc đường. Mọi người đều nhanh chân chạy xuống đảo tìm thức ăn, chỉ riêng Jinbei ở lại coi sóc tàu. Ông ngồi trên vịnh biển, nhìn về phía xa xa nơi mặt trời đang dần lặn. Kí ức về cuộc nói chuyện cuối cùng với Ace dần hiện ra trước mắt ông.

"Jinbei nè.. Khi tôi đang trên đường đuổi theo Teach, tôi đã gặp lại thằng em trai của tôi ở Arabasta. Thằng nhỏ kém tôi tận ba tuổi... Và, quả thật, tôi đã thấy thật nhẹ nhõm khi gặp nó. Ông có biết tại sao không?"

Ace kết thúc câu hỏi bằng một nụ cười, gương mặt anh ta lúc này tràn ngập toàn là sự tự hào, có lẽ là dành cho cậu em trai nào đó mà anh vừa kể chăng? Jinbei im lặng không nói, Ace mỉm cười, lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Này Jinbei, điều mà tôi nhìn thấy khi đó, đó là Luffy đã không còn là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau tôi nữa. Nó bây giờ đã có những người bạn đáng tin cậy rồi! Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi tin chắc rằng nó sẽ ổn thôi! Đó là lí do tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Jinbei mỉm cười:

- Ace à, nguyện vọng cuối cùng mà cậu nhờ tôi, tôi đã làm được rồi này!

Được một lúc, Jinbei thở dài, ông nhớ về những chuyến đi của mình từ lúc trưởng thành cho đến thời điểm hiện tại. Từ băng hải tặc Mặt Trời cùng Fish Tiger, cho đến những tháng ngày cắn răng làm Thất Vũ Hải cho lũ Chính quyền và Hải quân, cuối cùng đành phải cúi mình phục vụ cho băng hải tặc của Big Mom, miễn cưỡng đặt Vương quốc người cá nằm dưới sự bảo hộ của mụ ta. Mang danh "Hiệp sĩ biển cả", "Đứa con của biển" lừng lẫy khắp mọi vùng để làm gì khi trong khi ông chẳng có gì ngoài việc bản thân bị giam cầm bởi hai chữ "trách nhiệm". Ông chưa bao giờ được một lần cảm thấy thanh thản trong tâm, thế nhưng...

"Chỉ đơn giản là vì tôi muốn tự do phiêu lưu cùng ông ấy thôi!"

- Anh Tiger này... - Jinbei nhoẻn miệng cười, bàn tay to lớn đặt lên biểu tượng mặt trời đỏ trước ngực, mắt vẫn hướng về phía mặt trời đằng xa kia - Tôi đã thật sự tự do rồi!

.

.

.

-HẾT-

.

.

.

~~Một góc nhỏ dành cho KidxLuffy~~

.

Trong buồng ngủ của băng hải tặc KID, cụ thể là ở trên một cái giường khá lớn với tấm đệm cực êm, có hai con người đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Khi Jinbei xuất hiện và bảo ông ta sẽ là thành viên trong băng của ngươi, ta đã bất ngờ lắm đấy! - Eustass Kid cắn một miếng chuối, vừa nhai vừa nói.

- Đầu Lởm Chởm, ngươi nhai xong hẵng nói được không? Khó nghe chết đi được ấy! - Luffy mặt mày nhăn nhó bịt chặt hai bên tai, sau đó nằm hẳn ra giường.

- Ngươi nói gì hả cái tên Mũ Rơm này!

Kid tức đến nỗi miếng chuối trong miệng muốn nuốt cũng nuốt không nổi. Tuy chuối là thứ dễ nuốt nhưng lần này nó lại kẹt cứng ngay thực quản làm anh khó khăn lắm mới nuốt trôi được.

- Shishishi... - Luffy thấy thế thì cười như được mùa, cười cho đã vài trận rồi cũng bình tĩnh nói - Jinbei à.. Ông ấy là một thành viên không thể thiếu!

Kid cầm quả chuối ăn dở khi nãy đút cho Luffy, cậu cũng không ngần ngại mà ngoạm luôn cả quả vào mồm. Kid mút mút ngón tay, xong lại nhìn về phía Luffy đang nằm nhai chuối vui vẻ kia, anh nói:

- Thế còn ta thì sao hả?

- Cái gì chứ? - Luffy bật người dậy, mặt đối mặt với Kid, vừa nhai vừa nói.

"Ngươi cũng vừa nhai vừa nói đấy thôi!"

Đó là điều Kid vừa nghĩ tới, nhưng mà thôi cũng không tiện nói ra làm gì. Anh đưa tay lên vuốt mặt:

- Ngươi bảo Jinbei là thành viên không thể thiếu, thế còn ta ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶ò̶̶n̶̶g̶ n̶̶g̶̶ư̶̶ơ̶̶i̶  thì sao?

- Hả? Ngươi là băng KID, liên quan gì băng ta? - Luffy nghiêng đầu khó hiểu.

- Ngươi... - Kid tức đến mức không nói nên lời. Anh ngồi nghĩ nghĩ gì đấy rồi hờn dỗi bĩu môi, không thèm nhìn lấy Luffy dù chỉ một chút.

- Shishishi... Ở đây có một cái đầu lởm chởm đang dỗi nè! - Luffy ngồi cười chọc quê Kid.

Và sau đó bên trong buồng ngủ của băng KID phát ra những tiếng cãi lộn, những tiếng đánh nhau bùm chéo của hai thuyền trưởng hải tặc Thế hệ Tồi tệ nhất.

.

.

Bên ngoài boong tàu, Killer đang đứng hóng gió, nghe thấy tiếng động phát ra từ buồng ngủ cũng không buồn để tâm. Hắn chỉ thở dài, cảm thán một câu:

- Ta nguyện FA cả đời.

.

.

-HẾT THẬT-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro