Gặp Chopper trên núi tuyết
Bạn không thích sự lạnh giá. Bạn ghét cảm giác đám không khí lạnh trêu đùa trên làn da bạn.
Thật lạ kì vì bạn vẫn thích đá lạnh cùng kem, bạn chỉ không thích việc bị cái lạnh vây quanh mà thôi.
Nhưng thật không may, bạn đã được cử lên núi tuyết quan sát và ghi chép hành vi của dê tuyết.
- Khỉ thật!
Bạn mắng, đem toàn bộ sự tức giận của mình trút hết vào chiếc gối đáng thương.
Hòn đảo bạn đang sống được gọi là Epel, là một trong những hòn đảo lớn trên Đại Hải Trình. Đảo này khí hậu ôn hòa, trong năm chỉ có mùa ấm và mùa mát, tuyệt nhiên không có trường hợp thời tiết nóng hay lạnh đến cực độ. Duy chỉ có một nơi lạ thường trên đảo, đó là một ngọn núi, quanh năm tuyết trắng bao phủ. Các nhà khoa học trên đảo có bỏ bao nhiêu công nghiên cứu cũng chẳng tìm ra được một lời giải đáp thỏa đáng, nên về lâu dài, người dân không còn nghĩ nó là thứ khác thường nữa, chỉ tâm niệm rằng, đó là món quà do mẹ thiên nhiên tạo ra và họ chỉ cần bảo vệ chúng mà thôi. Còn đối với những người khác trên thế giới, mỗi khi nhắc đến hòn đảo ôn đới có một núi tuyết kì lạ, họ vẫn hay nói rằng, mấy năm trước bạn có đọc được trên báo, đại loại là "Thứ gì cũng có thể xảy ra ở Đại Hải Trình".
Giới thiệu vậy là đủ rồi. Bạn nằm thở dốc một lúc rồi ngồi dậy, bắt đầu soạn đồ bỏ vào ba lô để ngày mai lên đường.
.
Sáng sớm hôm sau, bạn khởi hành đến nơi núi tuyết ngự trị. Trang phục hay những vật dụng cần thiết để leo núi đều là những thứ Viện nghiên cứu cung cấp cho bạn. Bởi hòn đảo này không có mùa lạnh, nên những cửa hàng quần áo bình thường sẽ không bán những loại này.
Xốc lại ba lô cho ngay ngắn, bạn thở ra một hơi chán nản, rồi nhấc một chân lên, đặt trên nền tuyết trắng. Mới chỉ có vậy thôi mà bạn đã cảm nhận sự lạnh lẽo đang quấn lấy bàn chân của mình rồi. Thời tiết hai bên rạch ròi cứ như ngay giữa có một bức màn ngăn cách, và bạn đang bước vào một hòn đảo khác vậy.
Bạn ghét lạnh giá, và bây giờ bạn phải cắn răng tự mình đương đầu với nó. Tuy vậy nhưng bạn vẫn cố chịu đựng được, chỉ là, lâu lâu còn có mấy đợt gió buốt từ đâu thổi tới, làm bạn không thể không ngừng căm ghét cái sự lạnh lẽo này.
Bạn đi theo chỉ dẫn của Viện nghiên cứu nên quãng đường đến chỗ dê tuyết không khó đi cho lắm. Không uổng công nghiên cứu nhiều năm, họ đi mãi nên một bên sườn núi đã mòn dần theo năm tháng, trở nên rất thoải, giống như sườn đồi, tuy hơi dốc nhưng cũng khá dễ đi. Chỉ cần ăn xong hai thanh chocolate là bạn đã đến nơi, bạn vượt hơn 3000m để leo lên núi dễ như bỡn! Đến chính bạn còn bất ngờ vì sự dễ dàng này.
Trời cũng đã trưa, bạn ngồi nghỉ ăn lương khô, uống ít nước nóng cho ấm bụng. Định bụng sẽ dựng một cái trại nhỏ để dễ dàng ngồi quan sát lũ dê cũng như tránh rét sau khi ăn xong, bỗng nhiên phía trước có tiếng động làm bạn giật mình ngẩng lên.
Phải chăng đó là một con dê?
Bạn tự hỏi. Nhưng cũng mau chóng gạt phăng đi. Dê tuyết lông trắng muốt, không nâu như vậy, thêm cả, sừng dê không phân nhánh. Chắc hẳn đây là một con hươu! Không ngờ lại may mắn tìm được loài mới, chuyến này bạn sẽ được tuyên dương trước toàn Viện đây!
Bạn nhanh tay lấy giấy bút ra ghi chép. "Hươu tuyết - Loài mới xuất hiện trên núi tuyết", viết xong tựa đề, bạn lại ngước lên tiếp tục quan sát con hươu đó.
"Loài guốc chẵn. Sừng phân nhánh, mỗi bên sừng phân thành bốn nhánh, rất đều. Mắt tròn, mũi xanh."
"Mặc quần cam, áo sọc dọc xen kẽ màu vàng trắng, đội mũ màu x..."
- Ủa?
Bạn ngẩng đầu lên nhìn, dụi mắt rồi lại nhìn, rồi lại dụi mắt....
Con hươu đó mặc quần áo và đội mũ này? Còn đeo thêm ba lô nữa chứ? Một loài hươu leo núi sao?
"Boof" một phát, con hươu trước mắt bạn đã biến thành hình dạng bé hơn, đứng bằng hai chi sau, hai chi trước lại hoạt động giống như đôi tay của con người. Bạn há hốc mồm, nhanh chóng ghi chép những điều kì diệu mình vừa chứng kiến vào sổ. Đúng là tự nhiên phong phú thật!
Bạn viết xong, ngước mắt lên nhìn, thấy con hươu đó cũng đang nhìn về phía mình. Bốn mắt chạm nhau...
.
..
...
- Cậu cũng đi hái thảo dược hả?
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn giật mình hét lên, bật ngửa ra sau khi thấy con hươu kia mở miệng nói tiếng người. Khi định thần lại rồi, bạn lại thầm trách bản thân thật ngu ngốc. Loài hươu vốn rất nhát, bạn la to như thế, có khi nó sợ chạy mất hút rồi, làm sao bạn tiếp tục quan sát nó được nữa chứ?
Bạn buồn bã ngồi dậy, nghĩ bụng sẽ quay trở về việc quan sát dê tuyết.
- Cậu không sao chứ?
Phải! Con hươu đó không chạy! Nó đang đứng gần ngay trước mặt bạn với một vẻ mặt lo lắng!
Bạn định mở mồm la tiếp. Song, bạn thấy bản thân nãy giờ hình như hành xử hơi không phải, con hươu đó thậm chí còn lịch sự hỏi bạn, thân là con người, bạn không thể để thua một con hươu được. Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng xong, bạn quyết định đáp lời con hươu bằng cái lắc đầu.
- Vậy thì tốt rồi! Chào cậu, tớ là Tony Tony Chopper, là một bác sĩ. Cậu là...
- Ch... chào... Tôi...
Lời chưa kịp ra khỏi miệng thì một đợt gió mạnh từ đâu thổi đến làm bạn ngã ngửa ra sau. Gió lạnh mang cùng tuyết trắng, dữ dằn đến nỗi đẩy bạn trượt dài dọc xuống theo sườn núi. Bạn bị quật đau điếng, chỉ biết phó mặc cơ thể cho trời, bởi bạn chẳng thể điều khiển cơ thể mình như ý muốn được nữa. Lờ mờ bạn cũng biết được bạn đang bất đắc dĩ vướng vào một cơn bão tuyết. Một đợt gió lại đến, cơ thể bạn bị thổi bay lên cao rồi lại rớt xuống nền tuyết xốp, bạn nhìn thấy con hươu kì lạ kia lại có thể trụ vững giữa cơn bão tuyết kinh hoàng này. Song tuyết trắng dày đặc che mờ tầm mắt, bạn cũng không còn đủ sức để chống cự nữa, bạn mặc kệ bản thân nằm đó, hai mắt cũng dần khép lại.
.
.
.
.
Ý thức trở về cũng là lúc bạn cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi thơm nhè nhẹ của thảo dược đang vây quanh mình. Bạn thoải mái cựa mình, cọ cọ vài cái vào chiếc gối ấm áp đó. Là một chiếc gối lông mềm mại lạ kì, tay bạn chạm vào bề mặt gối, xoa tới xoa lui, cảm giác những sợi lông mượt cứ trượt theo kẽ ngón tay làm bạn thích thú. Bạn chợt nghĩ, phải chăng bản thân đã chết rồi không, và nơi đây có lẽ chính là thiên đường?
Đoạn, bạn mở mắt ra.
Bạn thấy mình đang ở trong một hang động, bên ngoài gió tuyết vẫn thổi điên cuồng. Bạn khẽ rùng mình vì nhớ đến sự việc ban nãy, rồi bạn ngồi dậy, thoải mái vươn vai.
- Cậu đã khỏe rồi sao?
Bạn nghe thấy tiếng nói từ sau lưng thì giật mình nhảy xa ra khỏi chỗ đó.
- Ai... ai đó? - Bạn nói, rồi quay đầu lại nhìn - C... con hươu kia... Sao mày nói được?
- Tớ là Chopper đây! Chúng ta đã làm quen khi nãy rồi mà? - Con hươu lại biến trở về hình dạng nhỏ nhắn, nó tiến về phía bạn với một gương mặt hoang mang.
- Không quan trọng. Hãy trả lời đi, tại sao một con hươu lại nói được? - Bạn thấy nó đang đi tới thì giật mình, nghĩ thế nào lại bắt đầu thủ thế võ, mặc dù bạn chẳng biết một tí võ nào.
- À, tớ đã ăn trái Hito-Hito, một trái Ác quỷ hệ Zoan, nên tớ có thể hoạt động như một con người. - Con hươu ngừng bước, có vẻ nó sợ bị bạn tẩn cho một trận rồi.
- Ra là trái Ác quỷ. Vậy mày không phải là con hươu bình thường nữa chứ gì? - Tuy vậy nhưng bạn vẫn không ngừng cảnh giác.
- Đúng vậy. Nhưng tớ là tuần lộc, không phải loài hươu.
- Loài nào tao không quan tâm. Mày bắt tao vô đây để làm gì?
- Để tránh bão. Nhưng mà cậu hãy nằm yên đi, tớ mới vừa băng bó cho cậu xong đấy, đừng có di chuyển nữa.
Nghe con hươu nói, bây giờ bạn mới nhận ra cơ thể mình đang vô cùng đau nhức. Bạn nhìn xuống dưới thân mình, thấy đã được băng bó cho, lại còn trông rất đẹp mắt nữa. Con hươu đó thật sự là bác sĩ sao? Bạn ngước mắt nhìn nó, nét mặt nó vẫn còn đang rất lo lắng làm bạn áy náy vô cùng. Bạn quyết định không làm khó nó nữa, bạn dè chừng gọi nó:
- Ch... Chopper...?
- Đúng rồi. Tớ là Chopper. Còn tên cậu là gì? - Con h... à không.. Chopper đã nở nụ cười rồi.
- Tôi...
Bạn định nói, nhưng rồi cơn đau ập đến khiến bạn ngã khuỵu xuống. May mắn làm sao, bạn không phải đáp đất mà là đáp vào một đám lông dày.
- Ch... Chopper?
- Cậu thật là!
Chopper mắng bạn một câu, rồi bế bạn trở lại vào chỗ cũ, sau đó biến thành hình dạng tuần lộc lớn, ủ ấm cho bạn bằng lớp lông mềm mại.
- Vậy khi nãy là cậu...
Bạn nhớ lại cảm giác ấm áp vừa nãy, mở miệng định hỏi nhưng bởi cảm thấy hơi khó xử nên bạn ngưng ngay giữa chừng.
- Hử? - Chopper khó hiểu hỏi lại.
Bạn lắc nhẹ đầu, rồi mỉm cười:
- Không có gì đâu. Chopper này, cậu cũng được giao nhiệm vụ quan sát dê tuyết hả?
- Không có, tớ lên đây hái thảo dược. Tớ nghe nói hoa tuyết liên mọc trên ngọn núi tuyết ở đảo này là loại thảo dược tốt nhất đó.
- Ừ, tôi cũng có nghe các nhà khoa học nói rồi. Trị được nhiều bệnh lắm đấy! - Bạn vùi sâu vào lớp lông ấm của Chopper, lười biếng nói.
- Đồng đội của tớ, Sanji hút nhiều thuốc lắm, nên tớ hái tuyết liên về bồi bổ cho cậu ấy. Ngoài ra hoa tuyết liên còn có thể làm làn da trở nên đẹp và mịn màng hơn, vậy nên Nami và Robin cũng rất thích.
- Đồng đội? Sanji? Nami và Robin? Này Chopper, cậu ở khu vực nào trên đảo vậy?
- Tớ không ở trên đảo. À, tớ chưa nói cho cậu biết nhỉ? Tớ là bác sĩ của băng hải tặc Mũ Rơm, Sanji, Nami và Robin đều là đồng đội của tớ, ngoài ra còn có những người khác nữa.
- Hải tặc? - Bạn giật mình định ngồi dậy, nhưng lần này lại bị Chopper nhanh tay giữ lại - Buông tôi ra! Tại sao hải tặc tụi mày lại ở đây chứ? Tính cướp phá đảo này sao?
- Cậu hãy nằm yên đi đã, cậu sẽ bị thương nặng hơn nữa đấy! - Chopper nói, giọng cậu có vẻ khá hoảng.
- Tao có bị thương nặng hay nhẹ cũng chẳng cần hải tặc quan tâm. Thả tao ra! - Bạn bắt đầu quẫy đạp lung tung hòng thoát khỏi cánh tay của Chopper.
- Nhưng tớ là bác sĩ và cậu là bệnh nhân của tớ! Không quan tâm không được đâu, nên cậu hãy nằm yên đi.
Chopper hình như rất hoảng loạn, giọng cậu run run, bạn tựa hồ cũng có thể tưởng tượng được nét mặt của cậu bây giờ. Quậy mãi cơ thể cũng đau, bạn cảm thấy bản thân mình ngu quá, mới từ từ dừng lại, nằm yên trong lòng Chopper. Sau đó lồng ngực Chopper căng phồng lên rồi lại nhanh chóng xẹp xuống, trên đầu bạn cũng bị một luồng gió nóng thổi xuống, có vẻ như Chopper đã yên tâm rồi.
- Hải tặc...
- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Mục đích duy nhất tớ đến đây chỉ để hái hoa tuyết liên mà thôi.
- À...
Bạn thở ra một hơi, mặt cũng đỏ lên như trái cà chua vì ngượng. Rồi cả hai im lặng một khoảng thật lâu. Sau đó, Chopper nhẹ cựa đầu, rồi yên tâm đặt đầu nằm xuống, hỏi:
- Cậu quan sát dê tuyết lâu chưa?
- Hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng cũng chưa ghi được gì hết.
- Nếu cậu không ngại, ở đây tớ có tài liệu đầy đủ về dê tuyết đảo Epel nè. Cậu muốn xem qua không?
- Sao cậu lại có nó? - Bạn ngạc nhiên.
- Tất cả thông tin về loài dê này được viết đầy đủ trong sách "Những loài dê tuyết trên Đại Hải Trình" mà. - Chopper biến về hình dạng bé hơn, rồi mở ba lô sau lưng lấy ra một xấp giấy dày - Tớ mượn của chị Robin đấy.
- Nhưng tại sao cậu lại đem theo tài liệu về dê tuyết? Cậu đi hái thảo dược cơ mà?
- Cậu không biết hả? Dê tuyết chỉ xuất hiện ở những chỗ mọc hoa tuyết liên mà thôi.
Bạn há hốc mồm, chỉ biết trưng ra bộ mặt "thì ra là vậy", ngoài ra chẳng biết nói gì thêm. Chopper thấy vậy thì bật cười, lại nói:
- Hang đối diện là nơi sinh sống của một cặp dê tuyết, khi tuyết ngừng cậu có thể quan sát từ đây.
Bạn gật đầu, mắt liếc ra ngoài cửa hang động, song cũng chẳng thấy được gì vì bão tuyết quá dày.
- Nhưng mà cậu bị thương nặng lắm, đừng tiếp tục quan sát nữa, cứ lấy những thông tin này về chép lại đi.
- Nhưng những tài liệu này của chị Robin mà? - Bạn xua tay từ chối.
- Tớ đã sao chép ra một bản rồi mới cầm đi đấy chứ! Cậu cứ lấy đi, tớ hái đủ tuyết liên rồi.
- Vậy...
Bạn rụt rè vươn tay cầm lấy xấp giấy, rồi gật đầu cảm ơn Chopper.
Chỉ thấy Chopper nở một nụ cười thật tươi. Rồi cậu lại biến hình một lần nữa, bạn lại chui vào nằm cùng Chopper, cả hai yên lặng truyền hơi ấm cho nhau rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn không thích sự lạnh giá. Bạn ghét cái cảm giác đám không khí lạnh trêu đùa làn da bạn.
Nhưng nếu được ở cạnh Chopper, có lẽ lạnh lẽo cũng chẳng có vấn đề gì.
.
.
.
.
Bạn mở mắt. Bão tuyết đã ngừng rồi. Chiếc đệm lông ấm áp đã không còn nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là một tờ ghi chú cùng một mảnh Vivre Card mà thôi. Bạn cầm tờ giấy lên và đọc, là lời nhắn của Chopper, rồi bạn phì cười vì nét chữ của Chopper trông quá đáng yêu.
Chopper đã đi rồi, nhưng không hiểu vì sao bạn lại không còn cảm thấy lạnh nữa. Bạn chống tay đứng dậy, xách ba lô lên.
Bây giờ bạn mới chợt nhận ra, bạn chưa nói tên mình cho Chopper biết.
.
.
Tại Viện nghiên cứu.
Bạn hiện tại đang muốn xóa sổ cả Viện.
Lí do chính là: Họ đưa nhầm nhiệm vụ cho bạn!
Nhiệm vụ thật sự của bạn là hỗ trợ rùa da đẻ trứng và mang trứng về Viện ấp.
Còn cái nhiệm vụ quan sát hành vi dê tuyết kia đã được thực hiện xong sáu mươi năm trước rồi, khi một cá thể dê tuyết lần đầu được phát hiện.
Dù bạn tức điên, nhưng đâu đó bạn vẫn cảm thấy may mắn. Bởi cũng vì sự nhầm nhọt này mà bạn được gặp gỡ một người bạn tốt là Chopper.
-HẾT-
.
Chúc mừng sinh nhật bé Chopper! Hú hú :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro