Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ace! Happy Birthday!

~ Đón sinh nhật cùng mẹ

Trên chiếc giường nhỏ trong trạm xá, một người phụ nữ đang mệt mỏi ngồi đó, trong vòng tay nàng là một đứa trẻ còn đỏ hỏn vừa mới chào đời. Thằng bé trông thật khỏe mạnh, miệng cứ luôn mồm khóc to đến nhức cả tai, làm Rouge bất giác nở một nụ cười tươi trên môi.

"Nếu là con gái thì đặt tên là 'Anna'..."

Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vốn xinh đẹp ấy bây giờ lại trở nên tiều tụy đến lạ, trông xanh xao vô cùng. Trong hơi thở đứt quãng, nàng bế đứa bé lên, kề sát mặt mình, rồi đặt nụ hôn lên trán nó.

"Là con trai thì lấy tên 'Ace'. Đó là cái tên mà anh ấy... đặt cho đứa trẻ này... Gol D. Ace... Là tên con trai của chúng ta.."

"Rouge! Rouge à! Hãy cố gắng lên!"

Tiếng của bác sĩ và các y tá hộ sinh lớn dần, không hiểu sao lại đầy hoảng hốt. Portgas D. Rouge không để ý nhiều, thằng bé trong tay nàng vẫn cứ luôn mồm khóc lớn như thế, mạnh mẽ chào đón cuộc đời giống như cha nó vậy. Hai cánh tay yếu ớt dần buông lỏng lúc nào không hay, Ace vẫn khóc, Rouge không biết bản thân mình đang nguy kịch, nàng chỉ quan tâm đến đứa nhỏ trong lòng.

Cho đến khi sức lực cạn kiệt, cơ thể Rouge nặng trịch ngả xuống, hai bên tai ù đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu của những người đang có mặt ở đó. Tầm nhìn dần nhòe đi, nhưng mắt nàng vẫn luôn hướng về đứa con đang được một nữ hộ sinh bế lấy. Nàng lại nở ra một nụ cười hạnh phúc, môi mấp máy vài chữ cuối cùng:

"Chúc mừng sinh nhật, Ace..."

.

~ ... và ông nội

Garp một tay bế Ace đi về phía tàu, cách ông bế trẻ thành thục lạ kì khiến các thủy thủ Hải quân cảm thấy ngạc nhiên. Garp giơ nắm đấm lên miệng, "e hèm" một tiếng, ai nấy nghe xong đều sợ mất mật, nhanh chóng chạy đi thả buồm cho tàu ra khơi.

"Cho thuyền chạy về Biển Đông. Chúng ta sẽ đến đảo Rạng Đông, dừng chân tại cảng làng Cối Xay Gió."

"Rõ!"

Ra lệnh cho đám lính Hải quân xong xuôi, Garp mới chậm rãi đi về phía mũi tàu. Ông đặt Ace nằm gọn trong lòng bàn tay, hướng mặt thằng nhóc về phía biển lớn, nơi mặt trời đang lặn dần.

"Này thằng nhóc kia! Nhớ kĩ vào, mai sau phải trở thành một Hải quân mạnh mẽ đấy! Đừng có như cha mày!"

Ace vừa chào đời nhưng trông khá khỏe mạnh cứng cáp, nó ngóc đầu đón gió biển rồi còn mở miệng cười khì khì.

"Thế là đồng ý với ông mày rồi phải không?"

Garp nhe răng cười đắc thắng.

Đoạn, Garp khựng người lại vì cảm thấy có gì đó không đúng. Thằng nhỏ Ace đang nằm trong lòng bàn tay của ông mà ngủ ngon lành!

"Mới vừa cười sảng khoái như thế lại lăn ra ngủ rồi, thằng nhóc này không có chí khí gì cả! Nhưng yên tâm, để ông dạy mày trở thành một Hải quân cừ khôi nhé!"

Garp đâu hề biết rằng, lòng bàn tay của ông ấm áp đến vậy, lại còn hiền hậu đến nỗi ru Ace vào giấc ngủ sâu. Cái nắm đấm mà ông tự hào ngày nào bất đắc dĩ trở thành nơi dựa dẫm cho một đứa trẻ.

Lồng ngực Ace theo nhịp thở dịu dàng nhấp nhô, chạm vào lòng bàn tay của Garp. Giữ một sinh mệnh nhỏ bé trong tay khiến một Phó Đô đốc như ông cũng cảm thấy mềm lòng. Garp nhìn Ace, rồi nhìn về hướng mặt trời đỏ rực ngoài xa, khẽ thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật, Ace!"

*

*

*

~ Đón sinh nhật cùng Băng Sơn tặc Dadan

"Ực... Mày có chắc là ổn không Dogra?"

"Đương nhiên là ổn rồi! Sếp ơi, mình làm đợt này là nó mừng, nó không coi thường tụi mình nữa đâu!"

"Đúng vậy, và nó sẽ kiếm về thật nhiều thịt, có khi nó còn đồng ý làm việc nhà cho chúng ta nữa!"

"Thôi được rồi, tao tin tụi mày vậy!"

Đám sơn tặc nhà Dadan ngồi túm tụm quanh bếp lửa, bàn bạc thứ gì đó trông có vẻ ghê gớm lắm. Nhìn kĩ hơn một chút, bữa sáng hôm nay không những có cơm thịt cùng rượu chè, ngay chính giữa còn có thêm một cái đĩa lớn đựng thứ kem trăng trắng trông bắt mắt vô cùng.

Ace không chút kiêng dè, há to miệng ngáp một cái thật đã rồi vừa gãi mông vừa bước ra khỏi phòng ngủ.

"Sao hả? Mấy người muốn ăn gậy nữa hả?"

Bắt gặp nhà Dadan đang lõ mắt nhìn chòng chọc vào mình, Ace khó chịu phun ra một câu.

"Thằng lõi đó lại hỗn láo nữa rồi!"

Dadan tức giận rít qua kẽ răng, tay nắm thành đấm, bà ta hẳn là muốn đấm bay Ace lắm rồi. May sao Dogra và Magra ngồi hai bên vẫn giữ được bình tĩnh, mỗi đứa nắm một cánh tay ghìm bà ta lại. Dadan kìm chế bớt lửa giận đang sục sôi, nở ra một nụ cười thật trân, nói:

"Mày đi rửa mặt đi rồi vô ăn sáng."

"Tôi đi bắt gấu ăn được rồi. Không thích ăn chung với đám sơn tặc mấy người đâu."

"ACE.. THẰNG LÕ..."

"Bình tĩnh nào sếp! Kế hoạch! Kế hoạch!"

"Hừ! Mày bưng đi vô rừng ăn cũng được. Tụi tao làm dư, không ai ăn phí lắm!"

"Vậy đợi tôi đi rửa mặt cái đã."

Ace rửa mặt xong xuôi thì bước vào trong. Không biết Ace rửa dã man thế nào mà nguyên khuôn mặt lẫn đầu tóc không có chỗ nào mà không ướt, nước đọng lại nhiễu xuống làm cổ áo cậu cũng ướt lây. Trông bộ dạng lôi thôi của thằng nhóc trước mặt làm Dadan ngán không chịu được, bà nén cơn giận bảo:

"Ngồi xuống đây, tao nói cái này cho nghe."

Ace cau mày, tuy vậy nhưng cậu vẫn chịu ngồi xuống, ống nước thép đặt xuống bên cạnh làm mấy tên sơn tặc tép riu chả ai dám lại gần. Cậu chú ý đến cái thứ hình trụ tròn đầy kem trắng ở chính giữa các món ăn kia, bên trên còn cắm vào vài bông hoa, trông lạ mắt làm cậu cực kì tò mò.

"Thích không?"

Dadan thấy trên gương mặt Ace lộ rõ sự thích thú, tự nhiên bà cũng cảm thấy vui vẻ theo.

"Cái gì vậy?"

"Bánh kem sinh nhật đó!"

"Bánh... sinh..."

"Ừ, tao bỏ công làm cho mày đó Ace."

"Đúng rồi, còn hoa là tao với Dogra hái về cắm đó! Đẹp không?" Mogra nhe răng cười.

"Nhìn chả ra thể thống gì!"

Cả đám trố mắt nhìn Ace.

"Bánh bà làm á? Chắc ăn dở như hạch ấy nhỉ!"

"ACEEEEEEEEEE!!!!!!!!!"

"SẾP!!!!!!!!!!!"

Ace cầm ống thép lên gõ cho mỗi người một cái vào đầu rồi chạy như bay ra khỏi nhà, trên miệng không quên nở một nụ cười tinh nghịch, chọc điên người nhà Dadan.

"Tao không bao giờ làm bánh cho nó nữa! Thằng nhóc vô ơn!"

"Thôi mà, bình tĩnh đi sếp!"

"Kế hoạch kế héo cái gì! Bỏ hết đi!"

.

Trong một hang tối nào đó nằm sâu trong rừng, có một cục tàn nhang nhỏ nước mắt nước mũi lem luốc đang ngồi ăn cái bánh kem đẹp nhất trần đời.

*

*

*

~ Đón sinh nhật cùng Sabo

"Sinh nhật mày khi nào vậy Ace?"

"Hỏi chi? Ngày một tháng một chứ nhiêu."

"Ủa? Là hôm nay luôn đó mày!"

"Thì sao?"

Sabo gãi đầu nhìn thằng bạn mình, nó đang không hiểu có phải Ace ngu thật hay chỉ là đang giả vờ để chọc nó nữa. Rồi nó chép miệng:

"Thì phải tổ chức sinh nhật cho mày chứ sao?"

"Tổ chức làm gì cho phiền. Năm nào tao cũng ở một mình, quen rồi."

"Nói như mày thà tao nói chuyện với cái đầu gối vui hơn."

"Mày cứ thoải mái."

"Được lắm Ace!"

Sabo nói rồi lấy tay vốc nước hất vào mặt Ace. Ace cũng không vừa, hai tay vươn dài ra sau cho có lực rồi đẩy về phía trước, hất mạnh nước về phía Sabo. Hai đứa vừa cười vừa té nước, nước bắn tung trời trông mới nghịch ngợm làm sao!

"Nhưng mà ngày sinh như mày cũng tiện ấy nhỉ. Dễ nhớ thấy mồ."

Sabo nói khi hai đứa đang nằm trên tảng đá lớn phơi nắng cho khô.

"Nhưng khi hết một năm thì tới ngày đó người ta chỉ muốn chúc mừng năm mới thôi, ai đâu mà thèm quan tâm sinh nhật của tao."

"Nói như mày không đúng!" Sabo bật dậy.

"Không đúng chỗ nào?"

"Tại vì bây giờ có tao nhớ sinh nhật của mày mà!"

Sabo nói rồi nhe hàm răng sún ra cười hề hề. Ace thấy nó xấu thật nhưng cũng không muốn nói ra làm gì, cậu chỉ quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không để ý những gì nó nói.

"Mày nằm phơi tiếp đi, tao đi đây một chút đã."

Ace nghe xong chưa kịp đáp thì đã thấy người bên cạnh biến đâu mất hút rồi. Dù gì cũng không có việc gì gấp, thôi thì cứ nằm đây hưởng ánh nắng thêm một chút nữa vậy.

.

"Ace!"

"Gì?"

Ace bị bóng râm ở đâu che mất nắng nên giật mình ngồi dậy quay đầu nhìn ra sau. Chỉ thấy Sabo đang vác một con bò rừng tới, trên môi vẫn là cái nụ cười không mấy dễ nhìn đó.

"Sao mày bắt bò mà không rủ tao?"

"Hôm nay ngoại lệ cho mày. Con bò này tao bắt một mình thôi, lát tao với mày nướng ăn sinh nhật."

"Mày rảnh quá, đã bảo không cần tổ chức rồi mà."

"Thì ai bảo tao tổ chức đâu! Tao khao mày một bữa thôi mà."

Sabo thấy Ace im lặng không nói thì nhăn nhở hỏi thêm một câu.

"Thế có ăn không?"

Chỉ đến khi thấy đối phương gật đầu thì Sabo mới toe toét cười đặt con bò xuống, sau đó đi kiếm thêm củi về để nướng.

.

"Ace!"

"Gì?"

Ace không để ý đáp, miệng bận rộn nhai thịt bò rừng.

"Cho mày nè."

Sabo nói rồi ném một trái tròn về phía Ace. Ace theo phản xạ đưa tay chụp lấy, cậu nhìn vào trái quýt căng mọng trong tay.

"Gì đây?"

"Quýt đó!"

"Ai chả biết là quýt!"

"Hì hì.. Quà sinh nhật của tao đó!"

"Một trái quýt quèn mà cũng đi tặng."

"Ăn đại đi! Nhiều chuyện vừa thôi!"

Ace lột vỏ quýt, tách một múi rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng không biết vì sao lại khiến sống mũi Ace cay cay.

"Ngọt không?" Sabo hỏi.

Ace nghiêng đầu nhìn thằng bạn, mặt nhăn như khỉ, rồi gật đầu.

"Chua vãi linh hồn luôn mày ơi!"

*

*

*

~ Đón sinh nhật cùng Luffy

Ace đang nằm ngủ thì cảm thấy nhồn nhột sau lưng. Quay đầu lại nhìn thì thấy nhóc Luffy mặt mày nhăn nhở nhìn cậu.

"Rồi cái gì nữa?" Ace nhỏ giọng hỏi.

Ace quả thực đang cáu vô cùng. Thằng nhóc này ban ngày gây phiền phức chưa đủ, ban đêm còn dám dùng thủ đoạn không cho cậu ngủ nữa hả?

"Ngày mai anh sẽ nương tay mà, đừng làm phiền anh ngủ nữa."

Khuôn mặt Luffy đờ đẫn, đến nói chuyện còn không rõ ràng. Hai môi cứ hé mở, mấp máy một chút rồi lại thôi, mãi cũng chưa nói trọn vẹn được một chữ.

"Buồn ngủ đến thế rồi mà còn lì lợm dữ vậy sao?" Ace gắt.

"Ace..."

"Gì? Nói mau đi còn ngủ nữa!"

"Ace... Ace..."

Ace hiện tại đang mất kiên nhẫn. Đầu thầm nghĩ ra một ngàn lẻ một cách đánh Luffy mà không để ai chú ý đến.

"Anh Ace sinh nhật vui vẻ nha... Oáp~"

Não Ace khựng lại khoảng chừng là vài giây để phân tích tình hình. Hôm nay là sinh nhật cậu?

"Giờ em ngủ đã."

"Khoan!"

"Dạ?"

Hai mắt Luffy muốn díp lại đến nơi rồi. Ace nhìn thấy thì buồn cười chịu không được, nhưng thân làm anh thì phải gương mẫu em út mới nghe lời được. Ace nói tiếp:

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Mười hai giờ, em nghĩ vậy. Em ráng thức qua ngày để chúc Ace sinh nhật vui đó! Ace thấy em giỏi không?"

Ace mở miệng định nói nhưng người kia căn bản đã đều nhịp thở từ đời nào rồi. Cậu quay lưng về phía Luffy, nhìn chằm chằm vào bức tường phía đối diện, nước mắt không biết từ đâu bỗng dưng trào ra.

Ace vốn luôn tự cho rằng bản thân không nên có mặt trên đời này. Cậu căm hận cái dòng máu ghê tởm từ gã đàn ông được gọi là Vua Hải tặc kia, cũng bởi vì vậy mà cậu cũng ghét lây bản thân mình. Vậy mà tại sao, hết lần này đến lần khác, mọi người lại đều dịu dàng với cậu đến vậy? Nhận về rất nhiều sự yêu thương từ mọi người, Ace giờ đã không thể phủ nhận sự tồn tại của bản thân nữa rồi. Cậu có nên cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra trên đời không?

Vòng tay của Luffy nhẹ nhàng ôm lấy Ace. Người phía sau thì đang say giấc nồng còn Ace thì đang khổ sở giữ cho bản thân không phát ra tiếng nấc. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ không ngừng rơi. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây! Hi vọng sáng mai thức dậy, mắt Ace sẽ không sưng vù lên như bánh bao chiều.

*

*

*

~ Đón sinh nhật cùng Băng Hải tặc Râu Trắng

"Bố Già! Dậy đi!"

"Hả? Gì?"

"Hôm nay sinh nhật Ace, Bố mau dậy có mặt tại bữa tiệc để làm nó bất ngờ nè."

"Sinh nhật thằng nhỏ đúng ngày mùng một tháng một?"

"Dạ. Bố mau đi rửa mặt, tắm rửa thay đồ đi! Ace sắp về rồi."

"Ờ, được thôi."

.

Hai tiếng sau...

Ace cưỡi ghe về lại tàu Moby Dick, mặt mày phấn khởi, tay còn cầm theo vài con cá tươi roi rói.

"Nhiệm vụ thành công nha! Nhiệm vụ thành công nha! Mua được cá hồ đảo Ma về rồi nha!"

"Chúc mừng Ace đã hoàn thành nhiệm vụ!" Mọi người vui mừng hô lên.

"Nay mọi người kì cục ghê, mua có vài con cá thôi mà hối ghê quá trời." Ace gãi đầu cười nói.

"Tại mấy con cá này sẽ được nướng lên để thết đãi em đó Ace!"

"Thết đãi tôi? Marco, anh có nhầm không đấy?"

"Sao mà nhầm được! Hôm nay là sinh nhật của nhóc mà!" Vista chỉnh lại nón cùng râu, nghiêm túc nói.

"Sao mọi người biết?"

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ACE!"

Mọi người đồng thanh hô lớn, ai nấy đều cười tươi nâng cốc. Whitey Bay đưa một cốc rượu cho Ace, tay kia cũng thuận theo sự vui mừng mà nâng lên.

Ace thấy vậy cũng không muốn từ chối nữa, cậu giơ cốc rượu lên cao cùng mọi người ăn mừng.

"Thay mặt Bố Già, thay mặt mọi người trong băng. Tôi, Marco, xin gửi tặng đến bé Ace nhà ta một món quà quý giá."

Mọi người xung quanh nồng nhiệt vỗ tay.

"Ace, món quà đó chính là..."

"Chính là????" Các thành viên khác cũng tò mò.

"Là không có gì cả!"

Ace nghe xong không những không hụt hẫng, ngược lại cười rất tươi, rất to, đến nỗi ôm bụng nằm lăn ra sàn tàu. Mọi người ai nấy đều không hiểu chuyện không có quà có gì buồn cười, nhưng thấy Ace sảng khoái như thế thì cũng không kiềm được bản thân, nhảy vào cùng cười với cậu.

"Mọi người có phải bị điên không? Tại sao sinh nhật không tặng quà lại vui thế nhỉ? Tôi còn chuẩn bị món vũ khí để tặng cậu ấy đây này." Marshall D. Teach dùng một ngón tay gãi gãi trán.

"Ý Marco là chỉ cần mọi người ở bên Ace ngày sinh nhật cũng là một món quà quý giá nhất ấy mà." Thatch vỗ vai Teach nói.

"Hờ..."

"Nếu muốn thì cậu đi đến tặng Ace món quà đó đi!"

"Thôi khỏi, tôi giữ lại dùng."

.

Sau khi no say, mọi người trên thuyền đều dần chìm vào giấc ngủ. Ace một mình đi dọc theo mạn thuyền xuống cuối đuôi thuyền, trầm ngâm nhìn sóng biển.

"Sao con chưa ngủ Ace?"

"Bố Già đó sao?"

Edward Newgate chầm chậm ngồi xuống, cùng Ace ngắm mặt biển.

"Hôm nay con không vui sao?"

"Sao có thể chứ? Con rất vui khi mọi người tổ chức sinh nhật cho con đó!"

"Ừm."

"Chỉ là... ngoại trừ những người ở làng Cối Xay Gió, con vẫn chưa quen lắm với những quan tâm này."

"Một đứa trẻ ngoan như con, ai mà lại không muốn quan tâm chứ." Edward cười nói.

Ace lại lần nữa trầm mặc ngắm biển. Đêm nay trăng sáng, cùng với ngàn sao in sâu xuống mặt biển, lấp lánh đẹp cực kì, ngắm cỡ nào cũng không thỏa.

"Ace, con luôn xứng đáng được yêu thương."

*

*

*

~ Đón......

.

~ Luffy và Sabo tổ chức sinh nhật

"Ace nè, em tới thăm anh nè."

"Ace hẳn là đang ngồi nhìn gương mặt ngố ngố của em rồi cười phải không?"

"Ace, chỗ ở hiện tại của anh đẹp quá."

Luffy nói không có sai. Nơi đây cỏ xanh rờn, trời xanh mây trắng, hơn nữa còn hướng ra mặt biển, gió thổi vào rất sảng khoái. Nhìn vào cảm thấy không còn gì tự do hơn thế.

Luffy bước tới gần, đặt một chai rượu lên mộ Ace. Cậu mỉm cười:

"Nami bảo ngày giỗ mới được đến thăm, nhưng mà nếu vậy thì cứ như em đang ăn mừng cái chết của Ace vậy."

Nami thấy Luffy ăn nói ngu ngốc định lao lên tặng cậu một đấm, may sao đã được Sanji bên cạnh giữ lại.

"Ace, em rất vui vì Ace được sinh ra trên đời đó. Nên hôm nay em đến thăm anh, mang theo cho anh một chai rượu làm quà nữa nè. Shishishi..."

Nami bực mình khoanh tay, nhìn Luffy cứ như cậu là sinh vật lạ ấy. Mà không chỉ mỗi mình nàng, các thành viên còn lại cũng không hiểu vị thuyền trưởng của mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Song, mệnh lệnh thuyền trưởng là tuyệt đối, thêm cả, việc này khiến Luffy hài lòng, nên họ cũng không phàn nàn gì, chấp nhận cùng cậu đến đây viếng mộ Ace.

"Nhìn vậy mà cũng có người có cùng suy nghĩ với em đó Ace!"

Một người từ phía sau đi đến, một tay vỗ vai Luffy, tay kia từ tốn gỡ mũ xuống, để lộ ra mái đầu vàng quen thuộc biết bao. Luffy quay đầu sang nhìn, cười hì hì:

"Sabo cũng tới thăm Ace nè!"

"Yo, Ace! Dạo này mày khỏe không?"

"Anh nói gì vậy Sabo? Đương nhiên là Ace khỏe rồi!"

"Phải ha!"

Sabo nói rồi phì cười, Luffy bên cạnh thấy vậy cũng cười theo. Những người đứng đằng sau chẳng biết nghĩ gì hơn ngoài "Tụi nó có bị khùng không?". Song, bỗng nhiên họ cũng muốn cười, trên môi ai nấy bỗng đều nở một nụ cười tươi.

Thuyền trưởng của họ thật hạnh phúc.

Không ai hiểu sự hạnh phúc đó bắt nguồn từ đâu, họ chỉ biết rằng, hiện tại họ đang cùng Luffy đón sinh nhật Ace. Và sinh nhật thì phải cười thật tươi chứ đúng không?

.

"Ace, cảm ơn anh vì đã được sinh ra."

*

*

*

Mọi người có thể dừng đọc tại đây, vì tiếp theo tôi viết mừng sinh nhật tôi thôi chứ không có gì đâu :v

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ những mảnh truyện nhảm nhí One Piece mà tôi viết nhé!

*

*

*

~ Đón sinh nhật cùng tôi

Tôi giật mình mở mắt, cơ thể cũng theo đà tự động bật dậy. Mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng áo phía sau, trên trán cũng lấm tấm vài giọt. Tôi thở dài, dùng vai áo lau bớt mồ hôi trên mặt đi, nghĩ bụng nên uống một ly nước cho bình tĩnh lại đã rồi tính sau.

Người nằm bên sột soạt tỉnh giấc, tôi mới ghé mắt nhìn sang. Trong ánh đèn lờ mờ của đèn ngủ, khuôn mặt anh trở nên buồn cười hơn rất nhiều. Mang chút gì đó gọi là lo lắng, nhưng hầu hết trên gương mặt điển trai đó chỉ có hai chữ "buồn ngủ" mà thôi.

"Em sao vậy? Gặp ác mộng hả? Oáp~" Ace hỏi tôi bằng một chất giọng không thể ngái ngủ hơn.

"Ace..."

"Hửm?"

Giọng Ace nhè nhè, đa số toàn mang giọng mũi, nghe rất muốn cười nhưng cũng rất muốn thương.

"Em mơ thấy anh chết..."

"Hmm... à... ừm..."

Ace hãy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, không biết có nghe được gì không hay chỉ đáp cho có lệ. Rồi bàn tay mạnh mẽ của anh kéo tôi lại gần, hai cánh tay vòng qua ôm lấy tôi, mặt anh vùi vào bên hông tôi, trông không khác gì một đứa trẻ. Rồi Ace nói tiếp, hơi nóng phả ra từ mũi và miệng anh xuyên qua lớp áo ngủ đâm vào da, châm chích châm chích, nhột không chịu được.

"Anh không bao giờ chết đâu nên em cứ yên tâm."

"Thật hả?"

"Thật... Oáp...."

Tôi im lặng không nói, chỉ nghiêng người sang bên lặng lẽ xoa đầu anh.

"Nói thật đó. Hứa danh dự luôn nè nên đừng có buồn nữa mà~"

Tôi phì cười, kéo đứa trẻ mang hình dáng đàn ông trưởng thành kia ngồi dậy rồi ôm vào lòng.

"Hửm.. Muốn ôm hả? OK luôn.."

"Ace nè."

Ace gật gật đầu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, trông như đang dỗ trẻ. Không biết trong hai đứa ai mới là trẻ nít nữa.

"Em tin anh sẽ không chết..."

"Phải vậy chứ! Chúng ta phải sống cùng nhau đến già!"

Hai tay Ace đặt lên vai tôi nhẹ đẩy ra, phấn khởi nhìn tôi, tựa trẻ con nhận được quà vậy, đáng yêu vô cùng. Tôi vô thức đưa tay lên véo lấy hai bên má anh, rồi bật cười thành tiếng. Anh thấy vậy cũng cười theo:

"Sao vậy? Anh đẹp trai quá có phải không?"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình, ấy vậy mà cũng làm anh vui vẻ lắm, miệng cứ cười mãi thôi.

"Ace..." Tôi nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã hai giờ đúng rồi.

"Chúng ta mau ngủ thôi."

"Chúc Ace sinh nhật vui vẻ nè!"

"Hở? Ủa?"

"Qua năm mới rồi, hôm nay cũng là ngày sinh của anh đúng chứ?"

Ace gật gật đầu, trên mặt anh thoáng hạnh phúc làm tôi cũng hạnh phúc lây.

"Em cũng ra đời vào ngày một tháng một mà, chúc mừng em nhé."

Vì sinh nhật cả hai cùng một ngày, lại còn là ngay ngày đầu năm mới nên chẳng thể nào có thể quên được. Nhưng không hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn rơi, tôi hạnh phúc quá chăng?

Ace tay chân luống cuống, vụng về lau đi giọt nước mắt cho tôi, rồi anh cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm nước của tôi.

"Sinh nhật mà khóc là không nên nha! Cười lên giống anh đây nè.."

Tôi vòng tay ôm lấy hai bả vai anh, tựa trán vào trán anh, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Một lúc sau, anh khẽ nói:

"Cười rồi đó! Chúc mừng sinh nhật em!"

Tôi gật đầu, mỉm cười ôm lấy Ace. Đúng là ngày sinh nhật vui nhất trên đời!

"Để anh tặng em quà sinh nhật nhé."

"Hả?"

Bàn tay đặt sau lưng tôi hiện tại cảm giác hình như không đúng lắm. Tôi tự nhiên cũng khá nghi ngờ về 'món quà sinh nhật' này.

"Đây cũng sẽ là quà của anh luôn đó nhé! Thật tiện lợi."

Đối diện với ngọn lửa ham muốn mãnh liệt kia, mọi người biết tôi nên làm gì rồi chứ?

"Ngày mai chắc hẳn nhóm Luffy sẽ làm tiệc sinh nhật cho anh, vậy nên bây giờ ngủ đi cho có sức."

Đương nhiên là phải cắt ngang rồi!

"Thôi mà, lỡ trễ rồi cho trễ luôn đi~"

"Đi ngủ!"

Ace hệt chú cún bé nhỏ, ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn, hai mắt chớp chớp nhìn tôi, quá đáng thương rồi. Tôi cúi xuống hôn vào trán anh chúc ngủ ngon, sau đó cũng nằm xuống ngay cạnh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

-HẾT-

.

Ace, Happy birthday!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro