Chap 4
Chaeyoung đi tới con nợ thứ tư trong tháng. Một căn nhà gần 60m2. Cô chắc chắn nó thuộc về mình. Gia cảnh của họ sẽ không đủ để trả cho cô món nợ giữa trời như thế.
Năm tên đòi nợ đi cùng xộc vào nhà Manoban. Trước tiên là phải áp đảo tinh thần con nợ. Cô chậm rãi bước vào sau khi đợi đồ vật trong nhà bị đập phá tan nát. Hai đứa trẻ ôm nhau thút thít khóc ở một góc, người đàn bà gương mặt nhợt nhạt không ngừng van xin.
Cô tiến đến chỗ hai đứa trẻ, một tia điện chạy dọc sống lưng. Jiyong...
- " Bao nhiêu tuổi" - Cô nâng cằm đứa lớn, người mà cô đã tưởng là Jiyong của cô.
- " Mười... mười bảy" - Lisa run rẩy, cụp mí cắp hết sức có thể để tránh phải nhìn vào mặt Chaeyoung.
- " Xin cô... Hãy cho tôi thời gian.. Đừng động đến lũ trẻ"
Người đàn bà khổ sở tiếp tục cầu xin.
- " Nếu ai vay nặng lãi cũng xin thời gian thì chủ nợ như tôi thà đi làm từ thiện còn hơn"
Đứa nhỏ trong vòng tay phiên bản Jiyong nhỏ tuổi khóc to, cô bực bội tháo mắt kính, lấn át nó bằng ánh nhìn lạnh băng tàn nhẫn của mình. Somi ngừng khóc, mặt tái nhợt.
- " Người vay cô là ba tôi... Không phải chúng tôi" - Lisa tức giận lẫn run rẩy đưa ra cái lý của cô.
- " Có những việc không giống nhau nhưng kết quả tương đồng nhau" - Chaeyoung dạy cho Lisa một cái lẽ đương nhiên. Cô tính nhẩm trong đầu số dư tháng này, hi vọng đủ một trăm triệu won nếu bỏ qua ngôi nhà của họ Manoban. Chaeyoung cầm tay phiên bản nhỏ Jiyong kéo lên, Lisa mềm nhũn, không ý được được gì cả vì quá sợ hãi.
- " Đi" - Chaeyoung bỏ qua tiếng kêu khóc của gia đình họ Manoban, cho một chiếc xe áp giải Lisa về phòng. Tiếp tục đi tới những con nợ khác, chiếm đoạt đất đai, tiền bạc và nhà cửa. Doanh thu đầy lên, nhưng vẫn chưa đủ.
- " Chanyeol sẽ không du di cho cô ngay cả một xu" - V nói, lái xe về căn phòng của Chaeyoung. Cô ngồi cạnh ghế lái, suy tư vì khoản tiền của tháng. Chaeyoung im lặng mặc cho kẻ bên cạnh nói rất nhiều. Cô đẩy cửa bước vào phòng, toan đi tới gần Lisa, Jiyong phiên bản trẻ hơn.
- " Cô định làm gì" - Lisa sợ hãi nép vào tường.
Chaeyoung bỏ kính, ngắm nhìn Lisa như tìm về một hình ảnh thưở xưa.
- " Cô Park... còn thiếu..." - V nhắc nhở cô không nên có ý đồ gì với đứa trẻ này. Cái họ cần là tiền, và Chanyeol sẽ phải cho Jiyong tiếp tục điều trị. Lisa sởn gai ốc, co rúm người khi V lia mắt nhìn cô.
- " Dù có bán con nhóc cũng chẳng đủ... Cô Park.... Quay trở lại và lấy nhà của lão Manoban là tốt nhất"
Chaeyoung lặng người vì những đường nét sống động của Jiyong hiển hiện trước mặt. Nhưng V nói đúng... Jiyong phải sống. Cô quay lưng, sẽ tìm tới nhà họ Manoban lần nữa.
- " Đừng... tôi xin cô..." - Lisa lao đến ôm lấy chân Chaeyoung, van xin trong vô vọng - " Hãy cho gia đình tôi một cơ hội... Họ sẽ phải lang thang ngoài đường mất nếu..."
Chaeyoung cúi xuống nâng cằm Lisa lên, che giấu cảm xúc của mình bằng vẻ hờ hững của đôi mắt, Lisa tạm dừng câu nói, người lại run lên, nuốt khan một cái.
- " Đây không phải lúc mủi lòng Park Chaeyoung" - Kẻ thân tín V giật cổ tay Lisa, kéo cô bé ra khỏi người Chaeyoung - "Thương hại người khác chính là làm hại mình"
- " Bỏ con bé ra"
- " Park....."
- " Gọi điện cho anh ta đi, tôi sẽ cho hắn thứ khác..." - Chaeyoung dứt khoát ra khỏi căn phòng, cô nhắm mắt đợi kết quả cuộc thương lượng.
- " Chanyeol không đồng ý" - V cắn môi, nói nhỏ. Hắn biết Chamyeol chẳng dại gì chấp nhận thêm thoả thuận nào nữa, dù là gấp ba tiền vào tháng sau, hắn không cần tiền.
- " Có thể.... vay của ai đó" - Chaeyoung nhìn ra mông lung.
- " Không ai dám cho cô vay cả" - V nhíu mày rít khẽ.
- " Ashley... Đã có lần chị ấy bảo với tôi là nếu gặp khó khăn..."
- " Quên ả đó đi, không có thứ gì miễn phí trong thế giới này. Chị ta dám qua mặt Chanyeol thì cũng không phải chuyện vừa" - V tức giận với việc Chaeyoung bỏ qua ngôi nhà của họ Manoban để huyễn hoặc bản thân về sự giúp đỡ của ai đó. Hắn đoán ngoài Ashley cũng chẳng ai ngông cuồng đến nỗi đi giúp Chaeyoung. Nếu Chanyeol mà biết được...
- " Gọi điện cho chị ta đi"
- " Chaeyoung... cô định..."
- " Tôi biết mình phải làm gì"
Ashley hài lòng trao cho V số tiền còn thiếu, nở nụ cười đầy nhã ý, đi vòng ra sau lưng ngửi mùi tóc của Chaeyoung.
Một thoáng rùng mình, Chaeyoung quay lại cúi đầu cảm ơn. V biết sắp xảy ra chuyện gì, Ashley có một điểm kỳ quặc là đam mê cơ thể phụ nữ. Chết tiệt, hắn đã bảo với Chaeyoung là việc này không ổn.
- " Chúng tôi rất biết ơn, Chaeyoung cần phải tới gặp Chanyeol ngay bây giờ..."
- " Thằng nhóc ấy đợi được mà" - Ashley cười nửa miệng nhìn V - " Chị cần nói chuyện riêng với Chaeyoung, cậu chứ ra ngoài trước đi"
- " Không sao" - Chaeyoung cất tiếng, hờ hững chờ đám đàn em của Ashley lui khỏi, chỉ còn V ương bướng ở lại - " Tôi bảo không sao mà"
V bất mãn tiến về phía cửa, lúc hắn quay lại nhìn lần cuối trước khi khép cửa lại, đã thấy Ashley ôm lấy eo Chaeyoung từ phía sau, hít ngửi mùi hương nơi cổ.
- " Thơm thật"
Chaeyoung bất động cảm nhận ngón tay Ashley lần lên, chiếc áo choàng rơi xuống, vài nút áo còn lại bung ra.
- " Yên tâm mà, thả lỏng đi, chị sẽ không làm gì em cả"
Ashley vùi mặt vào hõm cổ Chaeyoung, có vẻ say mê mùi thơm trên người cô gái này hơn bình thường. Đối với Ashley, thứ đẹp nhất trên đời là phụ nữ và cơ thể của họ. Có thể nói rằng Ashley là người yêu cái đẹp. Nhưng yêu một cách thái quá và có phần tàn nhẫn.
- " Ouch!" - Chaeyoung bất chợt kêu lên, vai đau nhức. Cô hơi co người lại, nhưng Ashley vuốt ve xoa dịu, gỡ hàm răng ra khỏi bờ vai mỏng manh. Cô ta xoay người, đẩy Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế bành rộng yêu thích của mình.
Cắn. Xé.
Ashley thích thú. Làn da của cô gái này rất mịn và trắng. Đường cong tuyệt đẹp khiến Ashley không thể ngừng sờ soạng từ vai xuống ngực, chiếc eo cực thon in vài vết bầm. Bàn tay Ashley khuấy động, để lại những tổn thương nhỏ bé cho cái gọi là đẹp đối với cô ta.
Rầm.
Chíu...
Vài tiếng động bên ngoài khiến cả hai giật mình. Ashley tức giận đứng thẳng dậy sau khi kéo lại áo sơ mi cho Chaeyoung.
Chanyeol hầm hầm xuất hiện, cánh cửa lắc lư trước cơn tức giận của hắn.
- " Bà chị muốn làm gì người của tôi vậy" - Chamyeol hỏi, xoáy vào chiếc ghế nơi Chaeyoung đang cài lại nút áo.
- " Người của cậu?" - Ashley nhại lại, bên ngoài có chút xáo động, vài tên đàn em đã sớm dính đạn ngã xuống - " Câu này phải để chị hỏi mới đúng"
Chanyeol giơ súng chĩa thẳng vào mặt Ashley.
- " Cứ thử đi" - Ashley ngẩng cổ thách thức.
Bộp.....
Bùm....
- " Chết tiệt, Chanyeol, cậu phải bình tĩnh" - Một kẻ thân tín lao vào đẩy ngã Chanyeol trước khi hắn bóp cò. Ashley thấy sống lưng lạnh toát. Viên đạn bay vèo qua tai cô ta, cắm phập vào bức tường phía sau. Cô ta quay lại nhìn Chaeyoung. Không phải không biết Chanyeol yêu cô gái này, và cô nghĩ mình chỉ nhấm nháp một chút thôi, hơn nữa giữa các thế lực còn phải kiêng nể nhau. Có trúng độc đắc của nhà nước, cô ta cũng không nghĩ Chanyeol dám bắn mình.
Chanyeol lồm cồm bò dậy, tức giận vì khẩu súng bị đá văng ra xa.
- " Chị Ashley.... Xin thứ lỗi, thằng ranh này thật lỗ mãn"
Kẻ đang khống chế Chanyeol nói nhanh, hắn là anh họ Chanyeol. Nếu Ashley bị Chanyeol bắn chết, hai băng đảng đang hợp tác êm đẹp sẽ lập tức xảy ra tranh chấp lớn. Thiệt hại chắc chắn rất lớn, đó là chưa kể bên Ashley cũng có khả năng thắng. Tất nhiên họ chỉ muốn nuốt chửng nhau, nhưng không phải bằng cách này. Thế lực mà người chú vĩ đại cùng ba của hắn nhọc công gây dựng mấy chục năm không thể để Chanyeol vì một cô gái mà phá tan tành.
- " Thả Chaeyoung ra" - Chanyeol gầm lên, hất tay người anh họ ra khỏi người mình.
- " Được rồi... là cô ấy tự đến tìm ta đấy chứ" - Ashley thản nhiên cúi xuống ghế nơi Chaeyoung đang ngồi bất động và tái nhợt. Thật tiếc, nhưng không thể làm gì nhiều hơn khi mà Chanyeol đã mò đến tận đây - " Đi đi cô bé"
Chaeyoung đứng dậy, thở khẽ trong khi tim đang chuyển máu nhanh dữ dội trong lồng ngực, cô nhặt lại áo choàng. V đón cô ở cửa, việc còn lại là người của Chanyeol phải giảng hoà cùng Ashley. Dù sao cũng là vì Ashley giúp Chaeyoung gom đủ tiền. Nếu không, ắt hắn ta đã đạt được mục đích ở tháng này một cách quang minh chính đại.
- " Tôi sẽ giao tiền cho Chanyeol và làm hắn hạ hoả, cô cứ về trước đi... Lúc nãy Ashley không làm cô đau chứ"
V thì thầm vào tai Chaeyoung cô không biết nên lắc đầu hay gật đầu.
- " Tôi chịu được, không sao đâu"
- " Chìa khoá!" - V đưa cho Chaeyoung, cô cầm lấy và lái xe về nhà. Nước mắt khiến cô phải dừng lại quá nhiều lần vì sợ sẽ tông trúng ai đó. Cô gục xuống vô lăng, gọi tên chị gái trong nhức nhối. Cuối cùng thì cô nhớ đến phiên bản Jiyong chiều nay.
Đó là một khu nhà thiết kế kì quặc và đơn điệu. Căn phòng thứ nhất dùng để gặp khách làm ăn. Căn thứ hai là nơi Lisa được tạm bợ. Căn thứ ba thường là nơi khách ở lại... hoặc là khi cô không thích ngủ ở phòng thứ hai. Chaeyoung mò mẫm tới căn phòng đang được dùng. Loạng choạng xộc vào. Cô thấy Lisa bó gối ở một góc. Jiyong, Jiyong... Chaeyoung lao đến Lisa. Ôm ghì lấy vai cô kéo lên. Tại sao lại là hoàn cảnh này. Đến bao giờ chị mới tỉnh lại. Chaeyoung nhìn Lisa. Nỗi đau được nhân lên gấp bội.
Jiyong, tôi muốn chị ngay tại đây, cười nói như một người bình thường, Chaeyoung tắt vòi nước, tạm hài lòng khi những thứ mùi khó chịu từ hang ổ của Chanyeol đã được gột sạch.
Lisa trông non nớt và yếu đuối. Mười bảy, cô hơn Lisa năm tuổi. Cô bé có nước da trắng, mịn màng so với lứa tuổi dậy thì, mái tóc dài đen ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh nước, run rẩy và sợ hãi trước cô.
Chaeyoung kéo Lisa lên giường, khống chế những phản kháng yếu ớt và lột sạch quần áo Lisa. Cô không biết, nhưng cô muốn Lisa, cô cần nếm hương vị của cô bé, như để xua tan đi nỗi thiếu vắng của Jiyong trong suốt nhiều tháng qua. Và cô hứa sẽ để gia đình Lisa được yên ổn với khoản nợ của ba cô bé
-"Không. Bỏ tôi ra. Cô muốn gì" - Lisa hốt hoảng với hành động đột ngột của Chaeyoung. Nhưng cô lập tức bị một chiếc cravat thắt lại, Chaeyoung tiếp tục rúc vào cổ và ngực của cô.
- " Khốn kiếp... Thả tôi ra... Đồ bệnh hoạn..." - Lisa hét lên, ánh mắt đã không còn ướt át, giọng nói của cô bộc lộ sự tức giận. Chaeyoung khựng lại, ngước mắt nhìn Lisa. Cô là người giỏi giấu cảm xúc của mình sau con mắt nhất, và cô cá là Lisa chẳng hiểu cô đang đau khổ bởi thứ gì.
Chaeyoung nhẹ nhàng hơn, áp môi lên Lisa xoa dịu sự giận dữ và giúp cơ thể nhạy cảm làm quen với những đụng chạm.
Cô tiến vào trong Lisa từng chút một, và được đáp lại bằng những phản ứng tự nhiên khi bị xâm nhập. Chaeyoung dịu dàng vuốt ve cơ thể Lisa, an ủi sự mất mát bằng những cử chỉ nhẹ nhàng. Lisa bắt đầu xuôi theo cám dỗ, phát ra thứ âm thanh của khoái cảm.
Và phát hiện những thoả mãn của bản thân, Lisa tủi thân, bật khóc. Cô nghiến chặt hàm răng, chèn lưỡi vào giữa như muốn cắn đứt nó. Chaeyoung rướn người lên, hút lấy từng giọt nước mắt của Lisa, hôn Lisa cùng thứ nước mặn đắng còn sót lại. Nó khiến Lisa nguôi ngoai cảm giác bị tổn thương.
Khi mọi kích thích ngừng lại, Chaeyoung bị Lisa đẩy ra khỏi cơ thể, cô nhắm mắt tìm đến giấc ngủ mặc cho Lisa tiếp tục thổn thức bên cạnh, có lẽ Lisa nhớ người thân, nhưng cô nghi ngờ khi tiếng động bên cạnh tạm dừng, cô mở mắt, Lisa đang nhìn thân thể đầy vết của cô.
Chaeyoung lập tức kéo chắn che đi nhưng dấu vết do Ashley để lại.
- " Tên gì"
- " ...." - Lisa thinh lặng, chưa nhận ra được người bên cạnh đang hỏi mình.
- " Tôi hỏi tên"
- " Lisa"
Chaeyoung lại tìm đến giấc ngủ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô giơ tay tháo dây trói cho Lisa.
Sau đêm đó, Chaeyoung giữ Lisa như một tù nhân. Cô tiếp tục chạm vào người Lisa vào mỗi đêm, sau khi giải quyết những công việc mang mùi vô lương tâm để kiếm đủ tiền mỗi tháng. Cô là người duy nhất được phép giao kèo với Chanyeol. Bởi hắn yêu cô.
- " Cô Park, Lisa trốn thoát bằng cửa sổ"
- " Tìm cô ấy về, hoặc tự chặt tay mình đi" - Chaeyoung tức giận rít qua điện thoại, cô quay sang V- " Lái xe"
- " Lisa chắc chắn sẽ tìm về nhà, yên tâm đi, con bé chỉ chạy bộ thôi" - V nói trong khi quẹo tay lái lần theo con đường mà có thể Lisa đang có mặt.
Trời mưa tầm tã, Chaeyoung nhìn Lisa mệt lả dưới mặt đườngướt đẫm. Sự chiếm hữu khiến cô chỉ muốn trừng phạt Lisa.
- " Đưa con bé về"
V bước xuống, đuổi theo Lisa khi cô có ý định chạy về hướng ngược lại. Chaeyoung ngồi trong xe chờ đợi. Cô thấy Lisa bất lực khuỵa xuống, nhìn rõ từng dòng nước mắt của Lisa trong mưa. Chaeyoung rời khỏi xe, chầm chậm tiến lại gần. Lisa theo thói quen mỗi lần bị Chaeyoung áp sát, cô run rẩy, sợ hãi, cằm bị Chaeyoung nâng lên, bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt cô ta. Lisa quay mặt đi, hất tay Chaeyoung ra khỏi tầm kiểm soát.
Sau ngày đó, Lisa có thêm một sợi xích ở chân. Chaeyoung mới chính là kẻ lo sợ, cô sợ Lisa lại trốn khỏi căn phòng.
Chaeyoung lăn lộn với những con nợ, tính toán để gom đủ tiền vào mỗi tháng. Và khi đêm xuống, như bị bệnh thiếu hơi dẫn dắt, cô tìm đến Lisa, ép buộc Lisa vào những cuộc ân ái mà cô biết ở tuổi của cô bé, như vậy là tàn nhẫn. Nhưng cô cần Lisa. Cô đã cố gắng đền bù cho cô bé bằng việc cho gia đình Lisa những thứ họ cần. Xoá hết nợ nần. Chữa bệnh cho mẹ Lisa, giúp cho ba Lisa có một công việc. Đổi lại, cô muốn Lisa là của riêng cô. Nhưng tại sao Lisa luôn khóc mỗi lần cô chạm vào. Đừng khóc! Đừng khóc.... cô an ủi, nuốt hết nước mắt của Lisa.... không cho phép chúng thấm ướt chiếc giường của họ.
- " Tại sao lại bất mãn vậy, chẳng phải em cứu được gia đình mình sao" -Chaeyoung cay đắng hỏi , vuốt ve gò má Lisa, hít hơi hương thơm từ tóc Lisa
.
- " Xin hãy cho tôi tự do" - Lisa lại khóc, tủi thân nghĩ tới cuộc sống cùng gia đình êm ấm.
- " Không được" - Chaeyoung ăn nước mắt của Lisa, đắng thật, đã rất nhiều lần nhưng cô không thể quen được vị nước mắt, nó rất khó nuốt. Cô tìm đến môi Lisa để hoà vào một ít ngọt ngào của cô bé. Lưỡi Lisa khẽ rụt lại, có lẽ vì nước mắt còn sót lại trong khoang miệng của cô quá đắng so với Lisa - " Có muốn đi học trở lại không"
- " Thật chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro