Valentine
Ngày lễ tình nhân, ngày lễ tình yêu, ngày của các cặp đôi. Dù gọi như thế nào thì vẫn là để chỉ một ngày giữa tháng hai, khi mà tình yêu tràn ngập phố phường. Ôi cái ngày mà mười mét vuông hai chục cặp đôi, cái ngày mà mấy khứa yêu nhau cứ trào ra đường để mà đi chỗ này đi chỗ nọ, cái ngày mà hàng quán nào cũng có chương trình ưu đãi dành cho hai người. Yeonjun ghét cay ghét đắng mấy ngày như thế. Đương nhiên, đó là trước khi hẹn hò với Soobin. Kể từ ngày có cậu, anh đều thấy háo hức mỗi khi ngày này đến. Không cần phải hỏi ý kiến của anh, Soobin sẽ rất chi là tự giác mà đặt chỗ trước cho bất kỳ hoạt động gì mà cậu muốn cả hai cùng làm, đặc biệt là nhà hàng ăn tối, có lần còn đặt trước tận hai tháng.
Đối với năm nay, năm đầu tiên hai người đón Lễ Tình Nhân với tư cách là cặp đôi mới cưới, Soobin muốn làm gì đó đặc biệt hơn một chút cho anh. Vậy nên cậu đã tranh thủ ngày mà Yeonjun đi làm cả ngày mà trang trí lại căn nhà, gắn bóng bay hình trái tim lên khung cửa, rải cánh hoa dẫn từ cửa ra vào cho đến bàn ăn, nơi mà cậu sẽ đặt một bó hoa bằng các loại bánh kẹo ngọt mà anh thích kèm theo lời nhắn.
"Bất ngờ chưa? Yeonjun anh yêu, tình yêu bé nhỏ của cuộc đời em, anh sẽ làm Valentine của em năm nay và mãi mãi về sau chứ?"
Đây là năm đầu tiên mà cậu làm vậy, chỉ bởi vì trong suy nghĩ của cậu từ trước đến nay, vì hai người là một cặp nên ngoài đón lễ Tình Nhân với nhau ra, cậu còn có thế đi với ai cơ chứ. Tuy nhiên thì, sau khi nghe vài thằng bạn thẳng đuột của cậu phàn nàn về việc bị người yêu giận dỗi vì chúng nó đã không hỏi nửa kia thì cậu cũng quyết định làm thêm một bước trước lễ. Nó gọi là cảm giác nghi thức chăng? Quả thật thì Yeonjun trông rất vui vẻ và đống bánh kẹo đấy thì cậu hoàn toàn tự làm nên cũng chẳng tốn gì quá nhiều. Thêm một chút tình cảm để nhận lại sự vui vẻ và tình yêu từ bé xinh đẹp nhỏ nhắn của cậu thì quá xứng đáng.
Khi ngày Valentine chính thức đến, hai người vẫn tiếp tục lịch trình giống như mọi năm, đi ăn tại một nhà hàng mà Soobin đã đặt bàn trước, dắt tay nhau đi dạo quanh phố ngắm không khí tràn ngập tình yêu, mua đồ, và về nhà, nơi mà họ cất món quà họ tặng nhau.
Năm nay, Soobin tặng anh lọ kem dưỡng ẩm mà anh vừa mới dùng hết, còn Yeonjun thì tặng cậu chiếc khăn len anh tự đan.
"Gửi bé xinh đẹp,
Em biết là món quà này có hơi khác so với mọi năm, thú thật thì em có hơi bí ý tưởng. Chỉ là em muốn chăm lo cho anh cả những thứ bé nhỏ thay vì chỉ những thứ hào nhoáng, to lớn. Em biết nó không điều gì đắt đỏ, nhưng em muốn anh biết rằng em yêu anh và tất cả những thứ anh quan tâm đến rất nhiều.
Choi Soobin."
Có những ngày anh thức dậy và đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn mọi khi. Đó thường là khi đổi mùa, khi anh bị dị ứng thời tiết.
"Mình ơii"
"Sao thế?"
"Nó ngứa"
"Lại đây em bôi thuốc cho nào"
"Anh lỡ tay gãi mất rồi"
"Aigu, qua đây em xem nào...xước mất mặt xinh của em rồi này"
"Anh không xinh em không thích anh nữa phải không?"
"Anh có là mint choco thì em cũng vẫn yêu anh. Giờ thì ngồi yên để em bôi thuốc nào"
Tay cậu nhẹ nhàng cầm tuýp thuốc nhẹ bôi lên phần mũi của anh, trông như thể đang cố không làm vỡ anh vậy. Anh đâu có mong manh vậy đâu chứ. Mỗi khi bôi thuốc xong cậu sẽ nhẹ hôn lên chóp mũi của anh, sau đó là má, rồi cuối cùng là môi. Thế rồi họ ôm nhau đợi chờ cho cơn mưa đi qua. Tính ra thì dị ứng cũng không quá tệ đâu ha.
"Gửi bé gấu trúc,
Em luôn là người lo cho anh mỗi khi đi hẹn hò, đến mức mà anh hay đùa rằng (hoặc không) mỗi khi gần em, anh đều tắt não đi. Nhưng mà anh biết em dễ bị cảm, dễ nhiễm lạnh, và rất cứng đầu. Cứ mỗi lần bị cảm em đều chối và nhất quyết đi đón anh cho bằng được mặc dù anh đã bảo rằng em phải nghỉ ngơi. Vậy nên, ít nhất thì anh mong em sẽ mặc ấm áp hơn một chút, đeo khăn quàng cổ nhiều hơn một chút. Tuy nó không đẹp lắm nhưng mà anh đã cố gắng đó.
Choi Yeonjun."
Từng có lần, khi họ còn chưa yêu nhau, Soobin đưa cho Yeonjun chiếc ô duy nhất mà cậu có trong ngày mưa nặng hạt và dầm mưa chạy về nhà. Cuối cùng kết quả ai cũng đoán được là cậu bị cảm hết cả tuần, còn kết quả không ai đoán được là nhà Yeonjun tiện đường về nhà cậu, vậy nên đáng lẽ ra, hai người đã có thể có cảnh đi chung ô về nhà như một bộ phim tình cảm. Thay vào đó thì, ta có một người ốm liệt giường và một người mang súp gà đến thăm.
"Đáng lẽ em nên hỏi nhà anh ở đâu trước khi đưa anh ô của em."
"Không phải như thế thì trông em sẽ giống kẻ biến thái bám đuôi ạ?"
"Cũng đúng ha. Cơ mà bám đuôi mà đẹp trai vậy thì anh cũng chịu"
"Không được đâu, vậy nhỡ em là sát nhân thì sao ạ, đàn anh?"
"Mặt em đáng yêu mà, sao mà làm hại ai được. Mà gọi hyung được rồi."
"Dạ."
Từ sau hôm đó hai người cũng nói chuyện nhiều hơn và kết thúc hạnh phúc của họ cũng đã đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[240203] Happy Valentine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro