Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện về mẹ của mình với mình

1.Một ngày tồi tệ

Cảm giác như là cả thế giới đang chống lại mình vậy. Mình thực sự đang rất mệt mỏi. mình biết là cuộc sống mình tốt hơn rất nhiều người. mình có thể đi học , mua những gì mình thích, có bố mẹ anh chị em và đặc biệt là mình lành lặn. nhưng không phải tất cả đều hoàn hảo. mẹ mình là giáo viên . mẹ lạc hậu và cổ hủ không phải là trong style ăn mặc hay gì cả mà là trong tính cách. Mẹ luôn luôn ép mình vaò những quy củ và khuôn mẫu . còn mình có lẽ là môt người khá cá tính, mình không thể chịu được những đè nén và áp lực về tinh thần, mình nóng tình và nhiều khi không kìm nén được cảm xúc của mình . mình có thể sẽ nói lớn tiếng và gào thét bất cứ lúc nào khi mình mất bình tĩnh. Nói thật thì mình thấy mình thật sự tệ hại,mình biết là mình chẳng làm được gì lớn lao để giúp đỡ bố mẹ mình cả nhưng mình thực sự đã cố gắng rồi. mẹ mình luôn có những hứa hẹn và thỏa thuận với mình nhưng chẳng bao giờ thực hiện chúng. Sân nhà mình to lắm , mình chẳng thể quét hết được và thậm chí còn việc nhà nữa thế nên mẹ mình nói sẽ giúp mình quét sân. Mình đương nhiên đồng ý rồi. Nhưng mà mỗi khi mẹ chán không muốn làm thì lại nhờ mình và nói là còn rất nhiều việc. Mình chẳng thế nói lại được gì cả vì đó là mẹ mình . Buổi tối mình ăn cơm trước rồi lên tầng học bài , ăn cơm xong mẹ gọi mình xuống rửa bát nhưng mà thực sự mình vẫn đang học nên bảo mẹ tí mình rửa. Nhưng mẹ không nghe và bắt buộc mình phải rửa ngay lập tức. Không! Thực sự mình còn việc khác và muốn hoàn thành nó. Lúc đó thực sự mình đã cảm thấy khá bực mình rồi. Xong việc thì mình xuống rửa bát. Mình cũng khá bực nên cái mặt mình chẳng thể vui vẻ được. Mẹ mình lại bắt đầu nói . Mình THỰC SỰ mệt mỏi. Mình không thể chịu được nữa. Như cái tính cách của mình thì mình sẽ nói đến khi nào mình cảm thấy ổn . Mẹ mình cũng không muốn nhún nhường mình đâu nên lại nói tiếp vào. Đến lúc mà mình rất tức giận rồi và mình muốn dừng lại nên mình nói xin lỗi mẹ. Nhưng mình cũng phải thừa nhận là mình chẳng muốn xin lỗi gì cả vì mình không cảm thấy mình sai. Mình mệt lắm , mình chẳng muốn đôi co gì với mẹ mình đâu nên mình để mẹ nói cho xong. Cuối cùng thì cũng chẳng vui vẻ gì! Nhiều lúc như này, mình muốn chết đi cho rồi , không phải vì mình chán ghét cuộc sống này mà là mình muốn xem xem mẹ có buồn khi mình chết đi không.Mình muốn hỏi mẹ là liệu mẹ có từng nghĩ con sẽ cảm thấy như thế nào không ? Hay chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc ? Mẹ có từng nghĩ thoáng qua rằng :"Liệu mình có sai hay không ?" hay chỉ luôn cho rằng là mình đúng? Con biết là mẹ buồn nhưng con còn buồn hơn nhiều. Con hay suy nghĩ linh tinh lắm! Con hay khóc một mình lắm mẹ ạ ! Mẹ có biết không ? Con muốn được như bạn của con . Mẹ của nó vui lắm , mẹ nó như là một người bạn thân vậy! Nó tâm sự nhiều thứ với mẹ nó lắm, mẹ ạ ! Con là đứa nói nhiều và đôi khi phiền hà lắm vì vậy con cần một người bạn thân để tâm sự nhưng bạn thân của con thì ở xa quá , cách mười mấy cây nên chẳng phải dễ mà gặp được. Nên con chẳng có ai để nói chuyện cả, nhiều khi buồn lắm . Con tức giận vậy thôi chứ con vẫn yêu mẹ, con chẳng biết là con phải sống thế nào khi không có mẹ nữa. Nhưng con vẫn muốn mẹ hiểu con hơn .

YÊU VÀ XIN LỖI MẸ CỦA CON ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mom