Kuroo
Kuroo Tesurou là 1 cậu học sinh năm 3.
Cậu là đội trưởng và giữ vị trí chắn giữa (Middle Blocker). Kuroo là 1 người độ trưởng mạnh mẽ và đáng tin cậy, thường có trách nhiệm thúc đẩy tinh thần của các thành viên trong đội mỗi khi họ thấy mất tinh thần bằng những lời châm chọc. Kuroo là một người có trực giác và khả năng quan sát cực kỳ tốt khi nói đến bóng chuyền.
Kuroo còn mời Tsukishima tới luyện tập với mình khi rảnh rỗi, tất cả là vì muốn Karasuno có thể tiến được đến Giải Toàn quốc để thực hiện mong ước của huấn luyện viên Nekomata. Kuroo khoác áo số 1. (Nguồn Wikipedia)
_________________________________________
Tách trà thứ nhất: Kuroo Tesurou.
Mùi vị: Ngọt thanh
Câu chuyện: Một người bạn mới trong quán trà.
__________________
Cũng như mọi ngày, Kuroo mon men theo con đường đến trường để về nhà.
Cậu đeo trên tai mình một chiếc tay nghe để tránh tiếng ồn ào, xô bồ của xã hội.
Cậu lang thang trên con đường tấp nập ấy, không biết nên đi đâu về đâu. Bỗng nhiên không biết từ đâu đến. Một tiếng nhạc du dương thoáng qua tai Kuroo.
Tiếng nhạc ấy du dương nhẹ nhàng đến lạ thường. Cậu ấy bị cuốn hút bởi tiếng nhạc ấy. Liền mon men chạy tới nơi phát ra giai điệu đó.
*nhạc kiểu zống vầy nma nó nhẹ nhàng hơn tí :>
Hóa ra nơi phát ra giai điệu ấy là một quán trà.
Kuroo cũng bẽn lẽn tò mò đi vô, cậu chọn 1 cái bàn trống và từ từ ngồi xuống.
"Phù~ trời hôm nay lạnh quá"
Cậu vừa nói vừa lấy hai tay chà vào nhau để tạo ra hơi ấm.
Bỗng nhiên cái bàn phía bên phải của Kuroo vang lên 1 giọng nói.
"Này cậu, tôi chưa thấy cậu bao giờ? Lần đầu sao?"
....
"Haha, vâng thưa ông"
"Huh? Một người trẻ như cậu mà thích nơi này sao?"
"Vâng, tôi hơi khác người so với bạn cùng lứa của tôi ^~^"
"Hơi khó tin đấy nhỉ? Giới trẻ thời nay làm gì được như cậu"
"Haha, ông vui tính quá"
Tiếng nhạc một lần nữa lại vang lên.
"Hay nhỉ? Nơi này nhiều người lui tới không ông?"
.....
"Ông ơi?"
"Hả, sao vậy cậu?"
-Ông ấy vị lãng tai sao?
"À không có gì đâu ạ, cháu chỉ hỏi l-"
"Ô! Cậu học trường Nekoma sao?"
"Vâng vâng, ông biết trường đó sao?"
"Ôh ôh haha đúng vậy, hồi trẻ tôi từng học trong đó"
"Trùng hợp quá ông nhỉ ^^" Kuroo nhìn ông và cười mỉm
*ho-khụ khụ "Ừ đúng đấy, tôi có quen..quen..."
"Quen ai sao ông?"
"A a nhớ rồi! Nekomata Yasu gì gì đấy"
"Hừm, sao thế ông? Ông cần gặp người đó sao?"
"Ừ phải, hồi đó.... Tôi với cậu ấy có ước mơ trở thành vua bóng chuyền"
"Giấc mơ tuyệt thật ông nhỉ?"
"Haha, phải phải...tuyệt lắm"
..........
"Nhưng mà vì lúc đó tôi bị bệnh về tim....nên.....nên đã bị đuổi khỏi câu lạc bộ đó haha"
"Ồh sao thế ông? Ông có sao không?"
"Không, tôi không sao. Nhưng tôi khá buồn vì không thể thực hiện được ước mơ ấy"
.......
"Hà hà, bây giờ....t-tôi đang làm tại 1 tiệm tạp hóa đó!"
"Oa, tiếc ghê ông nhỉ"
2 ông cháu ngồi trò chuyện hết cả buổi chiều ngày hôm đó.
"Trời trở lạnh rồi cậu nhỉ"
"Vâng ạ"
Nói rồi, ông lấy trên cổ một chiếc khăn choàng màu xám và nhẹ nhàng đeo lên cổ cho Kuroo.
Vì khá bất ngờ nên Kuroo vịnh tay ông lại.
"Cháu không lạnh lắm đâu!! Ông cứ đeo đi"
Nhưng mà càng nói ông càng làm, ông đẩy tay Kuroo ra và nhẹ nhàng quấn chiếc khăn lên cổ cậu.
"Giờ thì bớt lạnh rồi nhỉ? Tôi thấy chân cậu run cầm cập kia kìa"
"V-vâng ạ, cháu không sao. Tí nữa cháu trả ông nhé"
"Không sao, cứ cầm lấy"
"Nhưng mà..."
Đồng hồ điểm đến 7 giờ tối. Khúc nhạc violin bây giờ được thay bằng một người phụ nữ hát bằng giọng thật của cô ta.
"Thôi đến giờ tôi phải về rồi. Kẻo con tôi chờ"
Kuroo cầm chặt cái khăn quàng trên cổ.
"Vâng ạ, hẹn ông lần sau ở đây nhé!"
Kuroo dõi mắt theo ông đi từ từ ra ngoài cửa.
Bỗng
RẦM
Lúc đó theo sự chứng kiến của Kuroo, một chiếc xe chạy qua tông vào....
"H-hả...."
Kuroo vội vàng chạy ra, trong miệng cậu cứ cầu nguyện người ấy không phải là ông.
Nhưng lạ thay...điều ước đó không thể cứu rỗi được nữa.
"Ông...ô-ông"
Kuroo vẫn chưa tin điều đó là thật.
Quán trà bỗng trở nên im lặng, nhưng giọng hát thánh thót đó vẫn còn vang lên.
Dưới trời tuyết giá buốt, Kuroo đứng nhìn ông già không một chút cảm xúc.
Đôi mắt cứ nhìn chầm chầm vào xác của một người chết. Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà? Cớ sao lại gây thương nhớ chứ?
Kuroo cuối xuống nâng đầu ông lên tay và nói:
"Ô-ông ơi...ban nãy ông c-có hứa với cháu là mai lại gặp nhau nữa mà? C-ớ s-sao lại..."
"KHIÊNG LÊN, CHO THỞ OXI NHANH"
Đúng lúc đó, bác sĩ cũng tới.
Kuroo đứng im như một đứa trẻ không biết gì. Đôi mắt cậu không nhắm, cứ mở to ra mà chứng kiến 'người bạn' của cậu ra đi....
Cậu đứng đó cho đến khi người ta đã về hết, tiệm trà cũng bắt đầu đóng cửa.
Cậu vừa đứng dưới trời tuyết buốt giá và cầm chặt chiếc khăng quàng trên cổ.
Cảm giác bức rức, ngứa ngáy cứ xuất hiện trong lòng cậu.
"Giá như...ban nãy, c-cháu...dẫn ông về là được rồi..." hic hic...
Bỗng nhiên trong đầu cậu xuất hiện 1 giọng nói.
"Không phải lỗi của cậu đâu, hãy sống tốt nhé! Bạn của ta.."
Kuroo buồn bã bước đi trên con đường đầy tuyết. Cậu dơ tay ra, 1 bông tuyết rơi nhè nhẹ trên tay cậu rồi tan nhanh nhẹ nhàng mất đi...
Giống như 1 đời người vậy, chúng ta chỉ có 1 cuộc đời thôi nên đừng lãng phí nó 1 cách vô nghĩa nhé🌸♡
_________________________________________
Ohh, cậu uống hết tách trà đó rồi sao?
Hừmmm, mùi vị có hợp với cậu không?
Mùi vị nó ra sao nhỉ? Tớ chưa uống nên cũng không biết lắm♡
Nhưng tớ nghĩ là cậu thích nó, vì nó do chính tay tớ làm ra mà:>
Cám ơn cậu đã thưởng thức tách trà và dự buổi tiệc trà của tớ nhé✧-
Nào, cùng đi tới tách trà tiếp theo thôi!
_________________________________________
~end epKuroo
Cám ơn các cậu đã đọc nhé<3000, nếu thấy hay thì vote cho tui nha♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro