Cậu bé hàng xóm
Bây giờ là hai giờ kém. Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại mặc dù không làm gì nhưng cũng không chịu đi ngủ. Có lẽ đã là thói quen.
Tôi suy nghĩ linh tinh. Rồi hình ảnh một cậu bé cấp 2 hiện lên trong đầu tôi. Cái cậu bé tóc bù xù, da đen nhẻm và gầy đó chính là người tôi thích hồi còn bé.
Thanh mai trúc mã của tôi? Gọi vậy có đúng không nhỉ.
Nhà tôi cách nhà Dũng có 1 ngôi nhà là nhà của anh Long thôi.
Bắt đầu khi tôi mới chuyển đến cái ngách nhỏ này là lúc tôi lớp 4 và em tôi lớp 3. Nghĩ lại hồi đó, bố mẹ phải chật vật tích góp lắm mới mua được căn nhà trên Hà Nội. Không phải đi thuê nữa, bố mẹ tôi mừng lắm, dù đó chỉ là 1 ngôi nhà cấp 4 nhỏ bên trong con hẻm của khu phố An Dương. Niềm vui lúc đó thật là nhỏ bé...
Đó là niềm vui của bố mẹ. Còn tôi lúc đó có biết gì đâu. Thay vào đó, niềm vui của tôi là được nhìn thấy Dũng mỗi ngày.
Hôm đó, anh Long làm quen em trai tôi trước, sau đó anh dẫn chúng tôi đi gặp lần lượt bọn trẻ hành xóm. Đầu tiên anh dẫn chúng tôi qua nhà Dũng. Đó là lần đầu tiên mà tôi biết thích một người, hơn nữa còn thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Dũng đang ngồi trong bếp ăn mì, khuôn mặt đen bóng nhưng lại toát lên vẻ hiền lành dễ mến. Long giới thiệu chúng tôi, Dũng không nói gì chỉ cười. Và cái nụ cười đó cướp lấy trái tim tôi 4 năm tuổi thơ.
Chúng tôi dần thân nhau. Không chỉ có 4 người chúng tôi, mà còn rất nhiều những đứa trẻ trạc tuổi khác. Lúc đó không hiểu sao cái xóm nhỏ nơi tôi ở không có lấy 1 đứa con gái trừ tôi ra. Nên mẹ tôi còn nói:"Cái xóm này đẻ khéo thật, nhà nào cũng đẻ con trai.".
Lúc mới hoà nhập với hàng xóm, chúng tôi thường chia team để đá bóng hay chơi trò gì đó. Thật sự là chả có đứa nào muốn 1 đứa con gái yếu hơn vào team để kéo cả bọn xuống cả. Chúng đùn đẩy và không chịu nhận tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn đi về, chắc chắn vậy rồi.
Nhưng Dũng xuất hiện, cái cơ thể gầy trông yêu ớt đó như che chắn lấy tôi, Dũng nói:"Mày vào đội tao." Dũng đã "thu nhận" tôi như thế đó.
Bây giờ nằm trên giường, tôi lại nhớ về Dũng. Cậu ấy đen, vì phải phụ giúp gia đình. Cậu ấy gầy, vì chẳng được ăn uống đàng hoàng. Ngoài lúc đi chơi với chúng tôi, tôi chỉ thấy cậu lọ mọ làm gì đó, chắc là làm việc ông bà giao. Lúc đó nhà Dũng chắc so với nhà tôi cũng không thiếu thốn hơn là bao. Nhưng có lẽ cậu ấy tự lập và chính chắn, bố mẹ cậu ấy tin tưởng vào cái ánh mắt mạnh mẽ kia, nên mới để cậu ấy bỏ bê việc ăn uống hay học hành, mà họ cũng chả có tiền lo nhiều việc như vậy, khi mà bố Dũng bị sỏi thận.
Tôi cũng thích nhìn cái ánh mắt của Dũng, nó sáng và đầy vẻ tinh nghịch. Mỗi khi cậu cười đôi mắt cong lên, trông thật rạng rỡ.
Thỉnh thoảng như hôm nay, tôi lại nhớ về Dũng. Nhớ cậu ấy thò đầu qua ban công vẫy tay tôi thật nhiệt tình, nhớ cậu ấy hay nhắn tin cho tôi bằng cái điện thoại đầu tiên, nhớ cái lúc tôi gắng thức đến 11h đợi nhà cậu ấy đi du lịch về, dù chả để làm gì, nhớ cậu ấy khoe với tôi có người yêu dù tôi thích cậu ấy rất nhiều, nhờ từng khoảnh khắc cậu ấy với tôi đi cùng nhau, nhớ những lúc cậu ấy cười nói với tôi... nhớ Dũng rất nhiều.
Dũng chuyển nhà. Tôi cũng không còn thân với hàng xóm như trước vì nhiều lý do.
Thỉnh thoảng tôi gặp lại Dũng. Cậu ấy đã nghỉ học. Nhiều nhất chúng rồi cười với nhau, rồi lướt qua. Nếu được chọn thích 1 ai đó, có lẽ tôi sẽ không chọn Lương Xuân Trường hay ai đó tôi hâm mộ, mà tôi sẽ chọn cậu bé hàng xóm, với nước da đen nhẻm với nụ cười soi sáng trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro