Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao tôi luôn cảm thấy lạc lõng

Từ nhỏ đến lớn tôi đều là một đứa bé ngoan ngoãn, thích tìm tòi, luôn nghe  và tin lời người lớn. Cho đến hiện tại tôi vẫn thấy tôi rất tồ tẹt, tôi không thể suy nghĩ một cách linh hoạt mọi chuyện, luôn suy diễn những suy nghĩ không tưởng trong đầu. Tôi tò mò về mọi thứ nhưng tôi lại rất khó khăn trong việc nói ra lòng mình. Có lẽ vì từ khi còn nhỏ tôi đã không được thấu hiểu bởi bố mẹ, bố mẹ tôi đi làm xa và họ có mang tôi đi cùng nhưng hầu như họ thường để những đứa con của họ cho bà nội của tôi. Vì vậy cho đến hết cấp một tôi đã sống với nội.Nội tôi là một người tần tảo sớm hôm , nội luôn dậy sớm , chăm sóc cho tôi , mỗi tối tôi đều ngủ với nội , tôi thương nội nhiều lắm.

Tôi thích đóng giả theo những bộ phim truyền hình dài tập của Hàn, coi mình là trung tâm của thế giới này. Tôi hay suy nghĩ : "Có phải họ không quan tâm đến  tôi hay họ có quan tâm đến tôi?".Thỉnh thoảng khi học bài tôi sẽ giả bộ ngủ xem  sẽ có ai đánh thức và kêu tôi thu dọn sách vở và nằm lên giường đi, nhưng rồi khi nhắm mắt miên man suy nghĩ về những sự việc  có thể xảy ra đó, tôi chợp mắt lúc nào không hay ,khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau và tôi đang nằm trên giường nhưng không nhớ tại sao!

Đến năm lớp hai, tôi được một người lớn nào đó trêu trọc rằng có thích ai trong lớp không? "Có phải cháu đã thích bạn A rồi đúng không?". Lúc đó tôi vẫn không hiểu được rốt cuộc thích có nghĩa là gì? Tại sao trong những bộ phim Hàn Quốc họ hay nói thích nhau như vậy? Rồi tôi dần dà suy nghĩ về nó và bắt đầu với dòng suy nghĩ có lẽ tôi thích bạn A thật? Kể từ đó tôi luôn mặc định rằng tôi thích bạn đó và luôn nhìn bạn đó mỗi khi đi học. Việc đó kéo dài đến hết cấp hai. Nhưng hiện tại tôi đoán đó giống như khao khát muốn làm nhân vật chính của tôi quá lớn  vì vậy tôi mới nghĩ rằng tôi thích A.

Tôi là một người ưa sĩ diện. Tôi không thích người khác khen tôi nhưng càng không thích người khác chê tôi. Kì lạ là nếu họ phớt lờ tôi thì tôi lại cảm thấy bị coi thường?Tôi muốn họ nói chuyện với tôi như một người bạn thực sự vì vậy tôi luôn đối đáp trân thành với mọi người, nhưng mọi chuyện luôn khiến tôi bị tổn thương? Có phải vì tôi nghĩ quá nhiều không? Tôi muốn có một người bạn thân nhưng tôi lại rất khó để chia sẻ bí mật của bản thân mình. Nhiều khi tôi sẽ bỏ ra rất nhiều tình cảm cho mối quan hệ đó, nhưng rồi khi kỳ vọng quá nhiều thì thường dẫn đến thất vọng càng nặng nề hơn. Tôi thường luôn cảm thấy mình bị tổn thương và bị lừa dối. Đến một người bạn thực sự để tôi quan tâm hay quan tâmđến tôi, tôi cũng không có. Tôi không biết phải làm sao để tin tưởng mọi người đây? Tôi luôn sợ phải chia sẻ những bí mật của mình. Tôi sợ bị người khác tiếp cận mình quá nhiều, Tôi không muốn họ biết tôi đang nghĩ gì, tôi không muốn họ bắt thóp được tôi ? Tôi không biết phải làm thế nào nữa bởi vì tôi thấy rất cô đơn và phiền não. Tôi cũng không có ngoại hình đẹp, học lực cũng bình thường nên trong đám đông chả có ai sẽ quan tâm đến tôi cả. Khi một mình tôi thấy cô đơn, nhưng khi đến nơi đông người tôi lại càng lạc lõng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro