Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Từ hôm nay hãy là bạn thân 10 năm

Người đàn ông lưng còng, trông như đã bị cuộc đời vùi dập kia đã thất bại trong việc đạt được một kỹ năng cấp SS! Nhìn tên kỹ năng thì rõ ràng là một kỹ năng chế tạo đặc biệt. Trời ơi, đến tận 5 năm sau cũng chưa có ai có được kỹ năng chế tạo trang bị, vậy mà giờ lại thấy nó ở đây.

Kỹ năng đặc biệt vốn đã hiếm, nhưng sau khi Trung tâm Thức tỉnh được thành lập thì gần như tuyệt chủng. Bởi vì phương pháp thức tỉnh ở đó là chiến đấu trong thực tế ảo. Sau này tuy có thêm thực tế ảo cho Healer nhưng chỉ có vậy thôi.

Vì thế, 70% người thức tỉnh từ Trung tâm có kỹ năng chiến đấu, 29% có kỹ năng chữa trị. 1% còn lại phần lớn là kỹ năng hỗ trợ chiến đấu, kỹ năng đặc biệt chỉ xuất hiện khoảng một trong một triệu người.

'Dù sao cũng là đại phát! Thật sự đại phát!'

Tuy có vấn đề là muốn bồi dưỡng người này thì phải nói từ khóa chết tiệt kia, nhưng vẫn đáng tiếc nếu bỏ cuộc. Đang định đuổi theo người đàn ông đang đi xa dần về hướng ngược lại để ít nhất cũng có thể làm quen, thì...

Giật.

Gáy bị túm lại. Thằng cha Sung Han nhấc tôi lên như bắt một con chó con, giọng khó chịu nói:

"Lại định đi đâu vậy? Không nói một lời."

Ngay cả chuyện này cũng phải báo cáo sao. Cảm giác như đứa trẻ 5 tuổi đi chợ với mẹ vậy.

"Chỉ là... tôi nghĩ mình đã thấy được người quen nên muốn chào hỏi thôi."

Thả tôi ra đi. Sung Han thả tôi ra và bảo lần sau phải nói trước, trong lúc đó anh chàng thất bại với kỹ năng SS đã đi xa. Không được, đợi đã.

"Này! Myung Woo!"

Tôi hét lớn. Yu Myung Woo đang định rẽ góc liền giật mình dừng bước, quay đầu lại.

Tôi tiến đến gần anh ta với vẻ mặt cực kỳ vui mừng.

"Đúng là Myung Woo phải không? Yu Myung Woo. Lâu quá không gặp!"

Khi tôi làm bộ quen biết ồn ào, Myung Woo bối rối nhìn kỹ mặt tôi. Đương nhiên có nhìn cũng không nhớ ra được. Chúng tôi là người dưng mà.

"Ừm... là ai nhỉ. Xin lỗi nhưng tôi không nhớ ra..."

Không sao. Tôi cũng không nhớ cậu.

"Không nhớ sao? Han Yu Jin, Yu Jin đây."

"...Xin lỗi. Thật sự tôi vẫn không nhớ ra."

"Lâu không gặp nên vậy cũng phải thôi. Tôi cũng hơi phân vân. Dạo này cậu sao rồi? Cậu cũng thức tỉnh à?"

Vỗ nhẹ vai Myung Woo, anh ta tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Ừ. Cấp F thôi."

"Cả chỉ số lẫn kỹ năng à?"

"Kỹ năng thì cấp E... nhưng không đủ để vào hầm ngục. Chỉ đến đây nhận tiền trợ cấp thôi."

Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên mặt Myung Woo. Nhìn sơ cũng thấy hoàn cảnh khá khó khăn.

"Tôi cũng FE đây! Nhưng chúng ta vẫn được cấp chứng chỉ thợ săn mà. Vẫn tốt hơn FF nhiều."

Câu cuối tôi nói nhỏ. Nghe tôi nói, Myung Woo cười tươi hơn một chút.

"FE thì chắc đăng ký chương trình cơ bản rồi nhỉ?"

Anh ta lắc đầu trước câu hỏi của tôi.

"Không. Tôi không đăng ký. Học phí miễn phí nhưng nghe nói phải trả tiền ăn ở một tuần... Chương trình cơ bản cũng không có trợ cấp, với chỉ số của tôi thì cũng khó chinh phục được hầm ngục lắm, nên thà dùng thời gian đó đi tìm việc còn hơn."

Tôi nhớ đến bản thân trước khi hồi quy. Nếu không có nợ, có lẽ tôi cũng từ bỏ làm thợ săn và đi tìm việc bình thường. Vì chỉ với kỹ năng buff cấp E mà đi chinh phục hầm ngục thật sự là việc ngu ngốc.

Vì thế tôi đã... bán đứng bang chủ Haeyeon Guild để tìm đồng đội. Đó gần như là lừa đảo, và dĩ nhiên danh tiếng của tôi xuống tận đáy. Lúc đó Yu Hyun còn chửi tôi nhiều lắm, không những không giúp mà còn đuổi khéo nữa.

Giờ phải sống sám hối thôi. Không được làm vậy nữa... mà giờ vẫn đang nói dối liên tục kìa. Nhưng đây là vì lợi ích của cả hai nên không sao!

"Vậy cũng tiếc. Cậu muốn học cùng tôi ở bang của tôi không?"

"Hả? Cậu có bang—"

"Yu Jin."

Kim Sung Han đứng im lặng cách đó một đoạn, nhíu mày chen vào. Myung Woo mới phát hiện ra anh ta, rụt cổ lại như con rùa sợ hãi.

"Chỉ thành viên bang mới được nhận đào tạo thợ săn mới."

"Ôi, một người thêm vào cũng không được sao. Tôi cũng đâu phải thành viên chính thức. Với tính cách cậu ấy tốt lắm. Hiền lành, khéo tay nữa."

Không biết thôi chứ người này thực sự là đại phát. Hoàn toàn là hàng xịn mà không biết giải thích thế nào.

"Nhưng—"

"Vậy để tôi hỏi Yu Hyun, nếu không được thì tôi sẽ từ bỏ."

Vừa lấy điện thoại ra, Kim Sung Han liền bối rối.

"Chắc bang chủ đang bận!"

"Nếu không bắt máy thì để sau—"

[Có chuyện gì vậy? Anh đã đăng ký thức tỉnh xong chưa?]

Yu Hyun bắt máy chỉ sau hai hồi chuông. Nhanh nhỉ.

"Ừ. Xong rồi. Mua cả hợp đồng nữa. À, bạn của anh có thể tham gia đào tạo thợ săn mới của Haeyeon Guild được không?"

[Bạn? Mà đến để học khóa đào tạo thợ săn?]

"Học trước vẫn tốt hơn chứ. Không được sao?"

[Hmm. Được rồi. Em sẽ xem xét. Anh sẽ về ngay chứ?]

"Có thằng nào đó đã lục tung nhà anh rồi, còn đi đâu được nữa."

Thằng nhóc Yu Hyun cười. Đừng có cười, đồ khốn. Chỉ cần vỡ một cái cốc thôi là thằng anh này sẽ đòi... mà thôi vì đã nhận 1 tỷ rồi còn gì.

"Được chưa?"

Tôi ngẩng lên nhìn Kim Sung Han sau khi cúp máy. Anh ta tỏ rõ vẻ không hài lòng nhưng không nói gì, lùi lại vài bước.

"À, sao cậu quen được với bang chủ Haeyeon Guild vậy..."

"Cậu ấy là em trai tôi."

Myung Woo nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Yu Hyun của chúng ta cũng khá là tuyệt vời nhỉ, hehe.

"Hoàn thành khóa đào tạo mới ở bang thay vì ở hiệp hội sẽ dễ tìm đồng đội hơn nhiều. Hầm ngục sơ cấp cấp F thì chỉ số và kỹ năng đều tương đương nhau, nên kinh nghiệm là quan trọng nhất. Kỹ năng ban đầu của cậu là gì?"

"Đá mài. Tăng thêm 2% độ sắc bén cho vũ khí có lưỡi."

"Là kỹ năng buff vũ khí à. Đúng là khá mơ hồ. Nhưng vẫn có thể cố đến cấp D nhờ trang bị. Để tôi cho cậu mượn một cái nhé?"

Chỉ cần toàn trang bị cấp C là F có thể vào hầm ngục cấp E. Tôi cũng F nhưng đã vào được hầm ngục cấp D. Mặc dù suýt chết vì Rauchitas.

Tuy nhiên từ hầm ngục cấp C trở lên thì không thể chỉ dựa vào trang bị được nữa.

"Cậu nói, cho mượn trang bị...?"

Myung Woo tỏ vẻ kinh ngạc. Phải rồi, ngay cả trang bị thợ săn cấp F cũng đã vài trăm nghìn won. Để được buff từ trang bị thì phải dùng cái cao hơn cấp của mình, và như vậy dễ lên đến vài trăm triệu hoặc hơn một tỷ.

Chỉ riêng hôm nay tôi đã tiêu gần tỷ để mua trang bị.

Anh ta ngạc nhiên khi tôi vui vẻ đề nghị cho mượn cũng phải. Tôi nở nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Dù sao tôi cũng ít khi vào hầm ngục. Để không thì phí quá đúng không? Chỉ là cho mượn đồ đang không dùng thôi, đừng áp lực."

"Nhưng... tôi còn chẳng nhớ ra cậu đàng hoàng..."

"Đừng bận tâm! Với lại cậu là người tốt. Một người rất tốt."

Kỹ năng tốt đến mức xứng đáng hai chữ S, một nhân tài. Nếu kỹ năng của Myung Woo được tiết lộ thì vài món trang bị có là gì, cả thế giới sẽ đổ xô đến với những hợp đồng chứa đầy điều khoản khủng khiếp.

"Ít nhất tôi nghĩ cậu hoàn toàn xứng đáng với sự đối đãi này nên hãy nhận đi. Có gì mà phải ngại chứ?"

"Thật sự... tôi..."

Đôi mắt Myung Woo chợt nhăn lại,

Tõm.

Nước mắt rơi xuống từng giọt như phân gà. Hả, cái gì đây? (Lạc Hi: Trời ơi miêu tả gì nước mắt như phân gà vậy chời!!!!)

"Thật sự... tôi... là người có giá trị sao?"

"Ừ, ừ. Tôi nghĩ vậy đấy."

"Hu hu—!"

Như đê vỡ, Myung Woo bắt đầu khóc òa. Thậm chí còn nấc lên, khóc như nhà có tang vậy.

Ôi, phải làm sao đây. Nên an ủi chăng.

"...Dồn nén nhiều lắm phải không."

Khi tôi vụng về vỗ vỗ tấm lưng còng, anh ta thổn thức rồi ôm chầm lấy tôi.

Này, này. Bình tĩnh đi chứ. Thật là ngượng chết đi được.

Cốc giấy rơi xuống từ máy bán hàng với tiếng "tách". Tiếp theo là tiếng cà phê chảy róc rách đổ đầy cốc. Tôi lấy cà phê ra và nhìn Myung Woo đang nhâm nhi trà ý dĩ.

(Chú thích: Trà ý dĩ là một loại trà được làm từ bột hạt ý dĩ, đôi khi trà sẽ được trộn với các loại hạt như hạt óc chó. Đây là loại trà nên uống nóng và được phục vụ ở máy bán nước tự động ở Hàn)

Gương mặt thật thảm hại.

Không chỉ hai mắt đỏ ngầu, mà cả mặt lẫn gáy đều đỏ bừng. Với những vệt nước mắt loang lổ trông như tên ăn mày bị đánh đập tơi bời rồi đuổi đi, nhưng biểu cảm thì có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Giờ đã bình tĩnh chưa?"

Anh ta ngồi trên ghế cạnh máy bán hàng, ngượng ngùng gật đầu. Tôi nhấp một ngụm cà phê và ngồi xuống bên cạnh. Cần gì phải biết về loại hạt cà phê chứ, cà phê sữa ở máy bán hàng là nhất.

"Hồi nhỏ tôi từng đoạt nhiều giải thưởng lắm."

Myung Woo mở lời, nhìn những người đang đi dạo trên con đường sau tòa nhà hiệp hội. Thời tiết đẹp thật.

"Như cậu nói, tài khéo tay của tôi, thực sự rất giỏi."

"Ừ, tôi biết. Tuyệt vời nhất."

Với tài năng có thể đạt kỹ năng chế tạo cấp SS thì đương nhiên phải khủng rồi.

"Nhưng nó lại chẳng có ích gì cho cuộc sống. Hồi nhỏ ai cũng khen giỏi, nhưng vừa lớn lên một chút đã bảo thôi đừng nghịch nữa mà lo học đi. Phải được điểm thi tốt, vào đại học tốt, kiếm việc tốt. Không còn chỗ cho tài năng từng được khen ngợi nữa."

Giọng bình thản vẫn tiếp tục.

"Nếu nhà tôi khá giả, có lẽ đã tìm được cách phát huy tài năng. Nhưng nhà tôi lại không có dư dả như vậy. Tôi không có năng khiếu trong học tập, tốt nghiệp một trường đại học tầm thường và chỉ chất chồng nợ nần. Bị đóng dấu về trường, bị tín dụng để ý. Khi đã bị đóng dấu rồi thì chẳng còn đường nào để đi nữa."

Cùng với tiếng thở dài của anh ta, miệng tôi cũng đắng ngắt.

Tôi cũng hiểu rõ điều đó mà. Ngay cả trong thế giới trước khi có người thức tỉnh, thợ săn cũng đã có sự phân chia đẳng cấp rồi. Tuy không phân chia rõ ràng từ S đến F nhưng đẳng cấp đã được định ngay từ khi sinh ra.

Cái gọi là thìa vàng và thìa đất. Giống như đẳng cấp chỉ số thức tỉnh, ngay từ đầu đã khác nhau.

Tất nhiên cũng có người sinh trong gia đình nghèo nhưng tự thân vươn lên. Nhưng đa số vẫn như cũ. Nhiều người dù cố gắng cũng chỉ tiến lên được một chút rồi dừng lại.

'Kỹ năng ban đầu có lẽ tương đương với tài năng.'

Tài năng cuối cùng không thể nở hoa nếu hoàn cảnh không cho phép.

Tất cả đều bị nhồi nhét vào việc học ở trường và xếp hạng, Trung tâm Thức tỉnh cũng nhồi nhét vào chiến đấu và chữa trị rồi định đẳng cấp. Cuối cùng như Myung Woo trước mắt, ngay cả kỹ năng cấp SS cũng bị chôn vùi.

F trong thợ săn, F trong xã hội.

Ah, muốn uống soju quá~.

"Bố mẹ ly hôn đã lâu còn tôi chỉ là kẻ ăn bám vô dụng. Cậu biết tôi thức tỉnh thế nào không? Là lúc tôi định tự tử."

Myung Woo khúc khích cười. Hóa ra nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

"Đang rạch cổ tay bằng dao thì thức tỉnh luôn. À, mình sẽ được một triệu won. Nghĩ đến đó thì thấy thở phảo được một chút."

Một triệu won. Không phải số tiền nhỏ nhưng cũng không nhiều. Nếu không có công việc tươm tất thì chỉ đủ sinh hoạt phí vài tháng.

...Không biết Myung Woo trước khi hồi quy đã ra sao. Sau khi vui mừng một chút vì nhận được một triệu won, với tư cách là F có kỹ năng hỗ trợ không thể vào hầm ngục đàng hoàng, liệu anh ta đã cầm cự được bao lâu.

"Nhờ một triệu won mà được ăn bữa tử tế sau thời gian dài. Rồi... sau đó chẳng nghĩ ngợi gì, cứ để mặc số phận. Nhưng cậu đã nói với tôi."

Vò nát cốc giấy rỗng, anh ta nói.

"Rằng tôi có giá trị. Rằng hãy tiếp tục sống, anh đã mở đường và chìa tay ra, nói rằng tôi xứng đáng nên không sao cả."

...Thế này lại sắp khóc nữa rồi. Tôi ho khan một tiếng. Chỉ định câu được con cá to thôi mà lại ngượng thế này.

"Tôi cũng không làm vậy với ai đâu. Vì cậu thực sự là người tốt nên mới thế."

"Cảm ơn. Thật lòng đấy."

Myung Woo lại lấy tay quệt nước mắt vừa chực trào. Không khí khá tốt. Nếu không phải lúc này thì sẽ khó có cơ hội khác.

Được rồi, làm thôi.

"Cuộc đời chúng ta có hơi xuống đáy thật. Tôi cũng không suôn sẻ. Bố mẹ mất rồi, phải bỏ học để kiếm sống nuôi em. Tuy em trai may mắn thức tỉnh cấp S, nhưng tôi lại là F tận đáy. Thực lòng mà nói, tôi cũng ghen tị với em ấy nhiều lắm."

Càng nói càng thấy lộ ra tâm can.

"Nhưng mà này. Dù người khác có cười nhạo cuộc đời ta thất bại thì sao. Không cần phải tự hạ thấp bản thân. Sống tự tin đã khó, nếu còn tự ti thì càng lún sâu vào bùn lầy thôi."

Cuộc sống đã tệ, nếu đầu óc cũng tệ theo thì sẽ thấy đáy dưới đáy. Nếu chỉ cần bớt đi mặc cảm tự ti, có lẽ cuộc đời trước của tôi đã khác nhiều.

"Ngước lên trên mãi có khi gãy cổ mất. Cứ nghĩ mình thực ra cũng giỏi lắm, chỉ là người khác không nhận ra thôi mà sống. Cũng nên có chút tình yêu với bản thân. Tôi yêu bản thân tài giỏi của tôi!"

Còn hơn là đào một cái hố vô nghĩa thì thắng về tinh thần vẫn hơn chứ sao. Tôi cười to nhìn Myung Woo.

"Myung Woo. Tôi cũng yêu cậu, anh bạn à!"

Anh ta cười và tôi cũng cười. Cửa sổ thông báo hiện lên.

[Người thức tỉnh 'Yu Myung Woo' đã được cảm hóa bởi từ khóa!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro