Chương 6: Em trai tôi thật kỳ lạ (4)
Vào khoảng thời gian thế giới thích nghi với hầm ngục, nghề thợ săn nổi tiếng là công việc kiếm được nhiều tiền.
Không cần nói đến hạng S, ngay cả hạng B cũng kiếm được cả tỷ won mỗi tháng. Hạng C cũng có thu nhập hàng tỷ mỗi năm, và hạng D cũng chạm mốc 100 triệu won. Dưới nữa, dĩ nhiên là hạng E, và nếu có năng khiếu chiến đấu thì ngay cả hạng F cũng có thu nhập tốt hơn nhân viên công ty vừa và nhỏ bình thường.
Đá ma thuật từ hầm ngục trở thành nguồn năng lượng mới và các sản phẩm phụ trở thành nguyên liệu để phát triển thuốc mới và các chất liệu hữu ích. Không chỉ vậy, khi ma thuật và khoa học kết hợp, nhiều công nghệ mới đã ra đời.
Trong một thế giới như vậy, liệu có cần phải giải thích dài dòng về độ nổi tiếng của Han Yu Hyun - bang chủ của bang Haeyeon đang phát triển nhanh chóng với thợ săn hạng S, cao ráo và có gương mặt đẹp trai? Tuổi cũng mới hai mươi, còn trẻ măng.
Chỉ cần một câu phỏng vấn cũng khiến tỷ lệ người xem tăng gấp nhiều lần và tạp chí có ảnh cậu ta được bán hết trong chớp mắt.
'Nếu mọi người biết thêm thằng này còn rất quan tâm gia đình thì phản ứng chắc sẽ bùng nổ đây.'
Tôi thầm nghĩ khi nhìn bóng lưng Yu Hyun đang bưng nồi từ bếp từ trong căn bếp rộng rãi. Khi em trai nói ăn tối, tôi đương nhiên nghĩ sẽ đi ăn ngoài. Ai ngờ lại tự nấu ở nhà.
Nhân tiện, nhà của Yu Hyun nằm ở tầng trên của tòa nhà bang Haeyeon. Không ai biết là tầng mấy vì lý do an ninh, nhưng nghe nói chiếm một nửa tầng. Là nơi chỉ có thể ra vào bằng cổng dịch chuyển mini cực kỳ đắt tiền, không có cầu thang, thang máy hay cửa ra vào.
"Anh không biết em giỏi nấu ăn đấy."
Tôi chợt nói khi đang ngồi trên ghế ăn, ngắm em trai hoàn thiện món ăn.
"Vì phải sống nên dần dần học được thôi à."
"Hả? Sao vậy? Em có nhiều tiền mà."
Chắc chắn ngay từ khi vừa thức tỉnh, cậu ấy đã kiếm đủ tiền để không chỉ ăn những gì mình thích mà còn thuê cả đầu bếp hạng nhất.
Đáp lại câu hỏi của tôi, thằng nhóc hơi ngượng ngùng trả lời.
"Bây giờ em có đủ vật phẩm giải độc và giải nguyền, nhưng trước đây thì không. Nên với đồ ăn, tự nấu sẽ an tâm hơn. Ngay cả bây giờ khi vào hầm ngục em vẫn mang theo đồ ăn khô tự làm. Vì trong hầm ngục là nơi nguy hiểm nhất."
"...Giải độc? Giải nguyền?"
Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Nghĩa là, vì có những kẻ bỏ độc và nguyền rủa vào đồ ăn nên phải tự nấu... đúng không?
"......"
Tôi đã hoàn toàn không biết. Trước đây tôi chỉ nghĩ em trai là một người thức tỉnh hạng S may mắn và thành công, và ngay cả sau khi quay về quá khứ cũng chỉ nghĩ là chắc cậu ấy đã vất vả đôi chút. Tôi thực sự không bao giờ nghĩ rằng mạng sống của em trai đã bị đe dọa, không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại khốc liệt đến vậy.
Bởi vì đối với tôi, Yu Hyun mạnh đến mức không thể với tới. Bởi vì ngay khi thức tỉnh đã nhận được sự chú ý của mọi người và thành công rực rỡ. Tôi chỉ nhìn thấy tấm biển hạng S và nhắm mắt làm ngơ với mọi chuyện dưới bề mặt.
"Đừng làm vẻ mặt đó, anh. Đây là kết quả do em lựa chọn mà."
Yu Hyun tiến đến bàn ăn và nói bằng giọng dịu dàng.
"Đá nhô ra thì bị đục đẽo thôi. Một thằng nhóc nhảy ra đòi lập bang hội riêng giữa những bang hội lớn có quan hệ với các tập đoàn lớn, làm sao họ nhìn thuận mắt được? Nếu em chịu gia nhập một bang hội phù hợp hoặc ngoan ngoãn nhận tài trợ thì đã không bị đe dọa đến thế."
Và em đã không làm vậy. Cậu ấy cười cay đắng.
"Nên em luôn áy náy vì đã làm rạn nứt mối quan hệ với anh. Việc giám sát, cản trở và giam giữ anh dưới danh nghĩa bảo vệ, tất cả đều là hậu quả từ sự lựa chọn của em. Em đã quyết định lập bang hội của mình dù biết rằng bọn họ sẽ ra tay với người thân duy nhất của em."
"...Sao em không nói gì?"
"Ban đầu em không muốn làm phiền anh, và sau đó... em nghĩ anh sẽ không thể hiểu được."
...Chắc chắn nếu là tôi trước khi quay về quá khứ, tôi đã hét lên rằng tôi sẽ tự lo được nên cứ để tôi yên hoặc oán trách em trai.
"Nhưng suy nghĩ của em hoàn toàn sai lầm. Anh vẫn như hồi em còn nhỏ, luôn quan tâm và lo lắng cho em. Mà em lại hoàn toàn không nhận ra điều đó và hiểu lầm anh. Em xin lỗi."
Ôi, lương tâm tôi đau nhói. Ngay cả sau khi quay về quá khứ, tôi vẫn chỉ định hưởng thụ và vui chơi. Khi em nói vậy, tôi thấy mình thật là rác rưởi.
"...Anh cũng chẳng làm gì tốt đẹp cả."
"Anh đã bị cản trở từng li từng tí mà không biết lý do. Phản ứng của anh là hoàn toàn hợp lý mà."
Trong lòng tôi cảm thấy ngứa ngáy. Khi bỏ một muỗng cơm em trai nấu vào miệng, cảm giác ấm áp ngứa ngáy đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi đã làm đúng khi quay ngược thời gian.
Đó là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời tôi.
"Anh đại khái hiểu tình hình rồi. Nhưng chuyện hôm nay thì hơi quá rồi. Giam giữ không cho ra ngoài luôn, làm vậy có cần thiết không? Từ trước đến nay cũng đâu có chuyện gì lớn xảy ra."
Tôi vừa nói "Thả lỏng một chút đi" thì vẻ mặt của Yu Hyun ngồi đối diện đã cứng lại.
"Không được."
"Tại sao? Anh sẽ cẩn thận mà. Ngay cả sáng nay cũng có sao đâu."
"Sáng nay và bây giờ là hai tình huống khác nhau. Lý do anh an toàn đến giờ là vì em đã cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với anh. Em khiến họ nghĩ rằng việc người thức tỉnh động đến người chưa thức tỉnh là tội nặng và anh không có giá trị để họ chấp nhận rủi ro đó."
Giọng cậu ta trầm xuống tiếp tục:
"Nhưng khi em trực tiếp ra lệnh đưa anh vào trong vòng bảo vệ của bang Haeyeon, kẻ thù của em sẽ bắt đầu nhắm vào anh một cách dồn dập. Chỉ cần việc anh đang ở đây thôi cũng đủ khiến họ bắt đầu để ý rồi."
"Không phải chứ, vậy thì giả vờ tiếp tục không hòa thuận có phải tốt hơn không?"
"Anh đã nói là ổn rồi mà."
"...Gì cơ?"
Tôi chưa bao giờ đồng ý với việc bị giam lỏng cả.
Yu Hyun trả lời với vẻ mặt trơ tráo:
"Anh đã nói là xin lỗi và yêu em mà. Thành thật mà nói, đúng là lỗi của em và trách nhiệm của em nhưng anh đã chấp nhận hết rồi mà. Vậy cũng như là đồng ý rồi."
S-sao lại diễn giải kiểu đó? Thằng này, quả nhiên là kỳ quặc!
"Đừng đùa, anh tuyệt đối không đồng ý bị giam lỏng đâu!"
"Chỉ cần chịu đựng 1 năm thôi. Trong vòng 1 năm em sẽ quét sạch hết."
Đừng cười khi nói những lời đáng sợ thế chứ! Với lại không phải 1 năm mà là 3 năm! Phải mất tới 3 năm đấy!
Chết tiệt, lựa chọn đúng đắn cái quần què. Dù tức đến mức gáy cứng lại nhưng tôi cố gắng bình tĩnh bằng cách hít thở sâu. Người đang ở trước mặt tôi, trước khi là em trai, là một người thức tỉnh hạng S. Hơn nữa còn là một bang chủ đã trải qua đủ thứ sóng gió. Có lấy cảm xúc mà xông vào cũng chẳng thể làm được gì.
Tuyệt đối không thể thắng bằng vũ lực, phải tìm cách giải quyết bằng đối thoại.
"Dù gì thì bị giam lỏng đến 3, không, 1 năm thì làm sao chịu nổi. Chỉ cần bị nhốt trong phòng một tháng thôi cũng đủ trầm cảm rồi. Dù có kẻ nhắm vào anh thì giữa ban ngày ban mặt họ cũng khó mà ra tay được. Và nếu thật sự không ổn thì anh sẽ đi cùng người bảo vệ. Đi cùng anh Sung Han chẳng hạn."
"Dĩ nhiên thỉnh thoảng em sẽ cho anh ra ngoài."
"Thỉnh thoảng là bao lâu?"
Nói xong tôi mới thấy choáng. Ngồi đây thương lượng về thời gian ra ngoài với đứa em trai nhỏ tuổi hơn, không phải cha mẹ. Ở tuổi tôi thì ngay cả cha mẹ cũng không thể nói gì, sao lại thành ra thế này. Hơn nữa thằng này còn gần như được tôi nuôi lớn! Lập trường đã hoàn toàn đảo ngược.
"Tùy theo lịch trình thôi. Khi bắt đầu tấn công hầm ngục thì không thể rút người thức tỉnh hạng A ra để bảo vệ anh được. Giao cho hạng B thì không yên tâm nên cũng không được."
Kết luận là chỉ cần có người hạng A rảnh rỗi là được nhỉ. Tôi tự tin mở lời:
"Vậy nếu anh tìm được vệ sĩ riêng hạng A thì em sẽ cho anh đi lại tự do chứ?"
"...Anh nói sẽ tìm được người hạng A?"
"Đúng vậy."
Ánh mắt nghi hoặc của Yu Hyun đột nhiên trở nên sắc bén.
"Anh đã thức tỉnh rồi nhỉ."
"...Hả?"
S-sao em biết được? Thằng này tinh ý ghê thật.
"Sáng nay anh còn định gặp môi giới nên chắc chắn chưa thức tỉnh, vậy khi nào anh thức tỉnh? Ngay trước khi gặp em? Hay ngay sau khi gặp? Vì vậy mà anh mới dễ dàng từ bỏ liên lạc với môi giới như thế. Và nơi anh định đến chắc là Hiệp hội Thợ săn."
...Không biết nói gì luôn. Dép để đâu anh mày xách cho.
"Chắc là cấp độ chỉ số hạng D trở xuống."
"Em biết được cả điều đó sao?"
"Từ hạng C trở lên chắc chắn sẽ không thích nghi được với chỉ số thể chất thay đổi quá mức nên sẽ lộ vẻ gượng gạo. Đặc biệt nếu sức mạnh vượt qua mức trung bình của hạng B thì ít nhất trong ba bốn ngày, xung quanh sẽ không còn gì nguyên vẹn. Vì không kiểm soát được sức mạnh nên sẽ đồ đạc sẽ bị vỡ hết."
Cũng phải.
"Em cũng vậy à?"
"Vâng. Nhưng hình như từ hạng S trở lên khả năng thích nghi cũng cao hơn, chỉ một ngày là ổn. Dĩ nhiên, nếu chỉ có tinh thần lực hay ma lực cực cao thì dù là hạng C trở lên cũng không lộ ra ngoài."
"Anh chỉ là hạng F bình thường thôi."
"Kỹ năng ban đầu là kỹ năng đặc biệt? Nhìn vẻ tự tin sẽ tìm được người hạng A thì có lẽ anh có thể biết được cấp độ thức tỉnh dự kiến hoặc có thể thức tỉnh người khác, hoặc cả hai. Tối thiểu phải là hạng C trở lên."
Là hạng S đấy.
Trước mặt thằng này thì không nói được gì cả. Nhìn vẻ mặt không mấy vui của Yu Hyun, có vẻ tốt hơn hết là nên giảm nhẹ kỹ năng xuống.
"Đúng như em nói, đó là kỹ năng đặc biệt liên quan đến thức tỉnh và đúng là hạng C. Có thể thức tỉnh người chưa thức tỉnh và mơ hồ biết được cấp độ thức tỉnh dự kiến."
"Chính xác đến mức nào?"
"Cũng 50-50 thôi. Đại khái kiểu nhìn được mạnh hay yếu. Em và anh Sung Han thì anh không phân biệt được. Có lẽ là chia theo mức B trở lên và dưới C. Để kiểm tra chính xác thì thời gian chờ là 30 ngày một lần. Nếu anh ở hạng A thì đã không có thời gian chờ rồi."
Nghe lời tôi, thằng nhóc gật đầu. Khuôn mặt vừa nãy còn u ám cũng sáng lên một chút.
"Mức đó thì dù bị lộ cũng không bị nhắm đến nhiều. Biết trước được người hạng B trở lên thì có ích thật, nhưng thời gian chờ quá lâu, hơn nữa dù có tìm được người hạng A, S cũng không chắc họ sẽ đồng ý ký hợp đồng. Mồi nhử là giúp thức tỉnh cũng sẽ vô dụng vì sắp có Trung tâm Thức tỉnh rồi."
"Trung tâm Thức tỉnh?"
Tôi giả vờ hỏi.
"Gần đây cơ chế thức tỉnh đã được làm sáng tỏ đại khái. Nên sắp bắt đầu xây dựng trung tâm. Nghe nói mục tiêu của hiệp hội là trong nửa năm tới, ai cũng có thể thức tỉnh an toàn. Tin đã đồn trong giới lãnh đạo các bang hội và họ cũng đã nhận đầu tư rồi. Em cũng góp vốn một phần."
"Tuyệt thật. Chắc số người thức tỉnh sẽ tăng vọt nhỉ?"
"Thông báo chính thức là bốn tháng nữa nên anh đừng nói với ai."
"Em sẽ cho anh gặp ai để nói chuyện à? "
Thay vì trả lời, thằng bé chỉ mỉm cười. Thằng điên này sao không nhốt tôi vào xà lim luôn đi.
"Dù sao anh sẽ tìm người hạng A để bảo vệ mình, chỉ cần em cho cơ hội thôi."
"30 ngày một lần thì không dễ đâu. Người hạng A đâu có nhiều."
"Nhưng chắc không mất đến 1 năm đâu. May mắn thì có thể tìm được ngay."
Dĩ nhiên không cần may mắn gì cả. Vì tôi đã biết ai là người hạng A rồi.
Sau một lúc trầm ngâm, Yu Hyun mở miệng:
"Được. Nếu thật sự ký được hợp đồng với người hạng A thì em cũng sẽ không bảo vệ anh quá mức nữa. Nhưng phải là người thuộc hệ chiến đấu hoặc phòng thủ."
Cuối cùng cũng được chấp thuận. Thằng em khó tính như ma. Tuy thêm một điều kiện nhưng Park Yerim nổi tiếng là pháp sư chiến đấu nên không thành vấn đề.
Vấn đề là từ khóa, chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro