Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sư tử sừng lửa (1)

Sau khi trao đổi số điện thoại với Myung Woo, người sẽ sở hữu kỹ năng SS trong tương lai, chúng tôi chia tay. Việc cho anh ấy gia nhập Haeyeon Guild cũng là một vấn đề, không biết có nên nói dối Yu Hyun rằng tôi cảm nhận được điều gì đó tuyệt vời từ Myung Woo không.

Khi trở về Haeyeon Guild, không biết tin đồn gì đã lan ra mà mọi người đều ném những ánh nhìn tò mò về phía tôi.

"Đó là anh trai của Bang chủ phải không?"

"Tôi mới thấy lần đầu! Nhưng trông không giống lắm."

"Này, anh trai Bang chủ kìa! Thật sự là cấp F ạ?"

Nhiều chuyện thật. Xem ra đa số chỉ ra hóng hớt thôi, bây giờ là cuối tuần rồi, mấy người về nhà nghỉ đi.

"Đúng là cấp F đấy, xin lỗi cho tôi đi qua."

Biến đi, lũ người này. Trừ người đang trực ra, tất cả về nhà đi.

Dù vậy, có lẽ vì thời điểm này tôi chưa gây ra nhiều rắc rối nên không có ánh mắt căm ghét hay lời chửi rủa nào.

Tôi bắt đầu bị gọi là rác rưởi là nửa năm sau, khi Trung tâm Thức tỉnh được thành lập và tôi thức tỉnh.

Ngay sau thông báo Trung tâm Thức tỉnh sắp khai trương, vài người đã tìm đến tôi. Họ dụ dỗ, nói rằng họ kỳ vọng lớn vào tôi – là anh trai của người thức tỉnh cấp S, và với sự hậu thuẫn của họ, tôi đường hoàng bước vào Trung tâm ngày khai trương để thức tỉnh.

Và thế là, kết quả là cấp F.

Lúc đó có nhiều phóng viên đến, và cả tin vịt kiểu "Em trai là người thức tỉnh cấp S, anh trai cũng S?!" cũng được tung lên nhiều... sau đó... tôi bị chửi kinh khủng, bị chỉ trích thậm tệ, những người đã hậu thuẫn đã rút lại hợp đồng và nợ nần phát sinh...

Nợ thì còn được, nhưng bị chửi đến giờ nghĩ lại vẫn thấy oan ức. Có phải tôi xin họ viết bài đâu. Tự họ hùa nhau làm ầm ĩ rồi lại chửi tôi. Chửi mấy thằng báo lá cải ấy chứ sao chửi tôi, chết tiệt.

Nhớ lại chuyện cũ mà cũng là chuyện tương lai, tôi suýt rơi nước mắt nên đi nhanh hơn. Oan ức quá, mẹ nó chứ. Tôi có thể không làm gì khác nhưng nhất định phải trả thù lũ báo lá cải đó. Nếu không có chuyện đó, cuộc đời tôi đã ít tan nát hơn một nửa.

Đặc biệt là Kim Seung Jun, Park Hae Shin. Hai thằng này tôi sẽ không bao giờ quên. Bọn khốn này phỏng vấn tôi rồi bóp méo để câu view, chúng mày cứ chờ đấy.

Tôi nghiến răng bước vào thang máy. Muốn vào nhà thằng Yu Hyun phải qua kiểm tra ở tầng 10, đến phòng cổng và kiểm tra danh tính thêm lần nữa, rồi đi qua cổng nhỏ chỉ định. Phiền phức đến mức tôi sẽ chuyển đến ký túc xá nhân viên.

'Vậy phòng của mình ở đâu đây.'

Hôm qua xem bóng đá trên TV khổng lồ, cảm động quá rồi ngủ quên trên cái ghế sofa còn sướng hơn cả nằm giường. Bóng đá giờ xem chán chết.

Vận động viên có thể chất tốt nên thường thức tỉnh từ cấp E trở lên. Cuối cùng họ lần lượt giải nghệ và giờ dù là bóng đá, bóng rổ hay bóng chày đều chỉ còn những cầu thủ bình thường. Vì từ chỉ số cấp E trở lên không được coi là người thường nên không thể tham gia thi đấu.

Dù vậy sắp có giải đấu cho người thức tỉnh cấp C trở xuống. Nghe nói cấp C trở xuống có nhiều bất mãn vì kiếm được ít hơn vận động viên chuyên nghiệp.

'Nhà thằng Yu Hyun có mấy phòng vậy?'

Nhà thằng em chiếm một nửa tầng nên rộng kinh khủng. Tôi thử mở một cánh cửa gần đó. Bên trong trống trơn.

"Sống một mình nên chắc hầu hết là phòng trống. Phí không gian quá."

Tôi lẩm bẩm đi dọc hành lang. Ồ... tôi chưa từng đi về phía này.

Một khu vườn trong nhà được bao quanh bởi tường kính xuất hiện. Không, gần giống nhà kính hơn là vườn? Cây cối um tùm, hoa cỏ mọc hoang đầy—

- Meow!

"Hự, cái gì vậy!"

Đang đi dọc tường kính thì có thứ gì đó giống mèo nhảy ra từ bụi cây. Một con mèo lông đỏ, đuôi giống cáo và có một sừng trên đầu đang gầm gừ đe dọa tôi. Tường kính này chắc chắn đấy chứ?

"Con nhỏ xíu mà dữ quá."

Có vẽ đây không phải nhà kính mà là chuồng. Không phải động vật bình thường, rốt cuộc là gì nhỉ.

Tôi thử dùng 'Mầm non triển vọng' quan sát con mèo.

[Á chủng Kỳ lân cấp 2 - Sư tử sừng lửa (ấu thể)

Chỉ số hiện tại cấp C

Chỉ số tối đa có thể đạt được cấp A~S

Kỹ năng tối ưu ban đầu

Hơi thở lửa (S) học được sau khi trưởng thành

Phi lửa (A) học được sau khi trưởng thành

Khổng lồ hóa (A) học được sau khi trưởng thành

Kháng lửa (A) đã học được

※ Không thể trưởng thành nếu không có sự giúp đỡ của cá thể trưởng thành]

"...Con mèo này là sư tử sừng lửa á?"

Tôi không giấu được sự ngạc nhiên nhìn con mèo đang gầm gừ.

Sư tử sừng lửa, á chủng Kỳ lân cấp 2. Với cấp bậc cao là cấp 2, dù không bằng chủng loại Rồng nhưng á chủng Kỳ lân cũng thuộc hàng thượng đẳng trong các ma thú.

Với chỉ số cao, tốc độ nhanh, còn có những kỹ năng sức phá hoại mạnh, nếu không phòng bị thuộc tính thì dù là cấp S cũng khó đối phó một mình.

Yu Hyun thì miễn nhiễm thuộc tính hỏa nên chắc dễ đối phó.

'Bắt về để thuần hóa à? Đã có người thức tỉnh với kỹ năng thuần hóa rồi sao.'

Nếu có thể thuần hóa thì sẽ là thú cưỡi hoàn hảo cho Yu Hyun. Không, phải có thể phát triển nữa chứ. Nếu không thể trưởng thành mà không có sự giúp đỡ của cá thể trưởng thành thì xịt rồi.

...Không biết kỹ năng 'Con tôi là số một' có tác dụng với quái vật không? Đâu có nói chỉ dùng được với người.

Thử xem nào...

[Đối tượng chưa hoàn thành trạng thái cảm hóa từ khóa.]

Hiện lên thông báo giống hệt khi dùng với Kim Sung Han. Không có thông báo không thể áp dụng kỹ năng. Vậy là có thể dùng với quái vật luôn à!

[Khi áp dụng kỹ năng Con tôi là số một (L), thời gian lột xác thành trưởng thành của Sư tử sừng lửa - Á chủng Kỳ lân cấp 2 là 15 ngày]

Liên tiếp hiện lên cửa sổ thông báo. Có thể áp dụng 3 ngày mỗi tháng, nghĩa là sau 5 tháng sẽ trở thành trưởng thành.

'Mình có thể chắc chắn là sau 5 năm Yu Hyun vẫn không có thú cưỡi.'

Địa ngục càng cao cấp thì bên trong càng rộng, nên có thú cưỡi sẽ thuận tiện. Nhưng với đặc tính kỹ năng của Yu Hyun, thằng bé không thể cưỡi thú không có kháng hỏa cấp A trở lên. Vì nếu bị tấn công trong lúc di chuyển, khi dùng kỹ năng tấn công thằng bé sẽ vô tình giết chết thú cưỡi mất.

'Vì vậy bắt được sư tử sừng con nhưng có vẻ thất bại trong việc nuôi lớn.'

Kỹ năng thuần thú chỉ có thể thuần hóa quái vật có cấp thấp hơn cấp kỹ năng. Sư tử sừng lửa cấp S nên chỉ có thể thuần hóa khi còn non. Nhưng con non là cấp C nên chỉ cần người thuần thú cấp B là có thể thuần hóa.

Dù vậy cũng không lớn được.

'Không thể dùng làm thú cưỡi khi còn nhỏ thế này. Nếu tôi nuôi lớn thì sẽ hoàn hảo.'

Thú cưỡi hiếm đến mức ngay cả ma thú bình thường cũng được coi là vật phẩm cấp S, để một ma thú hợp thuộc tính thế này vậy thì phí quá. Là á chủng Kỳ lân nên tốc độ còn nhanh hơn ma thú ma mộc, lại còn có sức tấn công nữa. Thực sự là hàng cao cấp.

Nhưng từ khóa là vấn đề. Nó có hiểu tiếng người không đây.

"Này nhóc. Mày có hiểu tiếng người không?"

- Grừ! Grào!

"Vậy là không hiểu rồi."

- Gừ gừ.

Dù vậy vẫn tiếc nếu từ bỏ. Sao không huấn luyện được nhỉ. Nhìn mấy trang trại động vật thì có nhiều chó hiểu tiếng người mà.

'Không biết có cần hiểu từ khóa không, hay chỉ cần nghe và cảm nhận được cảm xúc là được.'

Bản thân từ khóa cũng khá linh hoạt. Như từ khóa kiếp trước là "Cố lên", ngoài "Cố lên" thì "Hãy cố lên", "Xin hãy cố lên", "Cố gắng nha" v.v... cũng có hiệu quả. Nên tôi nghĩ chỉ cần đại khái hiểu nghĩa là được, nhưng nếu đúng như tôi đoán là đối tượng cần phải hiểu thì khá phiền phức đấy.

Làm sao dạy tình yêu cho sư tử sừng lửa đây.

'Hay thử nghiệm xem là bên nào.'

Giống như chó của Pavlov, mỗi lần cho ăn thì nói yêu nó để xem phản ứng. Dạy cho nó hiểu 'yêu = thức ăn', sau đó để đói vài ngày rồi nói yêu—

Bùm!

Lúc đó nghe thấy tiếng cửa mở như sắp vỡ. Chắc không phải người khác mở cửa nhà Bang chủ như vậy, là Yu Hyun à?

Đúng lúc đấy. Phải nói với em trai là để tôi nuôi sư tử sừng lửa con mới được.

"Yu Hyun... à?"

Định ra hành lang gọi em trai nhưng vẻ mặt nó không bình thường. Mắt và môi cứng đờ như đang giận. Có chuyện gì vậy?

"Sao thế? Chuyện gì—"

"Đưa đây."

Em trai tiến đến gầm gừ. Cái, cái gì vậy? Hay là nói về thẻ quà tặng. Đúng là số tiền hơi nhiều. ...Đã dùng gần hết rồi giờ biết làm sao. Có hoàn tiền được không.

"Hắc độc vô hoàn."

"...Hả?"

"Em bảo anh đưa đây ngay."

Không phải thẻ quà tặng à? Mà sao biết tôi mua Hắc độc vô hoàn. Cửa hàng thợ săn chắc phải bảo mật chứ. Thẻ quà tặng cũng có gửi tin nhắn thanh toán à?

"Cái đó thì tại sao—"

"Đưa đây."

Giọng thúc giục càng dữ dội hơn. Trong mắt nó còn lóe lên ánh sáng đỏ đen. Nhờ kháng sợ hãi nên không sợ, nhưng sao nó lại thế này.

"Không, rốt cuộc—"

"Anh."

Cho thằng anh này nói cả câu đi chứ. Cứ cắt ngang hoài.

Thấy tình thế như sắp túm cổ áo nên đành lấy một viên Hắc độc vô hoàn từ túi đồ ra. Định dùng để solo địa ngục cấp F cơ mà. Phải đưa hết không đây?

"Vẫn còn."

Lấy thêm hai viên còn lại đưa ra thì vẻ mặt Yu Hyun mới dịu lại. Nó ném Hắc độc vô hoàn vào túi đồ của mình rồi thở dài.

"Rốt cuộc sao anh lại nghĩ thế hả?"

"...Hả?"

Nói gì vậy.

"Anh không tin em đến thế sao?"

Em trai có vẻ đang nói nhảm. Bị nóng đầu à. Thằng này có kháng hỏa mạnh mẽ lắm mà.

"Anh không hiểu em nói gì, nhưng nói về phương diện tin tưởng thì anh còn tệ hơn. Em là đứa đáng tin hơn cả."

Đáng tin đến mức nếu bảo lãnh chắc có thể vay được khoảng 100 tỷ. Dĩ nhiên dù là anh em ruột đi nữa cũng không được bảo lãnh.

Nghe tôi nói, mặt Yu Hyun méo xệch. Nói là đáng tin mà sao lại thế? Giá có kỹ năng đọc được suy nghĩ của em trai thì tốt quá.

"Đừng nói thế. Anh... đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì em mà."

...Hả? Không phải ngược lại à? Em đã chết và nhờ thế anh sống rồi hồi quy mà.

"Ừm... không hiểu em nói gì nhưng anh không định—"

"Nếu bị bắt làm con tin thì đừng nghĩ đến việc dùng thuốc độc. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ cứu anh, nên đừng có nghĩ đến chuyện chết."

"Hả, hả?"

Thuốc độc? Ra là thế à!

Phải rồi, thằng này đâu biết tôi có kháng độc.

Hắc độc vô hoàn là sương độc lan rộng. Nếu không có kháng độc mà dùng nó thì là kiểu mày chết tao cũng chết... nên hiểu lầm cũng phải.

Tôi ngượng ngùng cười.

"Này, anh không định thế đâu. Sao anh phải chết chứ."

"Anh..."

Nó ôm chầm lấy tôi. Không, đừng thế. Hiểu lầm rồi!

"Cảm ơn."

"Không, chuyện đó..."

"Nhưng chỉ cần tấm lòng thôi là đủ rồi, đừng lo cho em nữa mà hãy quý trọng bản thân anh đi."

...Anh chưa từng lo cho em.

Yu Hyun thế này nên tôi ngại nói ra, đành chỉ gật đầu cho qua. Cũng khó giải thích lý do có kỹ năng kháng độc cao đến mức Hắc độc vô hoàn cũng không làm gì được. Nếu tôi nói 'Kháng độc cấp L tự nhiên xuất hiện!' thì đáng ngờ lắm.

"À Yu Hyun này, bên kia có cái gì như mèo đỏ ấy."

Tôi hỏi sau khi thoát khỏi vòng tay em trai. Nghe tôi nói, Yu Hyun nhìn về phía có nhà kính.

"Là sư tử sừng lửa con."

"Sư tử sừng lửa?"

"Vâng. Lần đầu anh nghe phải không? Lần đầu chúng xuất hiện trong hầm ngục cấp S mà em tấn công hai tháng trước. Vì có con non nên em bắt về định làm thú cưỡi... nhưng đã hai tháng rồi mà không lớn thêm tí nào."

Đương nhiên không lớn được rồi. Vì là ma thú không thể trưởng thành nếu không có sự giúp đỡ của con trưởng thành mà.

"Theo người thuần thú thì có vẻ phải có điều kiện đặc biệt mới có thể trưởng thành. Không biết điều kiện là gì, nhưng như này thì vô dụng rồi nên em định xử lý."

"Xử lý? Đem đấu giá à?"

"Không. Phải giết thôi. Vạn nhất nó lớn lên trong tay người khác thì không được. Đặc biệt là nếu rơi vào tay 3 bang lớn thì phiền phức lắm."

Lời lẽ thật lạnh lùng. Dù là quái vật nhưng nuôi hai tháng chắc cũng có tình cảm chứ. Con non trông cũng khá đáng yêu mà.

"Tiếc quá, hay để anh nuôi được không? Dù là con non nhưng chắc vẫn mạnh hơn anh. Có vẻ dùng được trong trường hợp khẩn cấp."

"Nuôi hơi khó đấy. Tiền thức ăn không nhỏ đâu."

"Bao nhiêu?"

"Một bữa một viên ma thạch cấp C."

...10 triệu won? Điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro