Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi quy (1)

"...Anh ổn chứ?"

Thằng nhóc hỏi. Nó hỏi tôi có ổn không trong khi nội tạng của nó đang lòi ra từ vết thương toác hoác bên hông, như thể bị xé toạc.

Tôi thấy bực mình khi nhìn khuôn mặt bình thản của nó, mặc dù đang hấp hối mà chỉ hơi tái đi một chút. Ngồi bệt dưới đất, tôi im lặng ngước nhìn đứa em trai.

Nó là đứa luôn cản trở mọi việc tôi làm. Vì nó quá xuất sắc, nên tôi đã phải nghe đến phát ngán những lời khuyên rằng đừng níu chân đứa em tài giỏi này, hãy yên phận. Cuối cùng tôi không chỉ níu chân mà còn làm gãy luôn chân nó, quả thật những lời đó không sai.

Nhưng mà...

"...Sao mày lại đến đây?"

Dù được cứu nhưng giọng cộc cằn vẫn tuôn ra từ miệng tôi.

Tại sao phải đến tìm và làm cái trò này chứ, sao không để tôi chết như cái giá phải trả cho việc không biết thân biết phận. Chúng tôi chẳng những không thân thiết, mà mỗi lần chạm mặt còn lạnh nhạt vô cùng.

Khi xương chân tôi vỡ nát, nó chẳng đến thăm lấy một lần. Ngày nó lạnh lùng từ chối lời cầu xin giúp đỡ chữa trị đôi chân sẽ phải đi khập khiễng suốt đời và đuổi tôi ra ngoài, bảo tôi đừng làm càn, cứ nhận tiền mà sống - kể từ sau ngày bị vứt bỏ đó, chúng tôi chẳng còn nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Nghe câu hỏi của tôi, nó cười chua chát.

"Sao lại đến hả, đệch mẹ."

Dù nghĩ rằng nó đang đổi trắng thay đen nhưng tôi vẫn buột miệng chửi thề. Với kỳ vọng đè nặng trên vai như thế, tại sao lại liều mạng để cứu một cái máu mủ vô dụng chứ. Đồ điên.

Từ bao giờ chúng ta thân thiết đến thế? Nếu mày chết và lên tin tức, đệch mẹ, tao chỉ chửi vài câu rồi quên thôi.

Vậy mà mày lại đi cứu tao.

Tôi thấy tức giận. Không phải giận nó, mà là giận cái sự thảm hại của chính mình, cơn tức giận và bực bội dâng trào.

Phải rồi, tôi mãi mãi là thằng anh trai vô dụng. Là thứ rác rưởi ngay cả trong tình cảnh này vẫn đầy rẫy mặc cảm tự ti, chỉ biết than vãn như đứa trẻ con.

Vậy nên sao không để tôi chết ở xó xỉnh nào đó trong địa ngục này đi, tại sao lại phải đến tìm chứ!

"Nghe cho kỹ này, anh."

Nó phớt lờ câu hỏi của tôi và nói.

"Rauchitas cứ năm tiếng một lần sẽ chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần trốn thêm đúng một tiếng nữa thôi là nó sẽ ngủ. Lúc đó anh chạy ra cửa vào mà thoát. Em đã xử lý hết đám quái vật nhỏ rồi, miễn đừng đụng vào Rauchitas là có thể thoát an toàn."

Vừa nói, nó vừa đưa cho tôi một viên đá nhỏ màu xanh. Đó là Đá Cổng, một vật phẩm có thể tạo ra lối thoát khỏi địa ngục đã bị phong ấn. Đây là một vật phẩm cực kỳ quý hiếm, chỉ dùng được một lần và chỉ dành cho một người, lại còn phải dùng gần lối vào.

Tôi không nhận viên đá, cố tỏ ra kiêu ngạo:

"Thôi, mày giữ mà dùng đi."

Nghe tôi nói vậy, nó bật cười.

"Em có cái của em rồi. Dù chắc không cần dùng đâu."

...Là thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc nên có thể mang theo vài cái Đá Cổng quý hiếm đấy sao. Tôi miễn cưỡng nhận lấy viên đá.

Chỉ khi đó nó mới rời mắt khỏi tôi và nhìn xuống vết thương của mình. Nếu không có sức mạnh của kỹ năng thì đã ngất đi và tắt thở từ lâu rồi với vết thương nặng như thế.

"...Có Đá Cổng mà không có thứ gì như Linh đan à?"

"Ừ, không. Có vài bình thuốc nhỏ nhưng chắc không đủ đâu. Móng vuốt của Rauchitas còn mang cả lời nguyền mạnh nữa mà."

Nó lại cười. Tôi không hiểu sao nó vẫn cười được.

Nhưng vẻ bình thản đó cũng nhanh chóng đến giới hạn. Đầu gối nó khuỵu xuống, thân người ngã về phía trước. Theo phản xạ, tôi đỡ lấy phần thân trên của nó.

Mùi máu mà từ nãy tôi không cảm nhận được bỗng xộc thẳng vào mũi. Kinh khủng quá.

Tôi tưởng mình đã quen với mùi máu sau bao lâu lục lạc trong địa ngục, vậy mà giờ lại thấy buồn nôn. Cổ họng nghẹn lại.

Tôi muốn ném cái thân thể đang ôm trong tay này đi và chạy trốn.

"...Này."

Tiếng thở gần như không còn nghe thấy nữa.

Không có trả lời.

Cũng không còn cười.

"...Chết rồi à?"

Giọng tôi run rẩy. Thằng khốn này, sống chết có liên quan gì đến tôi đâu chứ.

"Han Yu Hyun, mày chết rồi à?"

Chết tiệt, đồ ngu này. Nếu tôi sống sót một mình thì chỉ tổ bị chửi rủa thậm tệ thôi. Sẽ có cả đống người nhảy vào đòi thiêu sống tên rác rưởi đã hại chết đứa em tài giỏi.

"Đến cuối cùng vẫn hại tao à."

Tôi lẩm bẩm trong thất vọng.

Đã ngăn cản tôi mọi thứ từ trước đến nay rồi. Giờ thì tôi phải sống trốn chui trốn nhủi mất. Đúng là bẩn thỉu đến tận cùng.

[Hiệu ứng của danh hiệu 'Người Nuôi Dưỡng' được kích hoạt.

Kỹ năng phụ Người Nuôi Dưỡng - Đáp Đền Cuối Cùng

Kỹ năng và chỉ số của Người Thức Tỉnh 'Han Yu Hyun' được chuyển giao với hiệu quả gấp đôi.

Thời gian duy trì - 01:00]

Một cửa sổ thông báo hiện lên như để xác nhận cái chết của nó. Đây là một trong những kỹ năng phụ của danh hiệu tôi có, cho phép nhận được kỹ năng và chỉ số của đối tượng đã từng được tôi buff tăng trưởng khi họ chết, trong vòng một giờ.

Và còn được nhân đôi.

Cùng lúc sức mạnh dâng trào khắp cơ thể, một phần ký ức của nó cũng truyền đến.

'Anh trai tôi là Người Thức Tỉnh hạng F.'

Thằng này, thật sự đến phút cuối—

'Vì vậy anh ấy không được dính líu đến tôi.'

Yu Hyun đang nói với ai đó. Với vẻ hơi buồn.

'Mối quan hệ đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn, nhưng từ giờ càng phải tránh xa hơn nữa. Vì những Người Thức Tỉnh đủ tư cách làm thợ săn không được pháp luật bảo vệ như người thường.'

'Nếu anh trở thành điểm yếu của tôi, bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm vào.'

...Bọn chúng là ai chứ.

'Chết tiệt, xử hết bọn khốn đó đi!'

Đó là lúc chân tôi bị hỏng. Nó đang tức giận. Và cũng đang buồn.

'Không. Nói với anh ấy là... không thể hỗ trợ chữa lành... Như vậy sẽ tốt hơn. Trước hết phải đuổi anh ấy đi... rồi với danh nghĩa là anh em, không thể bỏ mặc được nên... giúp đỡ...'

'Anh à, em xin lỗi.'

'Xin lỗi...'

'Làm ơn đừng vào hầm ngục nữa.'

'Anh à.'

Ký ức của đứa em siết lấy cổ họng tôi. Xung quanh tĩnh lặng, nhưng tiếng gọi "anh" của nó khiến tai tôi đau nhói. Thân thể tôi đang ôm giờ lạnh lẽo và cứng đờ.

Tôi như phát điên.

Đúng là đến cuối cùng thằng này vẫn hại tôi. Mày là cái thá gì mà bảo vệ tao? Anh là tao đây. Chính anh trai là tao đây đã bỏ học để nuôi dạy đứa em trai còn nhỏ khi bố mẹ mất sớm.

"Đồ khốn. Mày tưởng làm vậy tao sẽ hối hận à."

Tại mày không nói lấy một lời.

Tôi nhẹ nhàng đặt thân thể đã mất hơi ấm của em trai xuống đất. Khuôn mặt nó trông thật thanh thản. Một mình nó ra đi thanh thản đến thế sao.

"Tao thậm chí sẽ không khóc cho mày đâu."

Khóc làm gì cho thằng đến cuối cùng vẫn làm theo ý mình chứ. Phí nước mắt.

Tôi đứng dậy. Nhìn vào bảng trạng thái, tôi thấy một loạt kỹ năng dày đặc. Tất cả đều cao cấp nhất và còn được buff gấp đôi.

Tiếng cười thoát ra.

Chỉ một giờ. Đổi lấy mạng sống của em trai, trong vỏn vẹn một giờ tôi trở nên mạnh hơn bất kỳ ai trên đời.

"Chết tiệt, một giờ thì làm được cái quái gì chứ."

Có khi để Hắc Huyết Viêm Đế Han Yu Hyun sống thêm bốn, năm mươi năm còn hơn. Dù thằng Yu Hyun có già khọm đi nữa thì vẫn mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Làm sao so được với thứ dùng một lần trong một giờ chứ.

"Đồ ngu, đúng là đồ ngu chết tiệt."

Nước mắt còn suýt rơi vì sự ngu ngốc của em trai. Phí cả danh xưng thiên tài. Đúng là thằng ngu nhất thiên hạ.

"Giáp Khổng Lồ."

Cùng lúc với việc kích hoạt kỹ năng, ánh sáng vàng nhạt bao phủ cơ thể tôi. Bình thường thì ngay cả móng vuốt của Rauchitas cũng không thể chặn được, nhưng với buff gấp đôi hiện tại, dù bị cắn trúng chính diện cũng có thể chịu được.

"Cái này, tất cả là của mày. Nên tao sẽ trả thù cho mày."

Tôi chậm rãi bước ra khỏi khe nứt trên tường nơi ẩn nấp. Tận cuối hang động rộng lớn, một con quái vật khổng lồ đang rình rập hiện ra trong tầm mắt.

Rauchitas. Rồng hạng 1. Vua rồng của độc và nguyền rủa. Cho đến nay chỉ xuất hiện hai lần và cả hai lần đều phải đóng cửa địa ngục để kéo dài thời gian, được đánh giá là quái vật không thể tiêu diệt.

Con rồng đỏ ba đầu nhìn về phía tôi.

- Grừừừ.

Tiếng gầm trầm thấp vang vọng nặng nề trên vách hang động. Trong ba cái đầu, đầu giữa có đôi mắt đã bị thiêu rụi. Dù Rauchitas có khả năng hồi phục kinh người nhưng có vẻ vết thương do Huyết Viêm của Yu Hyun gây ra không thể hồi phục trong thời gian ngắn.

Phải, em trai tao quả là ghê gớm. Và giờ tao còn gấp đôi nó.

Đệch mẹ. Mày chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro